Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Người cũ cảnh xưa

Qua miệt cầm ca Bài 5: Người đưa “Dạ cổ hoài lang” lên sân khấu cải lương

Kim Loan: Thứ bảy 29/11/2025, 13:15 (GMT+7)

Vào những năm đầu của thế kỉ XX, phong trào Đờn ca tài tử nổi bật khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Khi ấy những bài bản như Tứ Đại Oán, Văn Thiên Tường, Hành Vân,… gần như chiếm vị trí “độc tôn” trong hệ bài bản của Đờn ca tài tử.

Đến năm 1919, “Dạ cổ hoài lang” được ra đời đã tạo nên sức ảnh hưởng lớn và là gốc rễ để hình thành nên bản Vọng cổ ngày nay. Nhưng kể từ khi chào đời, “diễn đàn” của bài hát này không phải là nội bộ Đờn ca tài tử mà lại là sân khấu cải lương.

Người có công đầu tiên đưa bản “Dạ cổ hoài lang” vào trong tuồng cải lương chính là cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền, thầy tuồng trụ cột của gánh hát Tập Ích Ban – Cần Thơ thuở trước. “Qua miệt cầm ca” kỳ này xin được giới thiệu đôi điều về công lao của hậu Tổ ngành cải lương, người đã giữ gìn, sáng tạo và truyền bá điệu thức cải lương Nam Bộ cho hậu thế ngày nay.

Dạ cổ hoài lang và buổi bình minh của cải lương

Ở Nam Bộ, trước khi vọng cổ ra đời thì trong một vở tuồng, bản “Tứ Đại Oán” được gọi là “bài ca vua” với âm điệu bi ai, buồn thảm. Cho đến năm 1919, vọng cổ ra đời đã trở thành bộ phận cốt lõi của nghệ thuật cải lương nên mới có câu thành ngữ “Phi vọng cổ bất thành cải lương”. Tiền thân của vọng cổ chính là bản Dạ cổ hoài lang.

Trong hơn 100 năm hình thành và phát triển, Dạ cổ hoài lang đã trở thành “bài ca vua” của cải lương và là “bài tổ” của vọng cổ. Từ “người cha” tài danh Cao Văn Lầu khai sinh đứa con Dạ cổ hoài lang, có rất nhiều bậc “tiền bối” đồng điệu cùng thời đã tham gia sáng tạo phát huy điệu thức của bản này, nhưng công lớn đầu tiên đưa Dạ cổ hoài lang lên sân khấu cải lương là cố soạn giả Mộc Quán – Nguyễn Trọng Quyền và kép chính Bảy Nhiêu của gánh hát Tập Ích Ban vang bóng một thời.

Nghệ sĩ tài danh Bảy Nhiêu là người nghe được điệu Dạ cổ hoài lang và cùng soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền đưa lên sân khấu cải lương. Đây là hình ảnh ông đi truyền bá bản Dạ cổ hoài lang.

Nghệ sĩ tài danh Bảy Nhiêu là người nghe được điệu Dạ cổ hoài lang và cùng soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền đưa lên sân khấu cải lương. Đây là hình ảnh ông đi truyền bá bản Dạ cổ hoài lang.

Cố soạn giả Mộc Quán – Nguyễn Trọng Quyền xuất thân từ phong trào thơ ca bình dân ở vùng quê sông nước Hậu Giang, lớn lên trong một thời đại nhiều bi thương nhưng anh dũng của đất nước. Trong bối cảnh đó, Mộc Quán chuyển hướng tích cực từ chỗ làm công cho chủ Tây sang con đường văn học – nghệ thuật để phản ánh thời cuộc.

Với tố chất bẩm sinh, trên nền tư tưởng trung quân ái quốc, ông đã xây dựng cốt truyện các nhân vật hết sức logic mang tinh thần yêu đất nước và trí anh dũng kiên cường, lôi cuốn người xem. Các vở cải lương của Nguyễn Trọng Quyền hòa quyện nhuần nhuyễn giữa các loại hình: hát bội, ca ra bộ, kịch nói. Tài nghệ này như “chất ngọc” tích tụ chỉ cần chờ thời cơ để tỏa sáng cho đời.

Ông Nhâm Văn Hùng, Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô, TP. Cần Thơ cho biết:

“Buổi đầu sơ khai của nghệ thuật cải lương chưa có giáo trình, cái hay của soạn giả Mộc Quán – Nguyễn Trọng Quyền là ông đã vận dụng trí tuệ để sáng tạo và chế biến ra nghệ thuật mới. Ông là một nhà nho học, giỏi về Tây học, mê hát, biết đàn, biết chơi đờn ca tài tử, sẵn vốn văn học,… nên tri trức rất rộng.

Trong đời của ông, ông viết được 80 tuồng cải lương, về sau, lớp tác giả đều căn cứ vào cái gốc tuồng của ông để chuyển thể nên mới gọi ông là Hậu tổ. Sân khấu tuồng cải lương do chính ông chỉnh lý, đưa đủ các điệu thức, bài bản, vận dụng cả nhạc Tây vào”.

Năm 1922, gánh cải lương Tập Ích Ban cập bến chợ Bạc Liêu, nghệ sĩ Bảy Nhiêu đi dạo thơ thẩn ở mé sông chợt nghe lời ngân nga của một cô gái có giọng buồn buồn nhưng lời bài ý tứ rất sắc bén:

Từ là từ phu tướng

Bảo kiếm sắc phán lên đàng.

Mới nghe đã quá mê mẩn và tìm hiểu thì biết tên bài là Dạ cổ hoài lang, bản nhạc cổ hát trong nội bộ Đờn ca tài tử ở Bạc Liêu.

Tại đây, nghệ sĩ Bảy Nhiêu được nữ danh ca Cô Ba Vàm Lẽo dạy ca trọn bài theo nhịp đôi. Bảy Nhiêu đưa bản đờn cho soạn giả Nguyễn Trọng Quyền và Hậu tổ “đổ ngã” dưới làn điệu này, lập tức bổ sung vào làm điệu thức cho các vở tuồng. Năm 1923, gánh hát Tập Ích Ban xuất hiện bản vọng cổ đầu tiên từ điệu thức của Dạ cổ hoài lang, đem vận mệnh cải lương đến một độ phổ thông chưa từng thấy, là bước ngoặt lịch sử đưa cải lương vươn lên tột đỉnh vinh quang trong vòng 70 năm.

Cố soạn giả Nguyễn Trọng Quyền đưa điệu Dạ cổ hoài lang lên sân khấu thông qua vở đầu tiên mang tên Bội Phu Quả Báo, nhân vật Lý Ngọc Thơ đã ca nhịp đôi. Ngày nay, ghi nhớ sự đóp của ông đối với sân khấu cải lương Nam Bộ, TP. Cần Thơ đã xây dựng khu tưởng niệm soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền tại quận Thốt Nốt (cũ).

Cố soạn giả Nguyễn Trọng Quyền đưa điệu Dạ cổ hoài lang lên sân khấu thông qua vở đầu tiên mang tên Bội Phu Quả Báo, nhân vật Lý Ngọc Thơ đã ca nhịp đôi. Ngày nay, ghi nhớ sự đóp của ông đối với sân khấu cải lương Nam Bộ, TP. Cần Thơ đã xây dựng khu tưởng niệm soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền tại quận Thốt Nốt (cũ).

Bà Đoàn Thị Bích Phượng – cháu gái đời thứ 4 của Hậu tổ Mộc Quán – Nguyễn Trọng Quyền cho biết:

“Đờn ca tài tử có điệu thức đi vào lòng người, hợp với sông nước mà Dạ cổ hoài lang chính là “di sản”. Trong bài này từ điệu thức đến lời trần tình rất là hợp với tâm trạng người nghe, mà từ khi ra đời, chưa ai đưa Dạ cổ hoài lang vào điệu thức cải lương. Cho đến khi cụ Nguyễn Trọng Quyền là người đầu tiên đưa vào khiến khán giả say mê, đánh giá là cái mới.

Cả hậu thế sau này cũng ngưỡng mộ chính cụ Quyền là người vừa duy trì được giai điệu Dạ cổ hoài lang vừa tròng được lời mới trên nền âm điệu này, để Dạ cổ hoài lang trở thành “bài tổ” của vọng cổ. Dạ cổ hoài lang hay từ giai điệu, lời hát và nhịp của bài này cũng hay nên hậu thế mới cải biên từ bản này”.

Hành trình nhịp điệu trăm năm của vọng cổ

Thời kỳ từ năm 1920-1926, Dạ cổ hoài lang là nhịp đôi nguyên thủy, cố soạn giả Nguyễn Trọng Quyền đưa lên sân khấu thông qua vở đầu tiên mang tên Bội Phu Quả Báo, nhân vật Lý Ngọc Thơ đã ca nhịp đôi. Tiếng hát bật ra từ lồng ngực đang đau đớn điên dại, từng câu chữ cứ trào ra những cảm xúc nồng nàn, điệu thức vừa có hơi Oán lại vừa có hơi Bắc, một chút hơi Xuân, réo rắt, nhặt khoan,… đã làm “đốn tim” triệu triệu người mộ điệu. Những lớp gay cấn và cảm động nhất, vọng cổ cất lên chậm rãi, mùi mẩn. Phảng phất trong làn điệu mùi mẩn đó, khán giả thấy bóng dáng cuộc đời của họ, họ cũng có nỗi buồn, cũng mưu cầu sum họp để yêu thương trong thời cuộc sống đời nô lệ thực dân.

Thầy đờn Huỳnh Văn Đơ, ngụ tại TP. Cần Thơ kể : “Vọng cổ ngày xưa hát theo nhịp chiếc, nhịp đôi y như nói thơ vậy đó, có nhiêu có lặp đi lặp lại hoài và nhịp điệu rất nhanh. Năm 1919 khi bài Dạ cổ hoài lang được bác Sáu Lầu (cố soạn giả Cao Văn Lầu) sáng tác là từ bối cảnh cuộc đời của bác.

Hai bác cưới nhau ở 4 năm không có con nên nhà gái rước bác gái về, từ đó bác trai mới có tâm sự rồi viết lên bài này. Mấy câu trong bài của bác quá xá bi, quá mùi, quá thấm thía nên người ta mới lấy làn điệu này sáng tác ra nhiều bài khác. Sáng tạo từ bài gốc nhịp đôi ra đến nhịp 6/4 để tải cho khán giả nghe những lời trần tình trong một câu chuyện”.

Từ “người cha” tài danh Cao Văn Lầu khai sinh đứa con Dạ cổ hoài lang, có rất nhiều bậc “tiền bối” đồng điệu cùng thời đã tham gia sáng tạo phát huy điệu thức của bản này. Người đầu tiên là cố soạn giả Nguyễn Trọng Quyền.

Từ “người cha” tài danh Cao Văn Lầu khai sinh đứa con Dạ cổ hoài lang, có rất nhiều bậc “tiền bối” đồng điệu cùng thời đã tham gia sáng tạo phát huy điệu thức của bản này. Người đầu tiên là cố soạn giả Nguyễn Trọng Quyền.

Tột đỉnh huy hoàng của điệu thức Dạ cổ hoài lang bắt đầu từ năm 1923 và kéo dài mấy chục năm, vì làn hơi lạ đã khiến người mộ điệu từ Nam chí Bắc bồn chồn, đến sân khấu cũng chỉ chờ được nghe điệu Dạ cổ hoài lang cất lên. Cũng từ đây, soạn giả Nguyễn Trọng Quyền đã bổ sung điệu Dạ cổ hoài lang thành bài chính cho các vở tuồng lưu diễn từ Hậu Giang đến Sài Gòn.

Điệu thức Dạ cổ hoài lang nhanh chóng làm say mê từ giới bình dân đến bậc thương lưu, hương chức khắp nơi trong những vùng quê mời gánh về hát cúng đình, giao kèo diễn 03 đêm liền với những vở tuồng lấy điệu thức Dạ cổ hoài lang sẽ được trả 1.200 đồng, số tiền rất lớn trong thời kỳ đó. Buổi bình minh khi điệu vọng cổ Dạ cổ hoài lang đưa lên sân khấu cải lương đã giúp cho nhiều cuộc đời bỗng chốc đổi thay. Nhiều người “chân lấm, tay bùn” bước đến vinh quang trở thành soạn giả lừng danh, danh ca nổi tiếng, như: Trần Hữu Trang, Kiên Giang, Viễn Châu, Loan Thảo, Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Bạch Huệ, Diệu Hiền…

Ông Nhâm Văn Hùng, Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô cho biết:

“Thời điểm mà Dạ cổ hoài lang được đưa lên sân khấu cải lương thì cải lương đã sử dụng hàng chục bài bản trước đó rồi, nhạc tài tử có sẵn hàng chục bài. Đưa Dạ cổ hoài lang vào dưới hình thức là bổ sung điệu thức thôi, nhưng không ngờ một bài quá hay.

Cố soạn giả Nguyễn Trọng Quyền lần đầu tiên đưa bài này lên sân khấu bằng cách viết lời mới trên nền âm điệu đó, từ đó mà các gánh đoàn cải lương Nam Bộ lần lượt bắt chước đưa điệu thức này lên sân khấu hết. Bài Dạ cổ hoài lang trở thành “bài hát vua” trên sân khấu, nhờ có Dạ cổ hoài lang mà người ta đến xem là phải nghe cho được bài này, đó là đấu mốc lịch sử của cải lương đó”.

Dạ cổ hoài lang ra đời đã tạo nên sức ảnh hưởng lớn và là gốc rễ để hình thành nên bản Vọng cổ ngày nay.

Dạ cổ hoài lang ra đời đã tạo nên sức ảnh hưởng lớn và là gốc rễ để hình thành nên bản Vọng cổ ngày nay.

Từ việc đưa bài Dạ cổ hoài lang lên sân khấu (có thay lời mới), cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền đã mở đầu cuộc hành trình cải biên nhịp điệu bản vọng cổ này trong cải lương. Từ nhịp đôi, năm 1935, ông Trịnh Thiên Tư mở ra nhịp 4 với tác phẩm tiêu biểu là Tiếng Nhạn Trong Sương; thời kỳ 1936-1945 tăng lên nhịp 8 qua tác phẩm Văng Vẳng Tiếng Chuông Chùa do nghệ sĩ Năm Nghĩa thu dĩa phát hành rộng rãi; thời kỳ 1946-1954 tăng lên nhịp 16 với tác phẩm Tôn Tẫn Giả Điên do đệ nhất danh ca Út Trà Ôn thể hiện; thời kỳ 1955-1964 tăng lên nhịp 32 với bản vọng cổ tiêu biểu Đội Gạo Đường Xa với giọng ca của nghệ sĩ Hữu Phước; thời kỳ 1965 trở về sau này tăng lên nhịp 64, tiêu biểu với bài vọng cổ Ba Râu Đi Chợ Lớn của soạn giả Viễn Châu do nghệ sĩ Văn Hường ca.

Hơn một thế kỷ trôi qua, Dạ cổ hoài lang vẫn làm rung động hàng triệu con tim người Việt và tiếp tục khơi nguồn cho dòng chảy vọng cổ xuyên suốt trong lịch sử âm nhạc của Việt Nam. Mỗi giai đoạn phát triển, bản Dạ cổ hoài lang được hoàn thiện thêm, không ngừng thâm nhập sâu rộng trong lòng khán - thính giả và người hâm mộ.

Trong luồng sáng lấp lánh đó, công lao của Hậu tổ Mộc Quán – Nguyễn Trọng Quyền và nghệ sĩ Bảy Nhiêu được tôn vinh trân trọng, hai vị “tiền bối” đã đưa Dạ cổ hoài lang thoát ly ra khỏi những cái khung sườn để người ca tự do phóng khoáng, để cải lương có thêm “chất ngọc” tồn tại và hội nhập đến hôm nay.

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa ban hành Công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông. ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Mãn tải và lộ trình nâng cấp, mở rộng

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Mãn tải và lộ trình nâng cấp, mở rộng

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là một trong những tuyến huyết mạch quan trọng bậc nhất, là cửa ngõ phía Nam của Thủ đô kết nối với các tỉnh lân cận.

Kỳ lạ với biển cấm P.101 được cắm ở đầu đường “kiểu mẫu”

Kỳ lạ với biển cấm P.101 được cắm ở đầu đường “kiểu mẫu”

Người dân địa phương và du khách đến thành phố Hải Phòng, nhiều người đã phải cau mày khó hiểu, vì thấy một biến cấm (P.101) cắm ngay đầu đường Phùng Chí Kiên “là tuyến đường kiểu mẫu” giao nhau với đường Lê Hồng địa bàn phường Gia Viên, TP.Hải Phòng.

Ông Vũ Đại Thắng tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố

Ông Vũ Đại Thắng tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố

Chiều nay (28/11), Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Vũ Đại Thắng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội: Dân mang container ra án ngữ, tái chiếm mặt bằng vành đai 2.5

Hà Nội: Dân mang container ra án ngữ, tái chiếm mặt bằng vành đai 2.5

Tuyến đường Vành đai 2.5 là trục huyết mạch được kỳ vọng sẽ giúp kéo giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô sau khi hoàn thành khớp nối với nút giao Kim Đồng – Giải Phóng và thông xe vào Quý 1 năm 2026.

Sử dụng dữ liệu điện tử  trong sát hạch, cấp đổi GPLX

Sử dụng dữ liệu điện tử trong sát hạch, cấp đổi GPLX

Theo đề xuất, thủ tục hành chính về cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe sẽ được đơn giản hóa, giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 còn 4,5 ngày; thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày còn 2 ngày.

Thử nghiệm camera AI di động, tùy theo nhu cầu xử lý vi phạm

Thử nghiệm camera AI di động, tùy theo nhu cầu xử lý vi phạm

Cảnh sát Singapore đang thử nghiệm loại camera mới có khả năng phát hiện nhiều hành vi vi phạm, như quay đầu xe sai quy định, đè vạch đôi màu trắng hoặc dừng trong ô vàng. Trong tháng đầu tiên thử nghiệm, bắt đầu từ tháng 9, hệ thống đã ghi nhận hơn 6.000 lỗi tại 11 vị trí.