Trong những năm gần đây, các trạm xe buýt Greyhound – vốn là phương tiện di chuyển chính cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và các cộng đồng thiểu số tại Mỹ – đang dần biến mất. Tại Chicago, trạm Greyhound duy nhất ở thành phố này đang có nguy cơ đóng cửa vì hết hạn hợp đồng thuê và không có phương án gia hạn. Nếu trạm này bị đóng cửa, Chigago sẽ không có nhà ga xe buýt liên tỉnh, gây khó khăn lớn cho hành khách
Chicago, thành phố lớn thứ ba của Mỹ, đang có nguy cơ mất đi nhà ga xe buýt liên tỉnh duy nhất, đe dọa đến khả năng tiếp cận của nhiều người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người thuộc các nhóm thiểu số, những người có ít lựa chọn phương tiện giao thông khác.
Santosh Bhandari, sinh viên đại học Purdue, không có xe riêng, nên anh phụ thuộc nhiều vào xe buýt: “Mỗi khi phải di chuyển đường dài, tôi thường chọn Greyhound hoặc Flixbus. Tôi không biết về việc trạm xe buýt Greyhound sẽ đóng cửa cho đến khi bạn nói với tôi."
Hợp đồng thuê nhà ga của Greyhound ở Chicago sẽ hết hạn vào tháng 11. Điều này không chỉ khiến Greyhound phải rời khỏi thành phố, mà còn có thể buộc các tuyến xe khác như FlixBus, Barons, Burlington Trailways và các tuyến khác cũng phải rời đi. Đại diện của Greyhound cho biết hiện không có đề xuất gia hạn hợp đồng thuê.
Giới chức thành phố cho biết họ đang tìm kiếm các phương án thay thế. Cả Greyhound và lãnh đạo thành phố đều khẳng định cam kết tìm giải pháp.
Theo giáo sư Joseph Schwieterman và các nhà nghiên cứu tại Viện Chaddick về Phát triển Đô thị thuộc Đại học DePaul, nếu nhà ga đóng cửa, Chicago sẽ trở thành thành phố lớn nhất ở Bán cầu Bắc mà không có nhà ga xe buýt liên tỉnh.
Giáo sư Joseph Schwieterman cho biết ông và các đồng sự đang kêu gọi thành phố hỗ trợ tài chính hoặc giúp đàm phán với chủ sở hữu trạm xe buýt để tìm ra giải pháp lâu dài: “Điều này thực sự rất đáng lo ngại vì chúng ta đang trước nguy cơ không còn trạm xe buýt liên tỉnh. Hiện tại, không có nhiều dấu hiệu khả quan về điều đó, có thể sẽ có một giải pháp tạm thời phù hợp với Greyhound, Flixbus và một vài công ty khác, nhưng đó sẽ không phải là kế hoạch lâu dài”.
Viện Chaddick ước tính nhà ga Chicago phục vụ hơn 500.000 hành khách mỗi năm. 73% hành khách của Greyhound ở Chicago có thu nhập dưới 50.000 USD mỗi năm và hơn một nửa là người da đen. Khoảng 3/4 là hành khách thuộc nhóm thiểu số.
Allen James Henry Jr. đã đến Chicago tuần trước bằng xe buýt từ Sikeston, Missouri, một thị trấn nhỏ cách St. Louis khoảng 150 dặm về phía nam. Nhà ga ở Chicago đã cho anh một chỗ để chờ trong 5 tiếng trước khi tiếp tục bắt xe buýt đến Iowa, rồi đến Denver. Đối với anh, nhà ga không chỉ là nơi nghỉ ngơi – đó là vấn đề về sự tôn trọng.
Theo Henry Jr, việc có khả năng phải chờ đợi trên đường phố trong khoảng thời gian dài, là “đối xử với những người đi xe như họ không quan trọng”.
Tương tự, Jeremy Poston đã chờ 5 tiếng tại bến xe buýt cho chuyến xe kế tiếp và nói rằng anh không thể tưởng tượng cảnh phải đứng ngoài trời trong thời gian đó: "Tôi nghĩ việc có nơi trú là rất quan trọng vì bạn không bao giờ biết thời tiết sẽ như thế nào. Không ai muốn đứng dưới mưa và chờ xe buýt đến cả".
Greyhound là một phần của mạng lưới cho phép hành khách đi qua hàng ngàn điểm dừng chỉ với một vé xe buýt duy nhất.
Theo các nhà nghiên cứu tại Viện Chaddick của Đại học DePaul, việc đóng cửa nhà ga có nguy cơ làm rối loạn hệ thống kết nối này, dẫn đến việc cắt giảm dịch vụ cho các tuyến đường cần chuyển tiếp tại Chicago.
Giáo sư Joseph Schwieterman bày tỏ: “Khi chúng ta thấy các trạm này đóng cửa, đó không chỉ là vấn đề tiện nghi bị mất. Đó là mối đe dọa đến cuộc sống của một số người. Đây là lựa chọn duy nhất cho những ai không có xe, không có người đưa đón”.
Nếu không có nhà ga, hành khách không thể sử dụng nhà vệ sinh, tránh khỏi thời tiết mùa đông khắc nghiệt của Chicago, hoặc kiếm thứ gì đó ăn trong lúc chờ đợi. Những người phải chuyển tiếp vào lúc khuya hoặc sáng sớm, đôi khi phải chờ đợi lâu, sẽ không có nơi nào an toàn để nghỉ ngơi.
Xe buýt cũng thường là cách duy nhất để đến các thị trấn nhỏ không có nhà ga tàu hỏa hay sân bay.
Anh Max Kay thường đi xe buýt từ Chicago đến Davenport, Iowa, để thăm bạn gái. Vé máy bay đến sân bay gần nhất với Davenport – nằm bên kia sông Mississippi ở Moline, Illinois – có giá cao gấp 2 đến 4 lần giá vé xe buýt. Và anh vẫn sẽ phải băng qua sông để đến Davenport sau khi xuống máy bay.
Cuộc khủng hoảng dịch vụ xe buýt liên tỉnh tại Mỹ đang trở nên nghiêm trọng hơn, với việc nhiều nhà ga bị đóng cửa trong bối cảnh nhu cầu vẫn rất cao – khoảng 60 triệu lượt khách hàng năm, gấp đôi tuyến đường sắt Amtrak.
Nhiều nhà ga lớn ở Houston, Philadelphia và các thành phố khác đã ngừng hoạt động, buộc các hãng như Greyhound chuyển sang dịch vụ đón trả tại lề đường hoặc bỏ tuyến, gây khó khăn cho hành khách.
Một số nhà vận động giao thông và lãnh đạo chính trị cho rằng xe buýt liên tỉnh nên được coi như một dịch vụ công cộng. Họ muốn các bang và chính phủ liên bang can thiệp và đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ mạng lưới xe buýt.
Còn tại Việt Nam, các bến xe buýt liên tỉnh hiện nay đang gặp nhiều thách thức, với sự suy giảm lượng hành khách và những khó khăn trong hoạt động kinh doanh.
Các doanh nghiệp vận tải đang đối mặt với nguy cơ phá sản do không đủ khách để duy trì hoạt động. Nhiều tuyến buýt phải ngừng hoạt động hoặc chỉ chạy cầm chừng. Hệ thống bến xe cũng thiếu đầu tư cần thiết về cơ sở hạ tầng và dịch vụ đi kèm, khiến hành khách gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ.
Các chuyên gia cho rằng, để phục hồi hoạt động của các tuyến xe buýt liên tỉnh, chính quyền địa phương cần xem xét lại quy định về lộ trình và mở rộng khả năng đón trả khách trong nội thành. Doanh nghiệp cũng cần được khuyến khích đổi mới phương tiện và cải thiện chất lượng dịch vụ.
Bên cạnh đó, việc áp dụng mô hình xe buýt điện hoặc xe buýt ni hiện đại có thể giúp thu hút thêm hành khách.