Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Từ nhiều năm nay, 2 làn bên phải của cầu Chương Dương mặc nhiên trở thành làn giao thông hỗn hợp cho cả ô tô và xe máy.
Tuy vậy, kể từ khi xảy ra vụ TNGT khiến một chiếc ô tô lao qua thành cầu làm 2 người tử vong thì nhiều người tham gia giao thông cảm thấy thực sự bất an.

Hiện trường khi xảy ra vụ việc xe ô tô lao xuống sông. Ảnh: 24h
# Nói chung thì là không được, vì giữa xe máy và ô tô, người đi xe 4 bánh bao giờ cũng vững hơn người đi xe 2 bánh. Bây giờ ví dụ như với vụ va chạm vừa rồi đấy, người ta chỉ đánh tay lái cái là xe máy chết. Thì coi như cũng không được hoàn hảo lắm. Riêng đường ô tô và riêng đường xe máy, ai sai người ấy chịu, cứ tuần tự, lũy tiến là người ta đi.
# Nếu mà làn xe máy mà riêng chuyện đó đi thì cảm thấy nó an toàn hơn, dễ hơn, vì ô tô nhiều khi nó lấn sang luồng xe máy nhiều lắm nên chúng em đi cũng vất vả nhiều. Em cảm thấy nó cũng nguy hiểm vì nhất là gặp những xe cồng kềnh thì rất khó chạy.
# Rõ ràng làn xe máy ông đi vào nó phải nguy hiểm chứ. Hãn hữu lắm mới để ông đi vào thôi chứ còn không cấm ông đi vào nhưng hãn hữu đi vào nó nguy hiểm. Bây giờ, tất nhiên tách hẳn làn ra thì tốt, chứ cầu mật độ đông như thế thì bắt buộc vẫn phải để đi vào kia là đúng thôi.
Việc tham gia giao thông hỗn hợp giữa ô tô và xe máy không chỉ diễn ra trên cầu Chương Dương. Từ tháng 2/2018, Sở GTVT Hà Nội cũng đã thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Thanh Trì theo hướng mở rộng làn xe máy từ 4,4 lên 5,5m và tổ chức giao thông hỗn hợp ô tô con và xe máy trên làn này, đồng thời điều chỉnh tốc độ lưu thông từ 60km/h xuống 50km/h.
Giải thích lý do tổ chức giao thông hỗn hợp trên làn này, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó trưởng phòng Kết cấu hạ tầng, Sở GTVT Hà Nội cho biết, việc tổ chức giao thông hỗ hợp được đưa ra thí điểm sau khi khảo sát thấy lượng xe máy qua cầu ít, và nếu tách riêng làn ô tô và xe máy thì mặt cắt ngang cho cả làn ô tô và xe máy đều hẹp, không đảm bảo độ rộng an toàn.
"Làn đó có 5m nếu tách riêng ô tô và xe máy thì nó không đảm bảo. Thứ hai, lượng xe máy trên cầu Thanh Trì rất ít nên việc tổ chức hỗn hợp nó vẫn đảm bảo an toàn và vẫn đáp ứng được nhu cầu của xe con trong quá trình lưu thông, nhất là giờ cao điểm".
.jpg)
Nguy hiểm chết người rình rập nơi làn hỗn hợp của cầu Chương Dương. Ảnh: 24h.com.vn
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo khảo sát của Phóng viên VOVGT, đa số các cây cầu trên trục giao thông chính được tổ chức giao thông theo 2 hình thức: hoặc tách riêng làn xe máy với khổ đường nhỏ, ô tô không thể lọt vào; hoặc đi chung ô tô và xe máy nhưng với tốc độ thấp (chỉ khoảng 30-40km/h) nên nhiều ý kiến cho rằng, không quá lo ngại về nguy cơ mất an toàn.
Ông Phạm Hoài Chung, Giám đốc Trung tâm giao thông đô thị và nông thôn, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Bộ GTVT cho rằng, việc tổ chức giao thông hỗn hay tách làn phương tiện của từng tuyến đường, từng cây cầu là do chính quyền các tỉnh, thành phố chủ động thực hiện. Trước đây, làn ngoài cùng thường được sử dụng cho xe thô sơ, xe máy nên khi tổ chức giao thông hỗn hợp cần tính toán đến khả năng chịu va đập của hệ thống lan can để đảm bảo các tiêu chuẩn khi xảy ra các sự cố giao thông.
"Đương nhiên việc tổ chức giao thông hỗn hợp thì khả năng mất an toàn giao thông sẽ cao hơn, nhưng trong các giờ cao điểm, cơ quan tổ chức, điều hành giao thông có thể điều tiết một phần lưu lượng tham gia vào khu vực đó để giảm mật độ giao thông trên hành lang cầu chính tại các cầu đang bị quá tải như hiện nay là giải pháp tình huống và phù hợp. Còn về an toàn giao thông thì phải tính đến cải tạo hành lang lan can cho phù hợp".
Tuy vậy, dưới góc độ người tham gia giao thông, anh Nguyễn Văn Mạnh, một giáo viên dạy lái xe trên địa bàn Hà Nội cho rằng, việc tổ chức giao thông hỗn hợp trên các cây cầu - nơi hầu như không có điểm giao cắt là không hợp lý.
"Bản thân việc đi chung đó là do cơ sở hạ tầng còn yếu kém cho nên Sở GTVT cũng như các đơn vị chuyên môn cho họ đi chung như vậy thôi. Còn việc đi lại chung khá là nguy hiểm".
Ông Đào Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và thông tin, Viện Khoa học công nghệ GTVT cho biết, theo nguyên lý tổ chức giao thông thông thường thì phải tách các loại phương tiện, nhóm phương tiện khác nhau đi trên những làn hoặc nhóm làn riêng biệt. Đối với các cầu có mặt cắt ngang đủ lớn, dù không có dải phân cách giữa nhưng việc tách làn phương tiện là giải pháp tốt nhất để nâng cao khả năng thông hành cũng như đảm bảo an toàn giao thông:
"Về các cây cầu kể cả trong và ngoài đô thị thì nên phân làn dành riêng cho ô tô và xe gắn máy và các phương tiện thô sơ khác nếu có thể được chứ không nên để đi xe hốn hợp, tức là cho xe máy vào làn ô tô, vì thực ra đường trong đô thị thì nó đông, đông xe máy thì có thể dẫn đến hiện tượng ùn ở 2 đầu thì muốn phân 1 hay 2 làn tùy thuộc vào bề rộng của cầu và lưu lượng phương tiện như thế nào thì mới có thể phân ra cho phù hợp".
Cần đảm bảo các tiêu chí thiết kế công năng
Việc cho phép phép làn xe riêng trên cầu trở thành làn hỗn hợp là một trong các phương án tổ chức giao thông nhằm giải tỏa áp lực đang không ngừng tăng cao ở các đô thị lớn, nhưng cần tính toán thận trọng, đảm bảo các tiêu chí thiết kế công năng, đảm bảo ATGT. Mời các bạn đến với bình luận của Nhà báo Phạm Trung Tuyến – Kênh VOV GT về vấn đề này.

Làn ngoài cùng trên cầu Chương Dương được thiết kế cho xe máy, tuy nhiên để tránh ùn tắc, đến nay xe buýt, xe 4-9 chỗ được đi vào. Ảnh: Vnexpress
Việc sử dụng các làn cánh gà trên những cây cầu Thanh Trì, Chương Dương, ở Hà Nội, vốn thiết kế là làn đường dành riêng cho xe máy làm đường hỗn hợp, dùng chung cho cả ô tô và xe máy đã diễn ra từ nhiều năm nay. Việc bố trí phân làn linh hoạt này được coi là giải pháp khả thi duy nhất, khi mà lưu lượng ô tô qua cầu liên tục tăng cao mỗi năm. Tuy nhiên, việc một chiếc xe ô tô mất lái ở làn đường hỗn hợp trên cầu Chương Dương, đâm đổ lan can và lao xuống sông hôm 4/11 đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về tính hợp lý của việc phân làn xe qua cầu.
Cần phải khẳng định một điều là với lưu lượng phương tiện qua cầu như hiện nay, việc chỉ có một làn ô tô mỗi chiều trên cầu Chương Dương, sẽ khiến cây cầu này lập tức ùn tắc khi có một phương tiện gặp sự cố, trong khi phương án tổ chức giao thông để khắc phục sự cố chỉ có duy nhất 1 lựa chọn là cầu Vĩnh Tuy thì cách xa đến 3km, không thể đáp ứng trong điều kiện giao thông nội thành.
Vụ xe ô tô mất lái trên cầu Chương Dương, đâm đổ lan can rơi xuống sông hôm 4/11 là một sự cố hy hữu, lần đầu tiên xảy ra sau 10 năm cánh gà cầu Chương Dương được sử dụng làm đường hỗn hợp. Mặc dù vậy, sự việc cho thấy một vấn đề nghiêm trọng là hệ thống lan can cây cầu không đảm bảo an toàn trong tình huống ô tô mất lái.
Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên giám đốc NXB Giao thông vận tải, cầu Chương Dương là một cây cầu tốt, có thể đáp ứng các loại xe vận tải lớn, kể cả hai cánh gà. Vì thế, việc sử dụng cánh gà làm làn đường hỗn hợp không có vấn đề gì về tải trọng. Điều duy nhất cần quan tâm là hệ thống lan can cầu ban đầu được thiết kế để đảm bảo an toàn cho xe máy, tuy nhiên, khi chuyển làn đường xe máy thành làn đường hỗn hợp, cơ quan chức năng lại không tính đến điều này.
Trong khi Hà Nội chưa kịp xây dựng những cây cầu mới đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân ngày một quá tải, việc sử dụng cánh gà cầu Chương Dương làm đường hỗn hợp là lựa chọn duy nhất. Vì thế, vấn đề cần đặt ra trong câu chuyện này không phải là có nên duy trì làn đường hỗn hợp hay không.
Thay vào đó là cần đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn cần thiết đối với một làn đường hỗn hợp. Cùng với đó, các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý mạnh các trường hợp vi phạm dễ gây tai nạn trên đường hỗn hợp như lấn làn, chạy quá tốc độ, vượt trên cầu.