Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Hành trình tìm về ký ức tuổi thơ với những trò chơi đã gắn liền với trẻ em Hà Nội một thời sẽ là những giai điệu đẹp được ngân lên trong chương trình Bánh xe đồng vọng hôm nay. Trong những năm tháng chiến tranh và bao cấp, từ thập niên 50-60 của thế kỷ trước, những trò chơi của con trẻ ở HN có nhiều đặc trưng rất riêng, chỉ Hà Nội có, đặc biệt là những trò chơi được du nhập từ nước ngoài mà nhắc đến chắc hẳn sẽ khiến rất nhiều người bồi hồi với những giây phút vui chơi đầy hồn nhiên của tuổi thơ một thời.

Đó là những tên trò chơi quen thuộc như Sô-vê, Vê A, cá ngựa, cờ caro…Những trò chơi chứa đựng cả khung trời tuổi thơ với ngập tràn tiếng cười, niềm vui, những tranh cãi, chí chóe tuổi thần tiên mà chắc hẳn, khi chúng ta đã lớn khôn, đã trưởng thành, thậm chí tóc đã điểm bạc, nếu có được nhìn lại những trò chơi ấy cũng vẫn không thể nén được tiếng cười giòn tan và niềm vui tràn trong ánh mắt.
Mời các bạn cùng sống lại hồi ức về những trò chơi du nhập từ nước ngoài về Hà Nội đã gắn bó với tuổi thơ của mọi trẻ em Hà Nội một thời qua câu chuyện của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến.
Đã có khá nhiều trò chơi của trẻ em Hà Nội xưa không còn nữa, hoặc cũng ít được trẻ em ngày nay chơi đến nữa bởi nhiều lý do khách quan và cả chủ quan. Với sự thay đổi của cuộc sống hiện đại, đặc biệt là cuộc sống ở một đô thị lớn như Hà Nội, tất cả chúng ta đều nhận thấy sự khác biệt rất rõ, sự thay đổi rất lớn trong mỗi mùa hè đối với tuổi thơ của trẻ em hiện nay. Những bậc làm cha làm mẹ, hiện đang là cầu nối giữa quá khứ của 20- 30 năm trước họ thấy gì và mong muốn như thế nào từ sự khác biệt này, để qua đó, có thể mang đến cho con mình những ngày hè đáng nhớ, những ký ức tuổi thơ đong đầy niềm vui nhất.
Chương trình Bánh xe đồng vọng xin mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của PV chương trình với nhà văn, nhà báo Trang Hạ - một người mẹ của 3 bạn nhỏ, và cũng là một người đã đi qua những mùa hè tuổi thơ đáng nhớ của riêng mình.
Nội dung cuộc trò chuyện tại đây:
.jpg)
Việc học hồi ấy không quá căng thẳng, nên giờ rảnh, bọn trẻ thường tụ tập thành nhóm, chơi với nhau rất hồn nhiên, vui vẻ.
PV: Xin chào nhà văn, nhà báo Trang Hạ. Rất cảm ơn chị đã nhận lời chia sẻ cùng chương trình Bánh xe đồng vọng hôm nay. Trước hết, chị có thể kể cho chương trình về những trò chơi tuổi thơ mà chị nhớ nhất và bây giờ nghiệm lại được những trò chơi đó đã mang lại điều quý giá như thế nào cho tuổi thơ và cả tâm hồn chị sau này nữa?
Nhà văn Trang Hạ: Vào những năm 80, bởi vì kinh tế khó khăn cho nên trong ký ức của mình thì những mùa hè của tuổi tiểu học và THCS đều trôi qua với một đặc điểm chung là không hề có đồ chơi, tất cả những trò mà chúng ta chơi đều là chơi với bạn bè, không bao giờ có ai ngồi một mình. Và thứ hai là tất cả những thứ chúng ta chơi đều là tự làm ra, tự sáng tạo, tự nghĩ ra luật chơi.
Nếu những thứ ko cần đến đồ chơi như chơi nhảy ngựa, hoặc chơi trốn tìm, chơi sô vê thì đó là những trò chơi mà nhóm bạn chơi với nhau, nhưng một số trò chơi khác như chơi bắn chun, bắn bi thì mình nhớ là khi đó mình có một số trò khác như đánh khăng, đánh đáo, rải ranh, ô ăn quan, lò cò có tới mấy loại với nhau và chơi ném lon bia, chơi xèng, chơi trò chơi giống như yo yo bây giờ các bé chơi.
Nhưng mình phải tự tạo ra trò chơi của mình, hoặc thậm chí tự kết vòng hoa phượng, làm diều cũng tự làm diều, chơi búp bê cũng phải tự kết len, tự làm vải, thậm chí những đồ ăn vặt khi đó mình cũng tự rang gạo, tự làm kẹo lạc, tự làm gạo nấu đường… Rồi có nhiều món đồ chơi như trầu cau thì làm bằng lá sấu cuốn với muối.
PV: Vâng, nghe chị kể với một sự hào hứng như vậy thì cũng đủ thấy những trò chơi ngày ấy đều mang tới những niềm vui vô cùng trọn vẹn cho con trẻ, chỉ đơn giản là được chơi và được vui hết mình, mà ko cần quan tâm đến việc là có điều kiện mua đồ chơi đẹp, đồ chơi đắt tiền nào hay không, đúng không ạ? Và đó chính là điểm khác biệt khá lớn so với cách con trẻ ngày nay chơi và được chơi, phải không chị?
Nhà văn Trang Hạ: Có một điều rất quan trọng là sự nghèo nàn, nghèo đói nó không làm mất đi niềm vui của tuổi thơ và sự háo hức với mùa hè, nhưng ngược lại nó lại khơi gợi một mong ước vô cùng, mình chắc chắn là sẽ có một tương lai đón đợi. Trong khi đó, mình phát hiện là với các bé sinh từ khoảng năm 2000 đến giờ thì trại hè, đồ chơi, chương trình trên tivi, ipad đã làm đầy mùa hè của các bé, khiến các bé cảm thấy là mãn nguyện với mùa hè của mình rồi.
.jpg)
Trẻ em ngày nay có xu hướng chơi một mình với các thiết bị thông minh.
Điều mà Trang Hạ lo lắng khi nuôi dạy ba đứa con của mình đó là cố gắng giữ cho các bé có cảm giác thiếu thốn, khao khát, cảm giác sẽ còn điều tuyệt vời nữa đón đợi ở phía sau, chứ không phải là cung ứng đầy đủ những đồ chơi, chuyến đi, món ăn ngon hay những đồ chơi mới nhất trên thị trường.
Bây giờ mình nhìn lại lứa bạn bè mình ở lứa tuổi 7x thì chắc chắn câu chuyện của bọn mình vẫn còn hoài nhớ về những trò chơi tuổi thơ, những con diều giấy tự làm ko bao giờ bay quá được tới ngọn cây hoặc thậm chí là bóng bay tự làm, nuôi ốc sên, ấp cho trứng thạch sùng nở, chăm chim con… Những trò chơi đó có lẽ là niềm vui thì chắc là cũng không hề cũ hoặc không ít hơn chút nào so với các bé của mùa hè hiện đại.
PV: Vâng, sự thiếu thốn, khát khao, đó cũng chính là cảm giác mà tuổi thơ tôi đã từng được trải qua đấy ạ. Vậy chị nhìn thấy trong sự đủ đầy những trò chơi, dịch vụ phục vụ cho con trẻ hiện nay vui chơi ngày hè thì trẻ em lại bị thiếu thốn, khát khao điều gì ạ?
Nhà văn Trang Hạ: Trong mùa hè năm nay, Trang Hạ thấy ở bên cạnh khu mình ở có một trường học và người ta quảng cáo chương trình trại hè 5 ngày với 8 triệu đồng, với số tiền đó bố mẹ cho con vào trại hè giao lưu. Nhưng địa điểm đó vẫn nằm trong quận nội thành Hà Nội và ở trong cả chương trình của 5 ngày đó thì các bé thậm chí sẽ chỉ là đi từ căn phòng này sang căn phòng khác và nói cho cùng mang bé từ nhà sang trại hè cũng chỉ là mang bé từ căn phòng này sang căn phòng khác.
Và tôi nghĩ là những trại hè như thế không nâng cao được tố chất nào cho bé khi thực chất chúng ta vẫn giới hạn không gian vận động và không gian nhận thức, cũng như tương tác với đời sống của các bé.
Nhưng quay ngược trở lại, cũng trong thời điểm này thì Trang Hạ cũng đang cho 3 bé nhà mình tham gia lớp chạy miễn phí ở công viên Thống Nhất. Cứ chủ nhật hàng tuần từ 7h sáng sẽ cho các bé chạy vòng quanh hồ, và đó là lớp miễn phí, có rất nhiều bố mẹ mang các bé ra đó học chạy của thầy Nguyễn Trung Kiên – một huấn luyện viên rất tốt của phong trào chạy bộ của Hà Nội. Trong lớp đó thì thứ duy nhất mà mình cần cho trẻ con đó không phải là tiền mà là thời gian của bố mẹ.
Và nếu hỏi Trang Hạ nhận xét như thế nào về niềm vui trong mùa hè của các con thì tôi chỉ nói là nó không quyết định bởi túi tiền của bạn mà là thời gian bạn dành cho các con là bao nhiêu, chỉ cần bạn có thời gian thì sẽ có vô số nơi để khám phá cùng các con như ở công viên thiên nhiên, chạy bộ đón bình minh, chạy chân trần ở Lăng Bác, xem lễ thượng cờ lúc 6h sáng, hoặc đi nhặt xác ve buổi sáng trong công viên Bách Thảo.
Có rất nhiều thứ bố mẹ dành thời gian cho con thì niềm vui không bao giờ thiếu, cho dù bạn sống ở thành phố, hay sống ở khu chung cư, nông thôn. Chứ còn bây giờ bạn mang con về nông thôn nhưng vẫn nhốt nó trong nhà với 1 cái tivi và 1 cái máy tính bảng thì nó không nhận được gì nhiều từ mùa hè đâu. Chúng ta không bao giờ hoài cổ, không bắt các con sống lại những ngày hè của thời bao cấp nghèo khó, nhưng chúng ta buộc phải trả lời câu hỏi cuộc sống hiện đại và sự bận rộn của bố mẹ đã cướp đi bao nhiêu niềm vui của con trẻ và hãy trả lại bằng thời gian bố mẹ sống cùng con và cùng con đi qua tuổi thơ.

PV: Vậy như gia đình chị, đang sống ở giữa Hà Nội, cũng khó có thể tìm được một không gian thoải mái để cho con cái được vui chơi thỏa sức như mình ngày trước thì chị làm cách nào để hiện thực hóa những điều tốt nhất cho con vui chơi trong những ngày hè này?
Nhà văn Trang Hạ: Mùa hè năm nay trẻ con nhà mình được nuôi 2 con dế mèn càng rất là to và tụi nhỏ phải đi xúc cát, trồng cỏ để nuôi dế, và ít nhất là khi nghe dế gáy thì lũ trẻ con cũng phân biệt được là vì sao dế gáy được và gáy được nhờ cái gì.
Có một nghi thức trong gia đình Trang Hạ là mỗi khi mùa hè có cơn mưa đầu tiên đổ xuông thì đúng 9h tối bố xách theo đèn pin đi cùng các con đi bắt ve. Đó là nghi lễ từ 5-6 năm nay và đó là một nghi lễ rất quan trọng trong gia đình, đi bắt ve của lứa đầu hè, đó là cuộc trò chuyện với thiên nhiên chứ đó không phải là vì ông xã mình biết phân biệt con ve bằng nhựa hay con ve thật.
Thậm chí gia đình nhà mình luôn mở cửa để đón con em các bạn của bố mẹ đến những ngày cuối tuần, chỉ để các con đi bơi, giao lưu, đi học võ, chạy bộ với nhau, và xem các bé tương tác với nhau như thế nào, đó là điều rất thú vị. Riêng gia đình nhà mình rất coi trọng việc tương tác với bạn bè của các bé cùng lứa tuổi, khuyến khích các con mời bạn đến nhà chơi, ăn uống, đấu võ, hoặc tự lên kế hoạch cho ngày hè.
PV: Vậy chị làm thế nào để tăng cường sự vận động thể chất cho các con mình vào dịp hè? Như hiện nay tôi thấy các khóa học kỳ quân đội nở rộ để đáp ứng nhu cầu này của các phụ huynh, nhưng không phải ai cũng có điều kiện cho các con tham gia được?
Nhà văn Trang Hạ: Trong năm học, các bé nhà mình định kỳ có các buổi đi học cờ vua, học võ, mùa hè học bơi, chạy bộ ngoài công viên. Mùa đông có trượt patin và đạp xe. Thật ra, việc vận động của trẻ con tùy thuộc vào thời tiết rất quan trọng, thứ 2 là phụ thuộc vào nhịp sống.
Mình có 1 cậu bạn mở một khóa học ở trong rừng ở hồ Trị An, khoảng 1 tuần để trẻ con phân biệt được các lá cây, tự nấu bữa ăn trong rừng hay phát triển khả năng sinh tồn nhưng cậu ấy nhận ra điều thất bại nhất chính là không thể nào dạy cho các con về thiên nhiên, về những lớp học dưới tán cây nếu như bố mẹ không bao giờ đi chân trần hay chấp nhận rời mắt ra khỏi máy tính, hoặc nói cách đơn giản là có rất nhiều thứ bố mẹ lặng lẽ làm gương mà không hề biết.
Vì thế, muốn dạy cho các con vận động, yêu đời, chơi những trò chơi sáng tạo thì bản thân bố mẹ phải là những người sáng tạo và tôn trọng những vận động, niềm vui trong cuộc sống. Nói cho cùng, mùa hè là thách thức của người lớn chứ không phải là trẻ con, vì thế, nếu bạn muốn làm điều gì đó cho con thì bạn là người đầu tiên phải thay đổi.

Trẻ em cần được hòa mình vào thiên nhiên
PV: Vâng, tôi rất đồng quan điểm này với chị. Nhưng bên cạnh yếu tố thời gian thì các bậc phụ huynh hiện nay vẫn còn khá e ngại về những nguy hiểm, nguy cơ rình rập tới sự an toàn của con họ khi vui chơi ngoài kia, chị nghĩ sao về những điều này ạ?
Nhà văn Trang Hạ: Mình nghĩ rằng nguy cơ của trẻ con ngoài xã hội thì nó luôn tồn tại. Hồi nhỏ, nguy cơ đến từ thiên nhiên ớn hơn là nguy cơ trong xã hội như bạn xấu rủ rê, là nạn nhân của tội phạm, nhưng điều đó không có nghĩa là giữ con chặt trong phòng, khóa cửa lại là giữ con được an toan. Làm cách nào đó chúng ta phải dạy con biết cách đối mặt với cuộc sống.
Mình phải nói với bạn là gia đình mình phải mất hơn 2 năm để dạy các con việc không sợ hãi với những con vật như gián, giun, ốc sên, sợ mưa, sợ con cuốn chiếu hay con gì đó trong đời sống… Đôi khi đời sống đô thị nó triệt tiêu mất năng lực sinh tồn của chúng ta, làm cho chúng ta luôn cảnh giác.
Một mặt chúng ta thông minh hơn vì chúng ta luôn lường đến tất cả mọi tình huống trong đời sống, một mặt chúng ta hèn nhát hơn nên chúng ta dùng những chương trình truyền hình, những phần mềm dạy con tiếng anh, vẽ, dạy những trò chơi mang tên là giáo dục nhưng vẫn là trò chơi điện tử để cho chúng ta yên tâm là có thể chúng ta bận rộn nhưng vẫn cho con được những mùa hè không bị trống rỗng, nhưng nói một cách nào đó thì cái mà chúng ta thiếu chỉ là cảm xúc thôi. Bố mẹ thiếu thời gian dành cho con, con cái thì thiếu cảm xúc.
PV: Giữ con ở mãi trong nhà đúng là cũng không phải sự an toàn tối ưu. Vậy ở trong nhà, con cái chúng ta sẽ còn phải đối mặt với những nguy cơ nào, thưa chị?
Nhà văn Trang Hạ: Nếu nói về nguy cơ trong đời sống thì nguy cơ lớn nhất chính là bố mẹ quá bận rộn. Nguy cơ thứ hai là nhiều bậc bố mẹ không hề biết cách chơi với con, không biết thế nào là trò chơi tốt, trò chơi xấu, thậm chí có những trò chơi mà người ta bán người ta ghi đó là trò chơi giáo dục thì bạn tin là nó có tính giáo dục, trò chơi ghi là sáng tạo thì bạn tin là đấy là trò sáng tạo và mua cho con, thế là đã đủ để con sáng tạo với trò chơi. Ko phải, sáng tạo hay giáo dục đến từ tay không cũng có thể làm nên và nó hoàn toàn không mua dc bằng tiền. Đó là lý do mà chúng ta cần phải động não một chút.
Nếu bạn thiếu cách chơi với con thì bạn có thể lên mạng để tìm, đơn giản thôi. Như cái chuông đồng hồ điện thoại của mình luôn đặt chuông là 9h15 buổi tối thì lũ trẻ nghe thấy chuông báo thức đó đều biết ngay đó là giờ chơi với con, cũng nhắc nhở với mình là đó đã đến giờ chơi với con. Trò mà chúng thích nhất là vượt chướng ngại vật, mình làm một số trò chơi vận động, một số nguyên tắc rèn luyện nhóm cơ khi tập tạ, bằng cách nâng nó lên, bắt trẻ con phải chạy, hoặc vượt qua, hoặc tìm cách bám hay có những trò giống như cuộc chiến ném gối chẳng hạn. Tất cả những cái đó cũng không cần bỏ tiền ra mua đồ chơi, nó chỉ cần bạn dành thời gian cho con mà thôi. Nên nếu nói về nguy cơ thì chính sự bận rộn và hời hợt của bố mẹ mới chính là nguy cơ lớn nhất đối với con…
PV: Rất cảm ơn những chia sẻ trong cuộc trò chuyện hôm nay chị dành cho chương trình!
Chắc hẳn rằng trong miền kí ức tuổi thơ của nhiều người, mùa hè luôn là quãng thời gian vui vẻ và được mong chờ nhất sau những tháng ngày học tập miệt mài trên ghế nhà trường. Hãy cùng đi qua và để lại những miền ký ức tuổi thơ trọn vẹn nhất với những thiên thần nhỏ.