Vitamin cuối tuần: Từ mượn Hán Việt trong văn chương
Phóng viên - 15/11/2020 | 16:45 (GTM + 7)
Thời gian gần đây, một số bạn trẻ sử dụng rất nhiều những ngôn ngữ hán Việt trong các bộ phim và sử dụng vào trong ngôn ngữ đời sống hàng ngày...
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Thời sự sách
Tiêu đề sách dịch Trung Quốc "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời" bị cho là giống hai câu thơ "Uống lầm một ánh mắt/ Cơn say theo nửa đời" của tác giả Thục Linh (Việt Nam) - Ảnh: AMUN
Gần đây, tác giả Trần Vương Thuấn, bút danh Thục Linh, đã lên tiếng vì câu thơ "Uống lầm một ánh mắt/Cơn say theo nửa đời" của anh đã bị một bên xuất bản dùng làm tên của một bộ tiểu thuyết Trung Quốc. Câu thơ vốn nằm trong bài thơ Treo Tình của anh, mà báo Tuổi Trẻ đã đăng năm 2004, sau này đã trở thành một câu rất phổ biến trên mạng, nhưng bị chệch thành “Uống nhầm một ánh mắt/Cơn say theo cả đời”.
Theo chia sẻ của anh Thuấn, “Lâu nay, khi câu này lưu truyền và sản sinh nhiều dị bản, bị bóp méo trong một bài hát, lẫn được ứng dụng vào các tình huống khác nhau, mình thường chỉ gãi đầu cười. Nhìn điều mình viết ra đi quá khỏi tưởng tượng, hình dung của mình cũng là một trải nghiệm hay.
Nhưng lần này mình lên tiếng, một người dịch tên Thu Ngân đã dùng 2 câu này để làm tựa đề cho bản dịch một truyện ngôn tình Trung Quốc, của tác giả gì đó như trong ảnh, như thể đó là của chính tác giả Trung Quốc! Với tư cách là tác giả 2 câu thơ trên, tôi không đồng ý cho việc sử dụng làm tựa đề này. Lý do đơn giản là việc này có thể khiến 2 câu trên thời gian tới, sau khi mất sở cứ, sẽ trở thành của chính tác giả Trung Quốc ấy. Hai câu thơ có thể không có giá trị gì nhiều, nhưng tôi không thích chúng bỗng thuộc về một tác giả Trung Quốc.”
Từ câu chuyện này khiến chúng tôi quan tâm đến chủ đề sự ảnh hưởng của giọng văn Trung Quốc đến sáng tác của các tác giả Việt Nam, và việc sử dụng từ mượn nước ngoài trong văn chương Việt Nam. Cùng nói chuyện về chủ đề này với chúng ta hôm nay có nhà văn Nguyễn Trương Quý.
Đời sống của chữ
Hôm nay chúng ta lại tiếp tục được trò chuyện với nhà văn Nguyễn Trương Quý về một chủ đề mà có lẽ là rất được các bạn trẻ quan tâm ngày hôm nay. Đó là chúng ta sử dụng những ngôn từ vay mượn từ nước ngoài như thế nào, đặc biệt là trong thời gian gần đây thì có rất nhiều hiện tượng như là các bạn trẻ thì sử dụng rất nhiều những ngôn ngữ hán Việt trong các bộ phim và sử dụng vào trong ngôn ngữ đời sống hàng ngày ở điều này thì có những tác động như thế nào và đặc biệt là trong đời sống văn chương thì việc sáng tác nếu như sử dụng những ngôn ngữ ở nước ngoài để thay thế cho ngôn ngữ thuần Việt cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định ra sao?
Ảnh minh họa
PV: Xin chào anh!
Nhà văn Nguyễn Trương Quý: Xin chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam!
PV: Như ở phần đầu của chương trình thì chúng tôi cũng đã đề cập đến một chủ đề được giới sáng tác văn nghệ thuật cũng khá quan tâm. Đó là việc một câu thơ của một tác giả người Việt vốn nằm trong bài thơ của anh đã được đăng tải từ rất lâu rồi thì sau này đã trở thành một câu rất phổ biến trên mạng và lại được sử dụng thành tựa đề cho bản dịch của một truyện ngôn tình Trung Quốc. Không biết là anh Trương Quý, một người làm trong mảng sáng tác văn chương có nhận định như thế nào về hiện tượng này, có phải là một hiện tượng phổ biến hay không?
Nhà văn Nguyễn Trương Quý: Theo tôi thì câu chuyện này có hai chiều thứ nhất là sự phổ biến sức phổ biến của những cách nói nó có lôi cuốn khán giả trẻ cái gì đấy. Nó có một kết cấu như câu thơ chúng ta đang nói chuyện đấy là uống là một ánh mắt hơn nửa đời là một câu thơ có tính chất nó hao hao gợi một mô típ và bộ phim cổ trang về tình yêu về cái gì đấy. Nó có tính chất nhân quả thì cách diễn đạt nhân quả đấy.
Cặp phạm trù A B vốn dĩ đã rất quen thuộc với độc giả của khối văn hóa Á Đông không chỉ Việt Nam, Trung Quốc mà còn các nước khác như Hàn Quốc mà gần đây thì đúng là sự chiếm lĩnh các bộ phim truyền hình Hàn Quốc chẳng hạn nó gây tác động rất lớn đến cách nói suy nghĩ và cách thể hiện tình cảm của các bạn trẻ chiều ngược lại thì tôi cũng có cảm giác như là có một cái gì đấy nằm sâu xa hơn. Đấy là câu chuyện là thấy sự phổ biến của cách nói đấy của cách diễn đạt như thế mà vô tình câu thơ nằm trong mạch song trùng với cảm xúc đấy. Cảm giác đấy nó tạo ra một trường liên tưởng khiến cho tất cả các bạn trẻ hay là những người sử dụng lại câu thơ đó nó như là một sự phản ánh lại nhận thức tiêm thức sẵn có trong đầu rồi được chưa đến nỗi mà khi mà dùng làm tên sách cho một tiểu thuyết dịch ngôn tình của chúng có đưa họ thì tự nhiên chỉ phát hiện ra khi có người lên tiếng là người bạn của nhà thơ và nhà thơ cũng giật mình. Tôi nghĩ rằng đây có phải chăng là có một cái hệ thống thẩm mỹ
PV: Đặc biệt là chúng ta cũng thấy rằng các tác giả trẻ hiện nay cũng đang sử dụng khá nhiều, nếu không nói là lạm dụng từ Hán Việt đặt các tên Trung Quốc cho các nhân vật trong tác phẩm của mình, có thể gọi nhân vật như là “soái ca” này “ngự tỷ”, “tổng tài” và thậm chí là các bạn trẻ bây giờ thì sử dụng những ngôn từ như vậy trong cuộc sống đời thường như là “tiểu tam” để nói nhân vật như nhân vật thứ ba trong một mối tỉnh chẳng hạn. Như vậy thì anh thấy rằng xu hướng này nó có phải xu hướng xuất hiện mới gần đây?
Nhà văn Nguyễn Trương Quý: Tôi thì cảm nhận là rõ ràng là có sự đậm đặc biệt sự phổ dụng của lực lượng này có một phần góp sức của mạng xã hội và các nền tảng là truyền thông mà các bạn trẻ sử dụng thì nó tạo ra sự lan truyền nhiều hơn chứ thực ra thì thời thế hệ nào cũng khó. Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ thì ngôn ngữ đường phố vỉa hè tiếng lóng của thanh niên Hà Nội nhiều rồi ngạc nhiên họ chỉ về những hành vi thói hư tật xấu cái gì đấy có tính chất hơi nhạy cảm. Những chuyện mà nó có khả năng là sẽ gây khó chịu bố mẹ hoặc là bị ngăn cấm thì xu hướng họ tìm những từ lóng để họ nói khác đi hoặc là tìm cách gọi là để dấu câu chuyện mình nó cho người ta cảm giác sảng khoái của một hệ thống mật mã ký hiệu ấy. Tôi nghĩ bây giờ cũng như thế, hệ thống các từ vựng liên tục nhiều có thể kể đến chẳng hạn như Thanh Xuân thì thay thế cho từ tuổi trẻ để nói về quãng thời gian tươi đẹp chẳng hạn như thế. Đúng “soái ca”, “Chân ái” này rất nhiều từ lúc sinh ra từ những cái va đập thì sự hiện tượng của xã hội như “tổng tài”, chẳng hạn tồn tại sao liên tục, bộ phim xây dựng hình ảnh những vị giám đốc lãnh đạo hay là Chủ tịch Tập đoàn Công ty mà lại đẹp trai thế thì tổng tài là từ đấy.
Tôi có một câu chuyện như thế này, tôi muốn chia sẻ là hồi cách đây độ hơn 1 năm thì bộ phim rất là nổi tiếng Hàn Quốc là bộ phim “Hạ cánh nơi anh” thì khi mà tôi ở nước ngoài bộ phim đầu chiếu. Tôi xem bản Full tiếng Anh. Tuy nhiên, tôi đọc những bình luận của các bạn bè tôi về bộ phim này, những câu thoại những lời hai nhân vật gửi vào nhau gửi gắm đó nhau thì tôi thấy nó hơi lạ là khi tôi về Việt Nam thì xem phần còn lại thì mới có phụ đề tiếng Việt thì hóa ra là của tiếng Việt cung cấp cho một kho ngữ vưng là thú vị lôi cuốn người Việt Nam và tôi nghĩ cả người văn hóa ở Đông. Ở đây phải nói rằng là cái rất hấp dẫn của một nền văn hóa lâu đời nó đã chi phối các nền văn hóa mới hay là sự phát triển và nó gốc rễ đắp vào đấy. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự dũng đến đâu, sử dụng cho một lời ăn tiếng nói hằng ngày thì lâu dần thành một cái thứ bình thường sao hay là nó chỉ làm hay là nhất thời thôi của một làn sóng đi qua.
Ảnh minh họa
PV: Nói đến đây thì chắc hẳn là rất nhiều bạn trẻ cũng như rất nhiều thính giả đang nghe chương trình cũng quan tâm rằng liệu rằng việc sử dụng những ngôn từ vay mượn từ nước ngoài chỉ là việc sử dụng câu chữ một cách vui vẻ vô hại hay nó sẽ dần dần nó sẽ xâm nhập và nó sẽ trở thành những dòng chính thống những dòng cố định hóa và liệu đây có phải là những sự lo lắng thừa hay không hay là xa hơn thì nó có ảnh hưởng như thế nào tới bản sắc văn hóa của dân tộc?
Nhà văn Nguyễn Trương Quý: Vâng. Tôi nghĩ rằng là nỗi lo có cơ sở, sự tha thiết đối với cả một di sản căn cước bản sắc riêng biệt của một cộng đồng đấy. Nó quyết định rất nhiều ngôn ngữ về sự phát triển ngôn ngữ nó cho thấy khả năng đứng vững kháng thể của ngôn ngữ đó văn hóa đó trước cái dòng lũ đại dương mà cuộc sống của những cái nền văn hóa lân cận xung quanh cũng như trước đây chúng ta đã từng lo lắng về sự nguồn văn hóa mỹ và trong toàn cầu hóa nghệ thuật ngữ gọi là hay là chỉ biết toàn cầu hóa mà khi mang đến đâu cũng tràn ngập một mô hình đưa cửa hàng ăn nhanh của hay là kiểu lối sống của Mỹ gây mê hiện tượng ít mà thực tế thì không diễn ra một chiều như thế ở các nền văn hóa mà thương mại nó vẫn còn sức kháng cự lại đến giờ thì đứa trẻ cũng ăn đồ Việt Nam. Nó vẫn có những cách thức chống chọi lại nhưng ngôn ngữ thì nó là một quá trình tinh vi hơn nhiều. Người ta tỏ ra mình khác biệt ra là một dấu ấn riêng.
Tôi nghĩ vấn đề lớn nữa là trách nhiệm của những người làm nghệ thuật sáng tạo, người biết có lẽ là chưa được đủ sức để tạo ra những cái sự quyến rũ thật sự là cá thể về những khía cạnh tranh kia có thể là văn chương này là cách làm văn hóa giải trí của Việt Nam mình lâu nay vẫn cao đạo quá, nghĩa là dùng những ngôn từ nó sang trọng quá thiếu sự gần gũi, văn viết thiếu một cái gì đấy. Nó dí dỏm buồn cười. Hậu quả thực chúng ta đang đứng trước thách thức rất lớn về sự du nhập của ngôn ngữ mới của những nền văn hóa mới.
PV: Trong khi đó thì các sản phẩm văn chương, các sản phẩm văn hóa của chúng ta thì cũng vẫn còn đang trong quá trình thuyết phục được độc giả được công chúng của mình. Vậy thì theo anh với những bạn trẻ hiện nay anh có những chia sẻ gì để các bạn có những ứng xử phù hợp tiếp nhận một cách phù hợp và và tỉnh táo hơn trước sự du nhập của những ngôn ngữ mới như vậy?
Nhà văn Nguyễn Trương Quý: Với tư cách một người viết thì tôi vẫn là người cho rằng là sản phẩm văn hóa nó hay văn hóa nó đứng vững được trên một cái nội dung một cái kho từ vựng ngữ riêng của nó. Những cái thứ mà gọi là từ lóng cách nói cách tính chất kiểu gì đấy. Nó nó nhịp nhàng hay vay mượn ấy. Nó chỉ là gia vị thêm bên cạnh thôi và để nó làm nổi ngôn ngữ chính của chúng ta. Tôi cũng không biết là mình có phải là cổ điển không khi mà mình bám vào một cái lý thuyết là là cái xương sống ngôn từ gốc như thế. Tôi nghĩ rằng là người đọc người hưởng thụ thấy được mình, trong đó thấy được cái xã hội Việt Nam và thấy được những mối bận tâm thường nhật những vui buồn đau khổ và những cái nhu cầu được thể hiện ra thì cái quan trọng nhất phải đi từ một cái nội lực riêng như thế và bên cạnh đó thì rất cần sự định hướng để cho các bạn trẻ không bị sa đà quá vào những ngôn ngữ .
PV: Như anh vừa chia sẻ gọi là uyển ngữ. Nó chỉ là gia vị thêm thôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng vẫn phải xây dựng cho mình một vốn từ vựng riêng với sự sáng tạo sự tinh tế và sự tự chủ của mình.
Ngày hôm nay rất cảm ơn nhà văn Nguyễn Trương Quý đã có mặt tại phòng thu của Vov Giao thông để chia sẻ những câu chuyện thú vị trong chương trình vi ta min tâm trí cho cuối tuần.
Từ ngày 3/12 đến 4/12/2025, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, ghi hình 67 trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô vi phạm tại khu vực nội đô Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Từ ngày 15/11/2015 đến 5/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.086 trường hợp xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông và các quy định về vận tải.
Dự án giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (Hà Nội) đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, nhiều hộ kinh doanh, dân cư tại đây “trở tay không kịp”, hàng hóa chưa thể thanh lý, một số hộ buôn bán vẫn cố kinh doanh giữa khói bụi công trường.
Giữa những khu đô thị sầm uất hay các khu nhà tái định cư của Hà Nội, nơi từng được kỳ vọng sẽ trở thành những không gian sống văn minh, tiện ích… lại đang tồn tại một nghịch lý kéo dài nhiều năm.
Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hôm nay, ít ai biết rằng dưới những con đường quen thuộc lại ẩn giấu dấu tích của những trường lũy từng bảo vệ kinh thành Thăng Long suốt hàng trăm năm. Những đoạn đê xưa ấy giờ ra sao giữa làn sóng đô thị hóa?
Những ngày tháng 12 này, khi Hà Nội se lạnh trong nhịp sống bình yên, có một không gian lặng lẽ đưa người xem ngược dòng ký ức, trở về với những ngày đêm rung chuyển lịch sử của dân tộc.
Thời gian gần đây, đường dây nóng của VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được đơn thư phản ánh của nhiều hộ dân khu vực Bắc Vàng, phường Thới Long, TP. Cần Thơ về tình trạng ô nhiễm khói thải, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp.