
Bìa cuốn sách có bài viết đề xuất cải cách bảng chữ cái tiếng Việt gây tranh cãi dư luận - Báo ANTT
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Quanh đề xuất cải tiến cách viết chữ Quốc ngữ của PSG.TS. Bùi Hiền - Nguyên Hiệu phó trường Đại học Sư Phạm Ngoại Ngữ Hà Nội, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nội dung và Phương pháp dạy học phổ thông có khá nhiều tranh luận diễn ra những ngày gần đây.
Cụ thể, trong cuốn sách "Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển" (tập 1) do NXB Dân trí phát hành, nhân Hội thảo ngữ học toàn quốc được tổ chức tại Trường ĐH Quy Nhơn, tháng 9/2017 có bài “Chữ quốc ngữ và hội nhập quốc tế” của PGS.TS. Bùi Hiền với đề xuất cải tiến chữ viết Tiếng Việt. Tác giả Bùi Hiền chỉ ra vấn đề rằng, chúng ta thường sử dụng 2, 3 chữ cái để biểu đạt một âm vị phụ âm đứng đầu hoặc dùng 2 chữ cái ghép lại để biểu đạt âm vị một số phụ âm đứng cuối vần như Ch, Ng, Nh. Theo ông, đó là những hiện tượng không thống nhất, không theo một nguyên tắc chung nào dẫn đến khó khăn cho người đọc, người viết, thậm chí gây hiểu nhầm hoặc không hiểu được chính xác nội dung thông tin. Người học như trẻ em hay người nước ngoài, cũng rất hay mắc lỗi do sự phức tạp này mang lại.
Từ nhận định này, PGS Bùi Hiền kiến nghị một phương án làm cơ sở để tiến tới một phương án tối ưu trình nhà nước. Ví dụ, sẽ bỏ chữ Đ ra khỏi bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành và bổ sung thêm một số chữ cái tiếng Latin như F, J, W, Z. Bên cạnh đó, thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có trong bảng trên, ví dụ: thay Ch, Tr bằng C; thay Đ bằng D; thay d, gi, r bằng Z… Vì âm "nhờ" (nh) chưa có kí tự mới thay thế nên trong bản trên tạm dùng kí tự ghép N' để biểu đạt. Theo đó, bộ chữ cái tiếng Việt chỉ còn 31 kỹ tự thay cho 38 ký tự như hiện nay.
Như vậy, nếu chuyển từ cách biểu đạt chữ quốc ngữ hiện nay sang phương án biểu đạt mới của PGS Bùi Hiền thì hệ thống chữ viết sẽ biến đổi khá mới lạ. Cũng bởi vậy, nhiều ý kiến đã phản đối gay gắt như: nên giữ đúng bản sắc của ông cha, đừng chạy theo bất cứ nước ngoài, du nhập theo kiểu “hòa tan”, các văn bản hành chính hay các tư liệu phải chuyển dịch như thế nào…
Nhìn nhận về vấn đề này ở góc độ khoa học, GS. Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông, nguyên Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, PGS.TS Bùi Hiền không phải người đầu tiên đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ. Hàng chục năm nay, đã có nhiều đề xuất tương tự. Chữ viết ở quốc gia nào cũng sẽ có những nhược điểm, bất hợp lý, nên muốn xây dựng một thứ chữ hoàn hảo thì rất khó. Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, những đề xuất về cải tiến chữ Quốc ngữ là không cần thiết, nó sẽ tạo ra nhiều hệ lụy:
“Đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ nếu được chấp nhận sẽ làm cho hàng chục triệu người lao động phải học lại từ đầu, hàng chục triệu tài liệu phải in lại, như vậy thì sẽ tốn giấy mực và thời gian hơn nhiều”.

Một vài ví dụ sau khi cải tiến chữ viết - Báo Zing
Còn theo GS-TSKH Trần Ngọc Thêm, chuyên gia ngành ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, về mặt khoa học, mọi nghiên cứu đều phải được trân trọng. Những nghiên cứu này phải được đánh giá bởi các chuyên gia và chỉ khi nào kết quả được chuyển sang dạng phổ cập thì công chúng nhận xét mới có lý. Còn việc đánh giá gay gắt khi tài liệu này vẫn chưa được công bố chính thức là thiếu khách quan. Do vậy, GS-TS Trần Ngọc Thêm cho rằng cần phải thay đổi thái độ nhìn nhận đối với các công trình khoa học bằng cái nhìn khách quan, trân trọng hơn, thay vì hiện tượng “ném đá” gay gắt như hiện nay:
“Đây là nghiên cứu khoa học nên phải nhìn nhận theo góc độ khoa học, mọi ý kiến công chúng khi công trình chưa được công bố thì được coi là không khách quan. Tôi nghĩ nên dừng ngay thái độ ném đá, thóa mạ như hiện nay”.
Tuy nhiên, ở góc độ khoa học, GS-TSKH Trần Ngọc Thêm cũng chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý của nghiên cứu này dẫn đến việc cải tiến là bất khả thi:
“Giữa ngôn ngữ và chữ viết luôn vênh nhau. Ngôn ngữ luôn biến đổi, trong khi chữ viết đứng yên, không thể chạy theo và sửa đổi với ngôn ngữ. Nếu giờ sửa thì sau này sẽ lạc hậu. Trừ ngôn ngữ tượng hình thì mới có nhu cầu Latin hóa. Ngoài ra, nó còn dẫn đến sự phân biệt đối xử với ngôn ngữ vùng miền vì mỗi miền có cách nói, cách viết đặc trưng riêng. Về mặt văn hóa, khi chữ viết trưởng thành thì sẽ trở thành dấu ấn văn hóa, mỗi sự thay đổi thái quá sẽ gây phản cảm, không được chấp nhận. Về mặt kinh tế, việc giản lược chữ viết tiết kiệm không đáng kể so với sự tốn kém khi thay đổi toàn bộ hệ thống chữ viết, văn bản từ trước đến nay. Về mặt tiện lợi thì cũng không tiện lợi hơn vì người ta sẽ phải học lại chữ viết, phức tạp hơn. Vì thế nên hơn 1 thế kỷ qua, chúng ta không có cải cách chữ viết tiếng Việt cũng như các quốc gia trên thế giới”.
Trao đổi với báo Tuổi Trẻ TPHCM về công trình nghiên cứu tâm huyết của mình trong khoảng 20 năm qua, PGS-TS Bùi Hiền, nguyên phó hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên phó viện trưởng Viện Nội dung và Phương pháp dạy học phổ thông, cho biết, đây một công trình nghiên cứu đang thực hiện chứ không phải đề xuất tùy hứng. Những nội dung trong bài viết công bố tại hội nghị ngôn ngữ của tôi mà báo chí đã đăng chỉ là đề xuất cải tiến những bất hợp lý trong phụ âm. Còn nguyên âm cũng có những bất hợp lý, và ông đang tiếp tục làm và điều chỉnh. Việc đưa nghiên cứu không đầy đủ, rồi lên án một đề xuất dựa trên nghiên cứu khoa học là không thỏa đáng.
Có thể thấy, bên cạnh những ý kiến phản ứng gay gắt về đề xuất cải tiến chữ viết của PGS Bùi Hiền, thì những người có chuyên môn, trong đó có các chuyên gia về ngôn ngữ đều ghi nhận tâm huyết của ông, và cho rằng dù ý kiến có thể chưa hợp lý nhưng dư luận không nên có những lời lẽ mắng, thóa mạ, mạt sát, xúc phạm đến cá nhân, danh dự của nhà khoa học. Bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt và không đúng với tính chất khoa học.