Cách đây chừng 50 năm, chỉ cần một sân khấu xi măng, thậm chí dựng bằng mấy ván gỗ “ọp ẹp”, thêm vài bóng đèn xanh đỏ, dàn âm thanh monotone cùng mảnh vải mỏng làm cánh gà lấy chỗ để nghệ sĩ đi ra đi vào. Thế là thành một sân khấu văn nghệ ngoài trời phục
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Dàn hợp xướng Đoàn Ca nhạc Đài TNVN năm 1956. (Ảnh tư liệu)
Trong ký ức của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Đài Tiếng nói Việt Nam (ĐTNVN) là cái nôi sản sinh ra những giọng hát “đinh” thời bao cấp: "Vào trước dịp tết bao giờ cũng có nhiều chương trình ca nhạc, người ta sẽ thông báo trên Đài. Ca nhạc hồi đó đa phần là các ca sĩ của Đài TNVN. Một trong những bài hát được nhiều người hát nhất là Đảng đã cho ta một mùa xuân, Mùa xuân bên cửa sổ của nhạc sĩ Xuân Hồng, những bài xưa nữa thì có các bài Xuân chiến khu…"
Cái thời, đa số người dân ăn chưa no chạy chợ từng bữa, truyền hình hiếm hoi, rạp hát là thứ xa xỉ thì sân khấu ngoài trời là món ăn tinh thần “chủ đạo” của nhân dân Thủ đô vào tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần và đặc biệt là Tết. Hoạt động nghệ thuật thời bao cấp đều do các đoàn nghệ thuật nhà nước đảm nhiệm.
Ảnh minh họa
Từ 27 đến 30 tết và trong mấy ngày đầu năm mới, một số địa điểm công cộng ở Hà Nội luôn tràn ngập tiếng hát như: trước cửa ngân hàng nhà nước Việt Nam, công viên Bách Thảo, công viên Thống Nhất. Nói chung các chương trình được thiết kế khá giống nhau. Hình thức biểu diễn cũng đa dạng gồm: đơn ca, song ca, tốp ca và đồng ca.
Người thuyết minh phim nổi tiếng Thu Hiền ngày đó là dẫn chương trình “ruột” của đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam bởi “nhân duyên” cùng sống ở khu tập thể 128C Đại La.
Chỉ cần một câu ới của anh chị trong khu “Hiền ơi, tối mùng 1 tết có đi dẫn ở Bách Thảo không” là bà lại cùng chồng và hai con chở nhau trên chiếc xe Mobylette – còn gọi vui là xe cá ươn đến điểm diễn: "Thực ra thời đó khi lên sân khấu mình chỉ là người giới thiệu thứ tự tiết mục, tên ca sĩ tên bài hát và tên nhạc sĩ, thỉnh thoảng đưa đẩy một vài câu gắn với chủ đề của buổi diễn hôm đấy. Lúc đấy chúng tôi diễn có ca sĩ Ngọc Tân, ca sĩ Tiến Thành, rồi chị Thu Phương, chị Thanh Hoa, ca sĩ Hương Giang, những cái tên mà họ được nghe trên làn sóng Đài phát thanh, bây giờ họ được nhìn ở ngoài".
Đoàn Ca nhạc Đài TNVN chụp hình tại vườn Phủ Chủ tịch. (Ảnh tư liệu)
Nhiều chuyện vui trong những show này, ví dụ bài hát đã đóng đinh với một ca sĩ nào đó mà khán giả đã quen thuộc trên Đài tiếng nói VN nhưng biểu diễn trên sân khấu lại không phải ca sĩ đó thì khán giả hoặc ê ê kéo dài hay đồng thanh hô: “Một, hai, ba xuống đi!”.
Trong số các buổi diễn, giao thừa là “đại nhạc hội” đặc biệt nhất với cả nghệ sĩ và khán giả. Có những năm đêm giao thừa rất lạnh, mưa phùn, nhưng ở dưới khán giả vẫn rất đông.
Với NSND Thanh Hoa, đó mới thực sự là biểu diễn phục vụ người dân Thủ đô: "Đêm giao thừa nào tôi cũng được hát ở chỗ bút tháp, gần như phải 5-6 năm liền trồng lúa trồng hoa ở đấy. Có hôm may thì hát trước giao thừa một đọan. Hôm thì phải đợi chào pháo xong lại lúa ơi là lúa, tàu anh qua núi. Mà khán giả đặc biệt họ cũng thanh niên, vui lắm. Đến khi tôi hát Tàu anh qua núi họ ở dưới nhảy. Tất cả không khí đó rất đầm ấm, âm nhạc thay cho tiếng pháo của mọi nhà".
Nhà Văn hóa Thanh niên hồ Thiền Quang là một trong những địa điểm tổ chức các chương trình ca múa nhạc ngoài trời thời bao cấp
Các ca sỹ thời bao cấp có rất nhiều người hâm mộ nhưng họ không xin chữ ký. Nếu có vô tình gặp ca sĩ Thanh Hoa ở một quầy thực phẩm, họ sẽ nhường chỗ của mình cho cô mua trước. Hay đi diễn ở những miền biển, quà mang về là cua biển, mắm cá.
Thêm vào đó, hồi ấy điều kiện kỹ thuật không cho phép nên ca sĩ không thể hát nhép: "Cả một cái thời chúng tôi không biết hát nhép. Cứ ra hát, đang hát quay vào ho sù sụ. Ban nhạc cũng thương biết là ho, nên đánh dài ra để cho ho xong rồi ra hát. Chúng tôi hát chỉ đơn giản thôi, nhưng nó thân thương vô cùng. Ban nhạc đệm làm cho người hát hưng phấn và người nghe cũng thích bởi vì được nghe thật".
Chẳng thế mà thời đó ban nhạc là linh hồn của buổi diễn, là những người đến sớm nhất và ra về muộn nhất vì phải chuẩn bị và thu dọn nhạc cụ. Anh em trong ban nhạc tự vun vén để sắm “vũ khí riêng” cho mỗi đêm diễn ngoài trời.
Nhạc công Nguyễn Văn Dương – thành viên ban nhạc đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam nhớ lại: "Ví dụ như anh đánh ghitar phải có cái âm ly, phải sắm cái đàn. Ông đánh trống phải có bộ trống riêng. Những hôm đi biêu diễn như thế có khi phải buộc cả cái trống lên xe đạp mini làm sao xếp gọn để đi được, chứ phương tiện lúc đó không có. Xích lô thì họ đi rất chậm mình không thể chờ họ để chở đồ đạc đi được. Đấy là những cái khó khăn của anh em lúc đó".
Cát sê trong những buổi diễn ấy chỉ 10 – 20 đồng. Với nghệ sĩ, diễn vì cát sê không hẳn đúng. Bởi để lặn lội mưa gió đi diễn trong đêm giao thừa, với họ còn là lòng yêu nghề và khát khao mang niềm vui đến cho mọi người.
"Kỷ niệm mà ông nhớ nhất, không nhớ là năm nào nhưng trong buổi biểu diễn đón giao thừa thì cả đoàn lên một cái thuyền đi quanh hồ Hoàn Kiếm (úc đấy hồ còn có thuyền đi qua) và hát đón giao thừa. Đúng giao thừa, Tiến Thành lúc đấy đang hát, mừng quá tất cả dừng lại ôm nhau ở trên thuyền.
Kể cả mất điện một thời gian rất lâu, họ vẫn đợi đến khi có đèn bật sáng, nhìn xuống dưới vẫn rất là đông. Bây giờ mà kể lại cho lớp trẻ thì họ chẳng hình dung nổi là có một thời mình thưởng thức nghệ thuật như thế", nhạc công Nguyễn Văn Dương tâm sự.
"Có những tết đang trên đường về đến Hà Nội, đi về đến Hà Nội thì giao thừa. Giao thừa xong thì vội vàng lên sâu khấu hát “làng lúa làng hoa. Mà ban nhạc thấy thì sướng, ôi rồi ôi đây rồi lúa hoa về rồi. Các ca sĩ, nhạc công nhạc sĩ của thời của tôi bây giờ chắc là không ai không có khao khát mong muốn Hà Nội lại có những âm thanh. Âm nhạc là cái không thể thiếu trong đời sống".
Ngày nay cuộc sống hiện đại hơn, ai cũng có thể tự do thưởng thức bất cứ hình thức âm nhạc, nghệ thuật nào mà mình mong muốn trong suốt 365 ngày.
Nhưng mỗi thời có một giá trị nghệ thuật riêng.
Lớp người sống ở thời bao cấp, hàng ngày đã quá quen với sự bon chen, cơ cực của miếng cơm, manh áo. Và chỉ đợi đến ngày Tết họ mới được diện những bộ quần áo mới, thảnh thơi để thả hồn vào tiếng ca - hi vọng một mùa xuân mới rực rỡ.
Theo dự thảo luật đang được Bộ Tư pháp thẩm định, từ 1/1/2026, xe ô tô phải có thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi trên xe, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.
Khoảng hơn 5 giờ sáng nay (1/12), bên trong Nhà máy Bia Hà Nội trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) xảy ra một vụ cháy lớn, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao từ khu vực nhà kho.
Từ ngày 15/12, ai đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu có thể được hỗ trợ tới 5 triệu đồng; nạn nhân thương tích trên 81% được hỗ trợ đến 100 triệu đồng tái hòa nhập.
Trong 3 ngày cuối tuần (28/11 - 30/11/2025) Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên diện rộng, tập trung vào hai khung giờ trưa và tối tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm.
Ngày 1/12, máy đào hầm TBM "Thần Tốc" đã về đích tại ga S12 - ga Hà Nội, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan qua 4 nhà ga ngầm thuộc dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.
Bạn thân mến, có một con phố mà nhiều người bước chân tới đây đều cảm thấy yên tâm. Nếu bạn mong có được sự an toàn một cách chủ động trong cuộc sống và công việc của mình, hãy cùng VOVGT bộ hành tới phố Yết Kiêu, con phố có nhiều cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động lâu năm ở Thủ đô.