Chủ quán là cụ bà đã ngoài 70 tuổi, quê ở Ô Môn, Cần Thơ, người dành toàn bộ số tiền lên Thành phố chữa bệnh để tặng những suất cơm nóng hổi cho người gặp khó.
Ra Tết, khi người lao động trở về thành phố, cũng là lúc quán cơm tất bật hoạt động trở lại, không nghỉ 1 ngày, vì lo, nhỡ có người đứt bữa.
VIDEO: QUÁN CƠM 0 ĐỒNG CHO LAO ĐỘNG NGHÈO
3 giờ sáng, bà My đã thức giấc.
Tấm lưng còng, nhưng đôi tay, đôi chân của bà vẫn nhanh thoăn thoắt. Ông Thành, chồng bà làm nghề ve chai, cũng đã ngoài 81 tuổi đang phụ bà chuẩn bị.
Phía trước quán có vài chiếc bàn đặt hộp cơm, bên trong có tấm vách ngăn bằng nilon.
Mùi rau củ quả, nấm, tàu hũ ... thơm phưng phức.
Tay đảo chảo tàu hũ, bà My chia sẻ, lúc đầu, quán không có người đến giúp, hai ông bà chỉ nấu 50 phần cơm phát cho người qua đường, sau đó tăng lên 100, 150 phần, có lúc cao điểm lên tới 800 phần cơm/ngày.
"Bà con người ta đói người ta nằm bên ngoài... mình tưởng họ uống rượu say, mình hỏi. Họ nói họ lên tỉnh làm gặp xui xẻo, bệnh covid tới, không có tiền ở nhà trọ, người ta đuổi ra. Qua ngày sau bà nấu cơm bà cho... Mấy trăm phần cũng hết…..Lúc người ta lấy hộp cơm mà người ta khóc luôn đó..."
Ông Tùng chạy xe ôm, đã nhiều tháng qua vì dịch mà thu nhập giảm. Ông cẩn thận treo hộp cơm lên xe, xúc động:
"Nhờ hộp cơm cũng đỡ. Chạy xe ế ẩm. Có cơm đến mà lấy là đỡ rồi. Quá sướng rồi còn gì nữa..."
Sau những ngày trở về quê đón Tết, bà Dịu, 69 tuổi quay trở lại TP.HCM làm nghề rửa chén thuê cho các nhà hàng. Một mình bà mưu sinh nuôi hai đứa cháu nhỏ. Đây là lần thứ 5 bà đến nhận cơm chay của bà My:
"Lúc nào đi rửa chén, đi ngang đây xin cơm bí đỏ cho mấy đứa nhỏ, mẹ chúng bỏ đi hết rồi..."
Chỗ nấu cơm cũng là nơi bà My thuê trọ. Từ khi biết ông bà làm từ thiện, chủ nhà trọ đã ễn phí tiền nhà, giúp ông bà có thêm chút kinh phí duy trì quán cơm, đặc biệt là trong những ngày TP giãn cách.
Gần 12h trưa, các phần cơm đã hết.
Tự tay bà My quét dọn nhà cửa và chuẩn bị cho bữa hôm sau...
"Cho cơm xong nghỉ xíu rồi 1,2g xúm nhau lại gọt rau củ, rồi xắt. Mình dọn dẹp, kho chiên, có khi tới 11-12h trưa. Giờ có mấy em phụ thêm thì 9h nghỉ... Mấy đứa giúp cho từng cái hộp, rồi đường, bột ngọt. Nhưng bây giờ chi phí lên cao, thiếu từng cái hộp..."
Nếu không nấu cơm từ thiện, bà My đã có thể dùng số tiền đó chữa trị cái lưng gù cho mình.... hoặc trở về quê nhà ền Tây.
Nhưng cái tình với Sài Gòn từ những ngày đầu tiên lên khám bệnh được cộng đồng giúp đỡ đã neo bà lại mảnh đất này suốt 4 năm qua...
Và mặc dù là cơm 0 đồng, nhưng sự cho đi của bà đầy trân trọng.
"Nếu mình không làm thì thôi, nhưng mình làm bằng tấm lòng thành thật của mình, thì bất cứ cái gì cũng phải kỹ như mình ăn. Làm cho từ thiện còn khó hơn làm bán..."
Trước Tết, bà My tính chỉ làm nốt mấy hôm nữa thôi, rồi giao lại cho một số cô bác. Nhưng rồi, sau Tết, người ta lại thấy bà cặm cụi sớm hôm. Vì bà lo, nếu nghỉ một ngày, người lao động nghèo trở lại TP sẽ bị đứt bữa...
Nghe chi tiết câu chuyện tại đây: