Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Về Miệt Thứ, theo chân thợ rừng “ăn ong”

Trọng Nhân: Thứ ba 17/12/2024, 08:53 (GMT+7)

Miệt Thứ, một tên gọi chung của các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Nơi đây có diện tích rừng phòng hộ trồng tràm kéo dài hơn 60km, đóng vai trò quan trọng, là tấm “lá chắn” bảo vệ người dân và là nguồn sống từ thời khai hoang, lập ấp của thế hệ cha ông.

Dưới những tán rừng tràm – ngôi nhà chung của vô số loài động thực vật, người dân xưa và nay có thể dư sống bằng nhiều nguồn lợi sẵn có trong tự nhiên như: gỗ, cá đồng và đặc biệt là mật ong rừng. Mật ong rừng miệt thứ là một trong những đặc sản đem lại giá trị cao về sức khoẻ, được buôn bán khắp các chợ và thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài. 

Vào rừng tràm tiểu khu 34, huyện An Minh để theo chân những người thợ “ăn ong” chính hiệu nhằm tìm hiểu về nghề “gác kèo ong” – một trong những nghề mưu sinh từ xưa kia truyền lại tới ngày nay.

Ông Trần Văn Lùng, một người dân có cả đời gắn bó với rừng cho biết, từ tháng 11 đến tháng 3 âm lịch là thời điểm hoa tràm đua nhau nở rộ, thu hút loài ong đến làm tổ. Đây là giai đoạn mùa khô cho nên mật ong không bị ảnh hưởng bởi nước mưa, vì thế sẽ có chất lượng và sản lượng nhiều hơn những thời điểm khác trong năm.

Nắm rõ quy luật, từ xưa, người dân đã chọn thời điểm này để tạo thêm không gian thích hợp nhằm dẫn dụ ong về làm tổ, từ đó đem về nhiều hơn lượng mật ong, cũng như kinh tế.

“Ở đây có thế hệ trước gác kèo ong rất hay, mật ong thì thu nhập tương đối cao, từ đó mình mới học theo các ông cha xưa, rồi họ mới truyền lại cho mình. Mùa hạn mật ong rất ngon vì không bị nước mưa thấm vào, thế nên mùa hạn mật ong có giá rất cao, đem lại thu nhập cho mình nhiều hơn”, ông Lùng nói.

Vùng miệt thứ có diện tích rừng tràm mênh mông, thu hút rất nhiều loài ong đến làm tổ

Vùng miệt thứ có diện tích rừng tràm mênh mông, thu hút rất nhiều loài ong đến làm tổ

Ông Nguyễn Trí Dũng, một người hành nghề “ăn ong” tại đây chia sẻ, để có thể tìm được tổ ong trong tự nhiên và thu mật, người săn ong đi dọc theo bờ bao rừng, nhìn theo hương gió để tìm những con ong đi ăn mật tràm rồi lần theo chúng về tổ. Thời điểm thích hợp để thu hoạch mật ong là vào sáng sớm, tốt nhất là từ 6-8 giờ. Bởi khoảng thời gian này trời còn tờ mờ sáng, mù sương, ít gió nên sẽ hạn chế được việc ong tấn công người thu hoạch.

Đối với người “ăn ong” những trang bị quan trọng không thể thiếu đó là đuốc tạo khói, bởi ong có tính chất sợ khói nên người lấy mật sẽ an toàn khi cầm đuốc khói bên mình. Tuy nhiên, thời điểm thu hoạch mật ong sẽ rơi vào mùa khô hạn, thế nên việc tạo lửa và khói sẽ rất dễ xảy ra cháy rừng. Cũng vì thế, những người thợ săn ong đã tìm ra được một nguyên liệu phù hợp để làm đuốc tạo khỏi, nhằm đảm bảo không để tình trạng cháy rừng xảy ra.

Ông Nguyễn Trí Dũng cho biết thêm: “Vỏ dừa mình xé cho thật mịn, sau đó lấy dây buộc lại rồi mình đốt và thổi cho khói bay về ổ ong, khi đó ong sợ khói sẽ bay ra, từ đó lúc mình vào lấy sẽ an toàn không bị ong tấn công. Ngoài ra, vào mùa khô mình đốt thứ này sẽ an toàn không bị cháy rừng, còn nếu mình dùng vật liệu khác đốt là sẽ bị bay tàn tro xuống đất rất dễ dẫn đến cháy rừng. Xơ dừa thì khi đốt tàn bay ra là sẽ tắt lửa nên rất an toàn”.

Những người thợ sử dụng xơ dừa làm đuốc hun khói để tránh gây ra cháy rừng

Những người thợ sử dụng xơ dừa làm đuốc hun khói để tránh gây ra cháy rừng

Không chỉ dừng lại từ việc thu hoạch mật ong có trong tự nhiên, người “ăn ong” còn học cách dẫn dụ ong về làm tổ, hay còn gọi là nghề “gác kèo ong” để từ đó đem lại chất lượng mật tốt hơn và sản lượng nhiều hơn.

Ông Dũng cho biết thêm, gác kèo ong tự nhiên sẽ thu hoạch được 6 lần trong năm, trung bình một lần lấy mật sẽ thu về từ 3-5 lít, nhiều nhất có thể lên đến 10 lít mật/tổ. Để gác kèo thành công và dẫn dụ được ong về làm tổ thì yếu tố quan trọng là chọn trảng, tức là vị trí để đặt kèo. Khu vực tốt nhất để gác kèo là nơi có cây tràm, xung quanh thông thoáng, cỏ mọc lưa thưa không quá cao và đặc biệt phải có ánh nắng chiếu xuống.

Sau công đoạn chọn vị trí là tìm cây để gác kèo, các loại cây dùng gác kèo phải thẳng, lột vỏ, khô ráo... Một bộ kèo gồm có thân kèo, cây nống để chống đầu kèo và cây nạng để gác đuôi kèo. Thông thường bộ kèo sau khi đặt xong có hình mái nhà, phải có độ dốc sao cho đầu kèo cao khoảng trên 2m và phần đuôi kèo thấp chừng 1,5m và hướng đầu kèo về phía mặt trời mọc để đón nắng.

“Phải chọn nơi nào không gian bên trên tương đối rộng để cho con ong mỗi lần đi kiếm ăn đi lên, đi xuống dễ dàng. Đối với những nơi thiếu ánh sáng mà chọn để đặt kèo thì con ong sẽ không về làm tổ.”

Mật ong được thu hoạch 6 lần trong năm, trung bình một lần lấy mật sẽ thu về từ 3-5 lít, nhiều nhất có thể lên đến 10 lít mật/tổ

Mật ong được thu hoạch 6 lần trong năm, trung bình một lần lấy mật sẽ thu về từ 3-5 lít, nhiều nhất có thể lên đến 10 lít mật/tổ

Kèo ong thường sẽ được gác vào thời điểm tháng 7 âm lịch và có thể thu hoạch từ tháng 11 trở đi. Tổ ong khi thu hoạch về sẽ được cắt bỏ ké ra khỏi phần mật, vì nếu dính ké vào khúc mật sẽ làm mật bị mất chất, chuyển màu và chua. Sau cùng, người thợ sẽ vắt lấy mật rồi bảo quản trong các chai thuỷ tinh có màu tối và để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.

Ông Lê Văn Lâm, một người dân trong tiểu khu 34 cho biết, giá mật ong thời gian qua ổn định, có lúc lên cao. Hiện 1 lít mật ong rừng nguyên chất có giá từ 800.000 đồng – 1 triệu. Dù thu nhập tốt nhưng nghề này lại có rủi ro cao và nguy hiểm thì luôn chực chờ nếu thiếu cẩn thận.

“Mật ong thì nhiều tiền nhưng bị ong đốt hoài. Có hôm lấy mật bị ong đốt về sốt luôn nhưng mà làm riết cũng quen. Làm nghề này phải đi từ 2-3 người chứ không nên đi một mình, có gì còn hỗ trợ nhau. Rừng mà, có lúc gặp rắn độc chứ không chỉ là ong đánh.”

Nghề gác kèo ong vừa qua đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, một niềm tự hào đối với những người đang làm và lưu giữ đối với nghề này. Một nghề vừa mang lại sản phẩm có giá trị về sức khoẻ, giá trị về kinh tế và đặc biệt là gìn giữ được bản sắc văn hoá từ lâu đời trước cho đến tận ngày nay.

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn