Các hoạt động giãn cách, phong tỏa, cách ly đã và đang gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe tâm thần. Trẻ em bị stress vì 'đói' giao tiếp xã hội, người lớn sống trong lo âu, thấp thỏm khi thu nhập giảm, cuộc sống bấp bênh, nhiều F0, F1 rơi vào trạng thái trầm
Phải chăng, COVID-19 là một cú sang chấn tâm lý với toàn xã hội?
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngay cả những người tâm; lý vững nhất cũng gặp stress ở mức độ nhất định (Ảnh minh họa: Thi Uyên/VOV)
Trong thời gian giãn cách xã hội hơn 1 tháng qua để phòng chống dịch bệnh, anh Nguyễn Văn Nam, 33 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu.
Nguyên nhân bởi công việc kinh doanh quán cà phê đình trệ, thu nhập giảm, gánh nặng chi phí mặt bằng, tiền nợ ngân hàng lúc nào cũng thường trực, chưa kể, nhu cầu giao tiếp xã hội không được đáp ứng.
“Đôi khi tôi cũng hay cáu gắt, dù bình thường tôi là người rất vui vẻ. Đợt này tôi cũng có những việc con cái hơi nghịch ý thì tôi lại cáu, có hành vi chưa từng xảy ra. Chuyên gia tâm lý thì tôi chưa nghĩ đến nhưng có những thời điểm tôi bị bấn loạn, gọi điện cho mẹ, bạn bè, anh em, các cháu, vì tôi rất nhớ mọi người”.
Trong khi đó, anh Bùi Trọng Sơn, 36 tuổi, làm kinh doanh tự do tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, có một nỗi lo khác. Do mua nhà chủ yếu bằng tiền vay ngân hàng, nên dịch ập tới khiến các kế hoạch chi tiêu của hai vợ chồng với em bé vừa chào đời cũng đảo lộn. Nơi anh sống là vùng đỏ, ông bà hai bên cũng không thể tới phụ giúp chăm sóc trẻ sơ sinh.
“Tâm trạng tất nhiên ai cũng thế, đều bí bách, cảm thấy khó chịu khi nhu cầu cơ bản của mình là giao tiếp xã hội, vui chơi giải trí, gặp người này người khác bị cắt hết. Nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng”.
Trái với những người dành phần lớn thời gian ở nhà, bác sĩ Lê Tuấn Huy, bệnh viện Gia Định, cho hay, kể từ ngày tăng cường cho Khoa Hồi sức, bệnh viện Ung Bướu 2 (Tp.HCM), đã 2 tháng anh chưa về thăm nhà. Áp lực điều trị, nỗi nhớ gia đình ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần các thầy thuốc.
“Chắc chắn, sau đợt dịch này nhiều nhân viên y tế phải đi khám tâm thần. Áp lực chăm sóc, điều trị bệnh nhân lớn quá. Ai đi chống dịch thì ai ở phòng đấy, khách sạn hay nhà nghỉ nào cũng thế. Không có cách nào để mình giải tỏa. Mỗi thực thể xã hội đều cần giao tiếp, giải trí, cần gia đình. Có thể vào lúc nào đó, chúng ta nên có công văn cho phép nhân viên y tế về thăm gia đình chẳng hạn”.
Theo bác sĩ Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E, trưởng đoàn bệnh viện E chi viện bệnh viện dã chiến quận 9, Tp.HCM, vốn dĩ, việc tiếp xúc với sự sống, cái chết, với bệnh tật đã là một điều quen thuộc đối với các nhân viên y tế. Trong đa số trường hợp, họ có thể tự điều chỉnh thăng bằng được cảm xúc của mình.
Thế nhưng, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngay cả những người tâm lý vững nhất cũng gặp stress ở mức độ nhất định.
Nặng nhất là tầng hồi sức COVID, chỉ có thở máy, thở HSLC, lọc máu, những bệnh nhân đặt ống thở máy tỷ lệ tử vong rất cao, bệnh nhân nào cũng cần được cứu sống, gây stress nặng nề lên nhân viên y tế.
“100 người nhân viên y tế đi thì 70-72 người có vẻ ưu tư về công việc, về lo lắng cho gia đình. Có nhiều thứ khiến họ bị stress. Như đoàn tôi, rất nhiều bạn bị đau dạ dày. Với đại dịch này thì thực sự stress. Tùy hoàn cảnh, tùy mức độ mình phải nghĩ xem thế nào để vượt qua”.
Đào Nguyễn Phương Linh là một F0 rất đặc biệt. Chị vừa là bệnh nhân COVID-19, vừa là bác sĩ điều trị, vừa là người hỗ trợ về mặt tâm lý cho bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa sơ sinh thuộc Đại học Y dược Tp.HCM đã không thông báo với gia đình về việc mình mắc bệnh khi tăng cường cho bệnh viện dã chiến thu dung số 2, mà tình nguyện ở lại cách ly và hỗ trợ các đồng đội tiếp tục cuộc chiến với COVID-19.
Theo bác sĩ Linh, truyền thông sức khỏe, tư vấn tâm lý rất quan trọng, nếu không người bệnh sẽ lo lắng, hoang mang, bực bội, có hành vi bạo lực với nhân viên y tế.
“Đối với những người không triệu chứng thì họ bị tù túng trong thời gian dài. Còn người có triệu chứng thì rất lo lắng. Vấn đề mất ngủ là thường xuyên gặp phải.Đêm nào chúng tôi cũng phải xử lý các ca như “Bác sĩ ơi không ngủ được, phải làm sao”. Bởi vì họ quá lo lắng và không thể nào tự trấn an mình. Đó là chưa kể những trường hợp xa gia đình, trường hợp có người thân tử vong vì COVID-19. Sự đau khổ của sinh ly tử biệt còn đau khổ hơn cả bệnh tật của bản thân họ”.
Không chỉ người lớn, bác sĩ Linh còn cho biết, các bệnh nhi cũng gặp vấn đề stress khá nhiều:
“Các bạn không có không gian, các món ăn yêu thích không có, đồ chơi không có. Nhất là việc lấy mẫu. Người lớn lấy mẫu còn thấy khó chịu, thì đối với các bạn nhỏ thì trở thành nỗi ám ảnh. Lúc đầu tiếp cận thì các bạn rất buồn hoặc phản ứng lại, khóc la um tùm, rất là thương”.
GS.Cao Tiến Đức - Nguyên Chủ nhiệm Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103 cho rằng, cuộc sống hiện tại đã tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến các bệnh lý tâm thần. Đại dịch COVID-19 như là một sang chấn thúc đẩy bệnh lý tâm thần diễn ra nhanh hơn, trầm trọng hơn.
“Bệnh COVID này tổn thương cơ quan, nội tạng, tổn thương cả não nên có thể gây bệnh tâm thần. Thêm vào đó, các bệnh nhân tâm thần ổn định có thể tái phát trong đại dịch, gián đoạn điều trị có thể bị nặng lên. Tổng thể, các rối loạn tâm thần nó tăng lên”.
Nghiêm trọng hơn các tổn thương vật lý, sang chấn tâm lý biểu hiện qua sự lo âu, sợ hãi bị mắc bệnh, có nguy cơ tử vong, nhất là những người cao tuổi, người có bệnh mạn tính.
Những trẻ em đi cách ly, không được gần bố mẹ; những người trong gia đình mắc bệnh; sự kỳ thị của mọi người đối với những gia đình có người mắc; hay trường hợp những người bị mất mát người thân vì dịch bệnh. Đó là những chấn thương tâm lý rất nghiêm trọng và kéo dài.
Bác sĩ Trần Văn Phúc, bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, bày tỏ quan điểm: Thế giới đang chứng kiến cơn sang chấn vô cùng lớn. Có 3 bằng chứng rất rõ, gồm: tỉ lệ tự sát, rất cao; nỗi sợ hãi, ám ảnh bởi thông tin về dịch bệnh, về cái chết; những tổn thương tâm trí, mắc bệnh cảnh “COVID kéo dài” phải mất nhiều thời gian mới vượt qua được.
“Hàng ngày chúng ta vẫn thấy trên mạng xã hội các clip người dân cố tình thông chốt, chống lại cơ quan chức năng. Tất cả những việc đó thể hiện rằng, ít nhiều trong tâm lý của người ta đang bị ức chế, dồn nén. Khi bung lên sẽ có nhiều chuyện ảnh hưởng chính họ và những người xung quanh”.
Theo bác sĩ Phúc, ở khía cạnh cộng đồng, cần tăng cường các giải pháp can thiệp tâm lý, quan tâm hơn tới cảm xúc người bệnh, người trong vùng dịch. Còn khía cạnh cá nhân, phải tìm cách thích nghi, phải bổ sung kiến thức, có hình thức giao tiếp khác với cộng đồng, xã hội nhằm giải tỏa những stress, sang chấn tâm lý.
Cần trao nhiều hơn quyền chủ động trong việc hạn chế lây nhiễm, phòng chống dịch bệnh cho mỗi cá nhân (Ảnh minh họa: Thi Uyên/VOV)
Chống dịch, cần quan tâm cảm xúc xã hội
Một giáo sư tâm thần học từng chia sẻ một nghiên cứu đáng chú ý về việc đánh giá ảnh hưởng của đợt dịch đầu tiên tại Việt Nam trong năm 2020. Theo đó, trong số những người đi cách ly tập trung, sống trong các vùng, khu vực bị phong tỏa, có 31% cần theo dõi tình trạng rối loạn stress sau sang chấn, hơn 19% có nguy cơ rối loạn stress sau sang chấn kéo dài.
Vị giáo sư nhấn mạnh, rối loạn này cũng tương tự hội chứng chiến tranh mà những người lính mắc phải sau khi trở về. Nó ám ảnh, hằn sâu vào tâm trí và cần có thời gian dài để trị liệu.
Nghiên cứu kết luận rằng, người dân Việt Nam ở trong vùng dịch, khu cách ly sẽ có nguy cơ mắc rối loạn tâm thần cao hơn những khu vực không bị cách ly.
Thực tiễn phòng chống dịch ở nước ta hiện nay đã có những thay đổi rất lớn so với thời điểm các nhà khoa học nghiên cứu. Đợt dịch thứ tư với biến chủng Delta đã buộc chúng ta phải thay đổi góc nhìn. Chúng ta phải học cách thích ứng với dịch bệnh kéo dài.
Không thể dập dịch tuyệt đối trong khi các tỉnh thành, các quốc gia xung quanh vẫn còn ca nhiễm. Không thể cách ly, phong tỏa các hoạt động sinh hoạt đời thường mãi được. Chúng ta phải sống chung với virus.
Những biện pháp chống dịch trong bối cảnh số ca nhiễm nhỏ không thể áp dụng vào bối cảnh số ca nhiễm đã tăng trên nửa triệu như hiện nay.
Chúng ta đã thí điểm cách ly F0, F1 tại nhà ở các địa phương phía Nam. Chúng ta đã chú trọng xét nghiệm trọng điểm đối tượng, vùng nguy cơ cao trước khi đủ năng lực xét nghiệm đại trà. Chúng ta dần nới lỏng các vùng xanh, đưa các hoạt động trở lại “bình thường mới”.
Nhưng đâu đó, cách thức triển khai vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cách làm cũ, đôi khi có phần hơi thái quá.
Một số thôn xóm rào chắn “cứng” lối ra vào bằng bê tông, bàn ghế mà chưa quan tâm đến các trường hợp khẩn cấp cần đi lại. Một số địa phương đưa ra thêm các giấy phép con hạn chế phương tiện ra đường mà chưa suy xét thấu đáo cách triển khai có thể tạo cơ hội tiếp xúc, tụ tập đông người.
Một số chốt kiểm soát cứng nhắc, thiếu linh hoạt khi kiểm tra các lực lượng chống dịch, kể cả bác sĩ điều trị hồi sức. Một số nơi vẫn chưa thí điểm cách ly F0, F1 tại nhà, chuẩn bị cho những tình huống xấu hơn, chỉ vì lý do “khu cách ly tập trung vẫn còn chỗ”.
Có lẽ, các nhà quản lý, những người ra các chính sách cần quan tâm hơn tới cảm xúc, tâm trạng xã hội. Cần trao nhiều hơn quyền chủ động trong việc hạn chế lây nhiễm, phòng chống dịch bệnh cho mỗi cá nhân.
Cách ly ở nhà nếu đủ điều kiện sẽ tạo sự thoải mái trong tinh thần, hạn chế các rủi ro lây nhiễm chéo từ những yếu tố không thể phòng tránh. Kiểm soát việc di chuyển an toàn, tránh các điểm tiếp xúc đông người sẽ là chìa khóa để mở lại các hoạt động kinh tế-xã hội.
Suy cho cùng, chống dịch hiệu quả nhất phải xuất phát từ mỗi người dân. Một cộng đồng có nhiều người dân tự giác, ý thức tốt sẽ ít lệ thuộc vào những biện pháp mang tính yếm thế, cực đoan.
Một xã hội có những nhà làm quản lý quan tâm đến cảm xúc con người, thấu hiểu tâm trạng xã hội, đồng cảm với những khó khăn của người dân, tin rằng, các chính sách sẽ nhận được sự đồng thuận và đi vào thực tế đời sống.
“Hơn một năm chưa từng thấy đường thông hè thoáng”, “khói bụi ô nhiễm từ sỏi đá, xe cộ”, “đường phố nham nhở, bùn lầy, đọng nước”,... là thực trạng đáng báo động của cuộc sống những người dân phố Thanh Bình (Hà Đông, Hà Nội) hiện nay.
Nhắc đến ẩm thực Hà Nội, sẽ thật thiếu nếu bỏ qua vịt cỏ Vân Đình – một đặc sản trứ danh gắn với làng quê ven sông Đáy. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị riêng có, món ăn này còn chứa đựng câu chuyện về đất và người nơi đây.
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Tài chính và Cục Thuế xem xét, điều chỉnh chính sách cho các đơn vị taxi. Theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn chuyển đổi sang hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, hoặc tiếp tục sử dụng loại hóa đơn điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế.
Những năm gần đây, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Chúng ta đã quen thuộc với các sàn thương mại điện tử nổi tiếng như Shopee hay Lazada, Tiktok shop.
Hội chợ Mùa thu 2025 không chỉ là Hội chợ thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước, khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam mà còn là diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư hiệu quả.