Giá xăng dầu bật tăng mạnh
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (19/6) được điều chỉnh tăng lần thứ 4 liên tiếp, với mức tăng mạnh. Xăng RON 95 lên sát mốc 21.000 đồng/lít.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Ngoài hệ thống thảm thực vật phong phú và những ổ thủy sản đặc kẹo cá đồng thì sắc nước U Minh đỏ thẫm một màu là đặc điểm độc quyền của khu rừng này. Dòng nước hàng trăm năm khác biệt ấy là yếu tố khởi đầu cho sự sống mới, ấm no, sung túc của cư dân miệt rừng.
Kho báu giữa đồng bằng với dòng nước đỏ ngàn năm nuôi rừng
“Không có nước đỏ, không phải là U Minh”, khu rừng lớn thứ 2 thế giới rộng 80.000 hecta này tồn tại giữa lòng đồng bằng như một “kho báu” với những điều kỳ thú. U Minh được chia làm hai khu, U Minh Thượng và U Minh Hạ, cách nhau một con sông Trẹm với thảm thực vật chủ lực là tràm. Xưa nay, hai vùng này được ví von là hai mỏ than bùn lớn nhất Việt Nam và đây cũng là khởi nguồn của dòng nước đỏ U Minh.
300 năm kể từ khi những lưu dân đầu tiên đến U Minh mở cõi, đất rừng ở đây thuộc địa hình thấp ở ven biển. Tùy theo địa mạo, thời tiết, trạng thái thủy văn mà lòng rừng có có biểu hiện khác nhau. Có chỗ toàn cây vẹt, bần, mắm, cốc; có nơi toàn cây sậy, cây đế, cây nga… tất cả phát sinh mọc chen nhau dày đặc giữa rừng tràm bạt ngàn.
Ở đây, cây tràm bị chôn vùi trong lòng đất nên hình thành than bùn – một loại tài nguyên tự nhiên không tái tạo và có giá trị kinh tế cao. Tại Việt Nam, diện tích đất than bùn chỉ chiếm 36.000 hecta nhưng riêng rừng U Minh đã chiếm khoảng 24.000 hecta.
Trăm năm nằm im trong lòng đất, cây tràm bị phân hủy do thiếu ôxy, lâu ngày trở thành than bùn. Trên mặt đất rừng thì lá tràm rụng xuống, gặp nước mưa liền bị phân hủy rồi ngấm qua than bùn khiến nước nhuộm một màu đỏ thẫm. Mỗi năm hai mùa, mưa xuống nước đỏ nhạt hơn, vô mùa khô thì nước đỏ đâm, nơi nào có lớp than bùn dày thì nước càng đỏ sậm.
Dòng nước này tuôn chảy từ các lâm phần rồi trà trộn vào các kênh, rạch ngang dọc ở vùng đất rừng. Cũng chính lớp than bùn và màu nước đỏ đã trở thành “chiếc áo giáp” bảo vệ đất rừng U Minh và sinh kế của những hộ dân sống ven cánh rừng từ bao đời nay.
Bà Võ Thị Diệu, nông dân trồng khóm xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết: “Mùa mưa này thuận tiện làm ăn có nhiều cá mắm lắm, trồng rau củ phát triển tốt. Ở đây nước ngọt quanh năm dễ trồng cây lắm, nước U Minh nó đỏ, ngà ngà ngọt có chất phân từ lá cây rụng, tưới cây nó mát nên nó trúng mùa dữ lắm”.
Người ta ví mỏ than ở U Minh như cục bông xốp khổng lồ tích trữ nước ngọt bởi than bùn ở đây được hình thành cả ngàn năm, không bị nhiễm phèn mặn và có khả năng giữ nước rất cao. Người dân nào ở U Minh Thượng cũng biết, khi đi rừng mà thiếu nước là cứ việc khoét một lỗ đất mùn, nước từ đất sẽ rịn về, người đi rừng hả hê cơn khát.
Từ những cơn mưa, nước thẩm thấu, lưu dẫn trong lớp than bùn rồi hình thành một bể nước đỏ xâm xấp mặt rừng. Nước ở đây phân phối theo một nhịp điệu tự nhiên, chỉ cần nhìn vào mực nước đỏ ấy, người ta biết được sức sống của cây, nếu hụt lớp nước đỏ, rừng dễ bén lửa. Thế nên, đón những cơn mưa đầu mùa chính là lúc U Minh Thượng và U Minh Hạ khởi động lại hành trình tích trữ gần 80 triệu mét khối nước ngọt dưới lớp than bùn cho mùa khô năm sau mà giữ rừng.
Anh Châu Phát – cán bộ công tác tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết: “Đặc tính của than bùn là màu đen nâu, mưa xuống thấm qua than bùn thì màu nâu đen này pha với nước mua thành màu đỏ. Toàn vùng lõi này 8.000 hecta toàn màu nước đỏ. Hồi xưa tới giờ anh em tôi đi rừng toàn dung nước này, ngọt lắm, nước mưa mà”.
U Minh còn cá, còn rừng là còn sự sống
Ký ức sâu đậm nhất trên dòng nước đỏ U Minh là mùa cá đồng bội thu của cả hai vùng thượng – hạ. Nước đỏ rừng tràm nhiều dưỡng chất và giàu đạm nên cá đồng thích nghi tốt, đua nhau sinh sôi, làm ổ. Trong 60 loài cá đang sống tại U Minh thì có 10 loài có trữ lượng lớn, khai thác hằng năm nhiều vô kể, như: cá lóc, cá trê, cá rô, thát lát, sặt rằn, lươn.
Ở U Minh Thượng, vào mùa mưa hàng năm, nước đỏ trong vùng lõi điều tiết ra ngoài vùng đệm, một lượng cá giống tự nhiên theo dòng nước đỏ bơi vào đồng ruộng và người dân quây lại cho chúng sinh sôi nảy nở, phát triển bầy đàn. Vậy là mô hình lúa - cá kết hợp trên đồng đất U Minh Thượng hình thành, thu hoạch hàng chục tấn lúa và vài tấn cá đồng/năm, nuôi sống nhiều thế hệ cư dân trên lâm phần này.
Bà Lê Thị Ba, một bậc cao niên sống ở vùng đệm Vườn quốc gia U Minh Thượng cho biết: “Ở đây hồi đó cá nhiều lắm, tới hạn mà nằm trên bờ là nghe dưới sông cá quợn đục nước. Cá có nhiều là từ tháng 10 lúc nước rút. Ngày đó đặt cái lờ xong khi lấy lên là phải lấy tay bợ bên dưới vì cái lờ mỏng mà cá thì quá nhiều.”
Màu nước đỏ U Minh trông tối sẫm nhưng rất hiền lành, ngọt mát. Nước là một thứ thuốc kháng sinh tự nhiên làm lành vết côn trùng cắn, xoa dịu những cơn nhức mỏi của các cư dân muôn đời ở U Minh. Thời khói lửa chiến tranh, nước đỏ U Minh là mạch nước chính giải cơn khát, nấu nắm cơm, giặt bộ quần áo… để cách mạng vững chân đánh giặc.
Ông Bành Văn Đởm – Nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng cho biết: “Màu đỏ là nước rừng do quá trình phân hủy của thực vật, của than bùn lâu năm thành ra đỏ hồng vậy đó. Nó có mấy lợi thế như này, khi tôi khoanh vùng cắt con kênh, khi mà mưa mình xả ra chia cho các vùng đệm vì nước đó mang cả phù sa, nước đó rất có lợi lắm. Vừa mang cá vừa mang phù sa. Hồi xưa lúc chiến tranh, anh em từ miền Bắc ra đây tập kết, thấy nước đỏ này không dám uống. Tôi cứ kêu mấy ảnh uống đi này như nước tràm, nấu cơm cũng nước tràm, tắm giặt cũng nước tràm”.
Nhưng rồi thời gian qua đi, đất ngày càng hẹp, người ngày càng đông, nước vẫn đỏ nhưng sản vật trời cho lại ít đi dần. Hiện nay nạn khai thác cá bằng xung điện đã tận diệt nguồn lợi thủy sản ở miệt rừng U Minh, cá lớn bị bắt hết, còn cá nhỏ chịu không nỗi dòng điện nên có sống cũng dị tật mà không sinh sản được. Cá đồng tự nhiên ở kênh, rạch quanh hai cánh rừng U Minh Thượng và U Minh Hạ trước đây 10 phần thì nay chỉ còn chừng 1-2 phần.
Trước tình hình đó, Cà Mau quy hoạch cho các vùng ngọt gây nuôi cá đồng với nhiều hình thức khác nhau, phổ biến là bao ví khuôn hộ để trồng bồn bồn kết hợp nuôi cá đồng. Phấn đấu đến năm 2030, diện tích nuôi sẽ cán mức 12.700 hecta, sản lượng cá đồng khoảng 3.228 tấn.
Lượng than bùn ở rừng U Minh cũng sụt giảm đáng kể do các hoạt động của con người, đặc biệt do việc thoát thủy phục vụ cho nông lâm nghiệp. Than bùn đóng vai trò như miếng bọt biển hút nước trong mùa mưa và từ từ nhả nước trong mùa khô. Bảo vệ rừng U Minh trước biến đổi khí hậu thất thường các chuyên gia đã đề xuất Kiên Giang và Cà Mau tăng cường phục hồi hệ sinh thái rừng tràm để tăng độ che phủ rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng đầm lầy đất than bùn.
Tin rằng, với các giải pháp đồng bộ, hệ sinh thái ở rừng U Minh sẽ được khôi phục và trù phú như ngày xưa. Mỗi mùa nước đỏ tràn ra kênh, rạch là một mùa bội thu cá, mắm. Khi còn than bùn thì U Minh mãi sẽ còn nước đỏ, còn nước đỏ thì U Minh mãi là “vương quốc” cá đồng.
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (19/6) được điều chỉnh tăng lần thứ 4 liên tiếp, với mức tăng mạnh. Xăng RON 95 lên sát mốc 21.000 đồng/lít.
Ngày 20/6, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, lực lượng CSGT thuộc Cục đã phát hiện, xử lý 28.175 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc. Trong đó, riêng vi phạm sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện có 126 trường hợp, đáng chú ý có tới 71 trường hợp là xe khách.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 19/6 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa đưa ra khuyến cáo quan trọng đối với các tài xế khi lưu thông trên đường cao tốc.
Nối tiếp câu chuyện tranh chấp đất nông nghiệp ở Thanh Trì (Hà Nội), sau thời gian dài lặng thinh, không phúc đáp công văn từ Ban VOV Giao thông Quốc gia, Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà vừa hiếm hoi trả lời nội dung tố giác “giả mạo chữ ký”, “lừa đảo, chiếm đoạt 5 ha đất nông nghiệp”.
Sau sáp nhập, ở một số nơi, các đơn vị hành chính cấp xã đến trung tâm hành chính cấp tỉnh sẽ có khoảng cách đến hàng trăm km, đặc biệt ở khu vực miền núi. Bài toán đặt ra cần có lời giải về các tuyến giao thông kết nối nhằm bảo đảm đi lại cho người dân và các hoạt động KTXH...ra sao?
Trong không khí sắp xếp lại ‘giang sơn’, rất nhiều cơ quan, tổ chức có sự thay đổi về tên gọi. Vì thế, sẽ là không thừa khi đề cập việc hạn chế lãng phí vì những cái biển tên.
Tuyến đường Hoàng Hữu Nam (TP Thủ Đức), đoạn kết nối Bến xe Miền Đông mới đến Xa lộ Hà Nội, dù được kỳ vọng là trục giao thông chiến lược phía Đông thành phố nhưng sau gần một thập kỷ thi công vẫn chưa thể hoàn thiện.