Nghe nội dung chi tiết tại đây:
.jpg)
Tàu điện Bờ Hồ xưa
Quay trở lại hơn 20 năm về trước, người Hà Nội chỉ có hai phương tiện đi lại chính là xe đạp và tàu điện. Những công chức, gia đình có điều kiện thường đi xe đạp. Tàu điện kết nối vùng nông thôn ngoại thành với phố xá. Có lẽ vì thế, tàu điện tượng trưng cho những gì hai sương một nắng, thức khuya dậy sớm, lại bình dân và ít gây ô nhiễm môi trường. Và tàu điện gắn với hình ảnh những người nghèo, những tiểu thương, những người buôn thúng bán mẹt của thành phố. Rất nhiều thói quen và các hình thức sinh hoạt liên quan đến tàu điện đã trở thành nếp sống của người Hà Nội suốt một thời gian dài.
Hành trình bánh xe đồng vọng ngày hôm nay mời các bạn cùng tìm hiểu vẻ đẹp của những chuyến tàu điện lịch sử này đã gắn liền với hình ảnh và ký ức của Hồ Gươm như thế nào, cũng như vì sao những trang ký ức với âm thanh tàu điện leng keng sớm khuya vẫn luôn đong đầy cảm xúc đến thế trong trái tim nhiều người yêu Hà Nội. Trước tiên là những câu chuyện của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến:
Điểm dừng
Qua câu chuyện mà nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến vừa chia sẻ thì có thể thấy tàu điện là một phần không thể thiếu của Hà Nội hơn hai mươi năm trước đây. Vào lúc hoàng kim của tàu điện những năm 1970-1980, toàn Xí nghiệp xe điện Hà Nội có đến 20 tàu và 32 toa xe, chạy trên các tuyến: Bưởi - Bạch Mai, Yên Phụ - Kim Liên, Yên Phụ - Cầu Giấy, Bờ Hồ - Hà Đông, Bờ Hồ - Yên Phụ... Mỗi chuyến có thể chở được 200-300 khách. Những người đi chợ gánh hàng từ Cổ Nhuế, chợ Bưởi, Thụy Khuê ra chợ Đồng Xuân bán đã đứng đợi sẵn ở đó từ trước. Có lẽ vì vậy mà nhiều người cũng từng mong muốn được làm nghề lái tàu, họ vừa đánh thức thành phố dậy mỗi buổi sáng và vừa giúp bà con đi lại được thuận tiện hơn.
.jpg)
Tàu điện chạy từ phố Hàng Ngang ra Bờ Hồ 1972
Ông Nguyễn Kháng Chiến, một người dân sống ở phố Hàng Trống say sưa kể về quãng thời gian đi tàu điện của mình:
Chỉ với vài xu là người dân có thể đi đoạn đường dài từ chợ Bưởi đến chợ Đồng Xuân, nếu mua vé 1 hào có thể đi đến tận Bờ Hồ. Vậy nên ngày ấy nhiều người vẫn gọi vui những chuyến tàu điện là “trung tâm tin tức di động” của thành phố- bởi ở nơi đó người ta có thể được nghe đủ các chuyện vui buồn, nhọc nhằn.
Ông Lê Đỗ Việt Sơn nhớ về những ngày mua vé tàu điện nhiều kỷ niệm:
Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu phục vụ đi lại của người dân thủ đô ngày một đông hơn, những chiếc tàu điện dần thưa thớt theo những đường ray trong thành phố lần lượt bị bóc lên. Đến những năm 1990, chuyến tàu điện cuối cùng của thành phố đã dừng lại. Từ đó, âm thanh leng keng quen thuộc chỉ còn lại trong ký ức những người một thời gắn bó với phương tiện này.
Cảm nhận của tôi
Hà Nội ngày nay là thành phố hơn một nghìn năm tuổi với những con đường ngày càng mở rộng, xe cộ ngày ngày đông đúc, ồn ào, tấp nập với nhịp điệu hối hả của thời đại công nghiệp. Hà Nội xưa cổ kính thâm nghiêm, với nhịp sống chậm rãi giờ chỉ còn trong hoài niệm của những người có tuổi. Rất nhiều những kỷ vật, hình ảnh của một thời xa xưa gắn với lịch sử của thủ đô nay không còn, một trong số đó là ký ức về những chuyến tàu điện mà trong gần một thế kỷ tồn tại là phương tiện giao thông công cộng chính ở nơi đây.
.jpg)
Năm 1991 tàu điện chính thức bị rỡ bỏ và không còn được sử dụng ở Hà Nội nữa.
Khi tôi hỏi những người bạn của mình về kỷ niệm của họ về những chuyến tàu năm xưa thì đã nhận được nhiều chia sẻ thú vị.
Một người bạn tâm sự rằng “anh ấy gắn bó với cái tàu điện từ ngày còn bé tý, nhớ hồi học lớp 2 đã có lần tự đi tàu điện từ Bờ Hồ về chợ Bưởi. Đến khi học cấp 3 ở trường Chu Văn An, anh đã là khách quen thuộc của tuyến Bưởi- Bờ Hồ. Chuyện nhảy tàu ngày bé giờ nghĩ lại vẫn thấy mình liều quá. Trước cổng trường cấp 3 Chu Văn An không hề có bến đỗ, tàu chạy qua khu vực đó sẽ chạy chậm lại vì hành trình đang là men theo rìa đường tàu di chuyển ra giữa đường, học sinh lúc đó nhảy rào rào xuống như ong vỡ tổ, chả năm nào là không có tai nạn cả, chả tháng nào là không có học sinh xây xước chân tay, bản thân anh cũng không ít lần rách quần, xước đầu gối vì nhảy tàu điện. Thời học sinh thì hầu như chả bao giờ anh mua vé, toàn đi nhờ hoặc trốn vé thôi…Đó cũng là lý do mà “ngày xưa các bản kiểm điểm của học sinh hay phải có câu: “không hút thuốc lá, không nhảy tàu điện…”
Có lẽ trong tâm trí trẻ em Hà Nội xưa, chiếc tàu điện mở ra cả một thế giới đầy niềm vui. Cái thế giới ấy được bắt đầu từ ga xe điện Bờ Hồ trên đường Đinh Tiên Hoàng. Cái ga xe điện này đối với tuổi thơ nhiều người gắn với nhiều kỉ niệm lắm. Đầu tiên là xuống ga để đi ăn kem “bốn mùa” lừng danh của Hà Nội. Những thú vui không thể bỏ qua là xuống ga xe điện rất gần với rạp chiếu phim Nhi Đồng. Đi bộ một chút là đến Cầu Thê Húc để vào Đền Ngọc Sơn. Đi bộ một chút nữa là đến Cung văn hóa thiếu nhi rồi cửa hàng Bách Hóa Tràng Tiền”.
Hơn 90 năm tồn tại, biết bao thế hệ người Hà Nội đã dùng tàu điện làm phương tiện đi lại hằng ngày. Tiếng chuông leng keng của nó tạo nên nét riêng biệt độc đáo của thành phố, đi vào tâm hồn nhiều người Hà Nội như một điều gì đó riêng biệt khó phai nhòa trong ký ức.
Đã 20 năm kể từ ngày những toa tàu sơn đỏ cũ kỹ già nua dừng hẳn hoạt động của mình, nhưng tàu điện vẫn là một đặc trưng văn hóa riêng biệt của riêng Hà Nội mà khi nhắc đến, rất nhiều người lúc này chắc hẳn vẫn không giấu nổi bồi hồi xúc động khi nhớ lại nhiều kỷ niệm thân quen gắn liền với những chuyến tàu. Điểm dừng chân tiếp theo trong chương trình Bánh xe đồng vọng sau, chương trình sẽ cùng quý vị lắng nghe từ hồi ức một âm thanh đã gắn liền với những chuyến tàu điện, gắn liền với Hồ Gươm một thời. Đó chính là xẩm tàu điện, hay còn gọi là xẩm bờ hồ - một đặc trưng riêng có một thời của Hà Nội.