Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thứ Ba, 18/3/2025
Người cũ cảnh xưa

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, nét đẹp của cư dân miền biển

Kim Loan : Chủ nhật 16/03/2025, 20:36 (GMT+7)

Đời ngư phủ luôn xem cá Voi là vị thần Đại tướng quân Nam Hải, một vị thần linh thiêng độ trì hộ mệnh cho ghe tàu ra khơi hoặc khi gặp sóng to. Vì vậy, ở hầu hết các làng chài Việt Nam đều xây dựng lăng thờ cá Voi. Hằng năm, tại lăng thờ sẽ được tổ chức Lễ hội Nghinh Ông.

Truyền thuyết cá Ông cứu người và lễ hội 100 năm tuổi ở Cà Mau

Tại Cà Mau, Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc được xem là lễ hội dân gian lớn nhất tỉnh này và được xếp vào danh sách 60 lễ hội tiêu biểu ở Việt Nam. Xuất phát điểm là một lễ cầu ngư nhưng với bề dày lịch sử 100 năm, cùng tính sùng bái cao của hàng chục ngàn ngư phủ đi biển, Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc luôn là sự kiện lớn được tổ chức trang trọng và là điểm tựa về mặt tinh thần của nhiều thế hệ ngư dân vươn khơi bám biển.

Trong nghi lễ Nghinh Ông, đi đầu tiên là lân, trống, tiếp theo đến Long Đình, chánh chủ, chánh vạn và các vị chức sắc, học trò lễ, cung nữ, phi tần cùng với bà con địa phương diễu hành từ Lăng Ông Nam Hải qua thị trấn Sông Đốc rồi đến cảng để lên tàu ra biển.

Trong nghi lễ Nghinh Ông, đi đầu tiên là lân, trống, tiếp theo đến Long Đình, chánh chủ, chánh vạn và các vị chức sắc, học trò lễ, cung nữ, phi tần cùng với bà con địa phương diễu hành từ Lăng Ông Nam Hải qua thị trấn Sông Đốc rồi đến cảng để lên tàu ra biển.

Sông Đốc hay sông Ông Đốc là một địa danh có cảng biển sầm uất, sử cũ gọi là Đốc Huỳnh Cảng. Đây là nơi giao thương kinh tế giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới từ 300 năm trước. Từ cảng biển này, hàng chục ngàn người có nguyên quán tứ phương tề tựu về để lên tàu vươn khơi, rồi dăm ba tháng cập bến một lần để mang về những chuyến hải sản tươi ngon từ biển cả.

Tuy nhiên, nghề đi biển là nghề nguy hiểm bất chợt và khó lường nên người xưa luôn tin vào vận mệnh hơn là tin vào chính mình. Trong hoàn cảnh đó, yếu tố thần linh phù trợ trở thành niềm tin mãnh liệt của cánh ngư phủ và phong tục thờ cúng cá Ông ra đời để thỏa đức tin về một vị thần của biển cả. “Ông” là tiếng gọi tôn kính của ngư dân dành cho cá Voi, loài cá “thần” có sự cảm nhận tâm linh như con người, biết yêu thương và giúp đỡ con người trong lúc hoạn nạn trên biển.

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng Hai (Âm lịch), là lễ cầu ngư mong mưa thuận gió hòa, nhân dân may mắn làm ăn phát đạt, ngư dân ra khơi đánh bắt an toàn và bội thu.

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng Hai (Âm lịch), là lễ cầu ngư mong mưa thuận gió hòa, nhân dân may mắn làm ăn phát đạt, ngư dân ra khơi đánh bắt an toàn và bội thu.

Ông Trần Văn Quốc – Chánh chủ Lăng Ông Nam Hải Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau chia sẻ: “Tiền nhân kể lại, có một gia đình hai cha con ở Khóm 3, thị trấn Sông Đốc ngày nay đi biển, đứa con trai 15 tuổi bị rớt xuống biển mà không có phao. Qua hai ngày, thằng bé linh cảm đang nằm trên một vật gì đó, không bị chìm. Vậy mà 2 ngày nó vẫn khỏe, không bị mất sức khi chống chọi với song to, gió lớn. Từ đó mà người tin vào cá Ông cứu người”.

Tại Cà Mau, ngư phủ kể nhau nghe truyền thuyết cá Ông cứu người mang đậm màu sắc Phật giáo và đây cũng là khởi nguồn của lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc nức tiếng gần xa. Năm 1925, có một xác cá Ông dài 20 mét trôi dạt vào Vàm Xoáy - Rạch Gốc, ngư dân đã thỉnh xác về vàm Rạch Ruộng cất Lăng thờ. Sau nhiều lần chiến tranh tàn phá, Lăng Ông dời về vị trí khóm 2, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đến hôm nay và luôn là biểu tượng tinh thần cao đẹp của ngành ngư nghiệp tỉnh Cà Mau. Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc cũng được tổ chức từ đó đến nay, ngót 100 lần.

Đoàn tàu tham gia lễ Nghinh Ông đều chạy ra biển về hướng Hòn Chuối và không có giới hạn thời gian hay khoảng cách. Trên đường diễu hành, nếu gặp được cá Ông phun nước (còn gọi là Ông Dội) thì đoàn tàu sẽ quay trở về ngay. Còn nếu không gặp thì cả đoàn vẫn tiếp tục ra khơi và chủ lễ sẽ đọc lời nguyện cầu.

Đoàn tàu tham gia lễ Nghinh Ông đều chạy ra biển về hướng Hòn Chuối và không có giới hạn thời gian hay khoảng cách. Trên đường diễu hành, nếu gặp được cá Ông phun nước (còn gọi là Ông Dội) thì đoàn tàu sẽ quay trở về ngay. Còn nếu không gặp thì cả đoàn vẫn tiếp tục ra khơi và chủ lễ sẽ đọc lời nguyện cầu.

Bà Võ Hồng Phấn, ngư dân ngụ Khóm 2, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời cho biết ý nghĩa của Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc trong tín ngưỡng của dân vạn chài Cà Mau: “Người ta tin ở Ông chỗ này, khi đi ra biển mà lỡ ghe tàu bị chìm thì Ông đến cứu giúp đưa vào bờ, rồi mình được sống để trở về quê hương. Vì chỗ đó mà biết bao nhiêu người tin tưởng và thờ cúng Ông, truyền qua nhiều đời con cháu”.

Các nghi thức và hoạt động đặc sắc của Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng Hai (Âm lịch), là lễ cầu ngư mong mưa thuận gió hòa, nhân dân may mắn làm ăn phát đạt, ngư dân ra khơi đánh bắt an toàn và bội thu. Phần nghi lễ diễn ra rất nghiêm trang và tôn kính, bắt đầu từ 13h ngày 15, Vị Chánh lễ cùng với Ban Trị Sự Lăng Ông sẽ tiến hành nghi thức truyền thống: đọc hương văn tế, lễ bái của học trò, hội bà, hội ông… sau đó thỉnh lư hương lên long đình do các học trò lễ khiêng kiệu và theo hầu.

Lễ hội Nghinh Ông những năm gần đây có khoảng 250 đến 300 chiếc tàu tham gia, trên vùng cửa biển Sông Đốc rộng lớn, hàng trăm chiếc tàu đủ mọi kích cỡ được trang trí sặc sỡ vươn khơi.

Lễ hội Nghinh Ông những năm gần đây có khoảng 250 đến 300 chiếc tàu tham gia, trên vùng cửa biển Sông Đốc rộng lớn, hàng trăm chiếc tàu đủ mọi kích cỡ được trang trí sặc sỡ vươn khơi.

Trong nghi lễ Nghinh Ông, đi đầu tiên là lân, trống, tiếp theo đến Long Đình, chánh chủ, chánh vạn và các vị chức sắc, học trò lễ, cung nữ, phi tần cùng với bà con địa phương diễu hành từ Lăng Ông Nam Hải qua thị trấn Sông Đốc rồi đến cảng để lên tàu ra biển. Lễ hội Nghinh Ông những năm gần đây có khoảng 250 đến 300 chiếc tàu tham gia, trên vùng cửa biển Sông Đốc rộng lớn, hàng trăm chiếc tàu đủ mọi kích cỡ được trang trí sặc sỡ vươn khơi.

Đoàn tàu tham gia lễ Nghinh Ông đều chạy ra biển về hướng Hòn Chuối và không có giới hạn thời gian hay khoảng cách. Trên đường diễu hành, nếu gặp được cá Ông phun nước (còn gọi là Ông Dội) thì đoàn tàu sẽ quay trở về ngay. Còn nếu không gặp thì cả đoàn vẫn tiếp tục ra khơi và chủ lễ sẽ đọc lời nguyện cầu.

Thông thường, khi cách đất liền khoảng 1 - 2 hải lý, chủ lễ sẽ bắt đầu “xin keo” và múc nước vào những chiếc lọ rồi đem về Lăng Ông Nam Hải thờ cúng. Theo tín ngưỡng của ngư dân Sông Đốc, nghi thức rước cá Ông về lăng chính là thời khắc linh thiêng nhất để mọi người đem hương án gồm: nhang đèn, gà vịt, heo quay, trái cây… ra trước nhà cúng lễ, nhằm bày tỏ lòng tôn kính với vị thần biển.

Sáng ngày 16, đông đảo người dân địa phương, nhất là các chủ vựa thu mua thủy hải sản, chủ tàu, tài công, ngư phủ ở địa bàn thị trấn Sông Đốc đến thắp hương khấn vái thần Nam Hải phù hộ cho họ một năm đánh bắt trúng mùa, an toàn và thuận lợi.

Sáng ngày 16, đông đảo người dân địa phương, nhất là các chủ vựa thu mua thủy hải sản, chủ tàu, tài công, ngư phủ ở địa bàn thị trấn Sông Đốc đến thắp hương khấn vái thần Nam Hải phù hộ cho họ một năm đánh bắt trúng mùa, an toàn và thuận lợi.

Ông Trần Văn Quốc – Chánh chủ Lăng Ông Nam Hải Sông Đốc cho biết: “Khi đoàn tàu nghinh ông ra biển đến vùng nước xanh, tức là là vùng nước an toàn giữa hai làn nước ( cách cửa biển khoảng 10 cây số) thì đoàn tàu chọn vị trí an toàn, ổn định rồi tiến hành nghi thức thỉnh ông Nam Hải về chánh điện an vị. Nghi thức lễ là văn tế của 100 năm để lại”. Lễ hội Nghinh Ông có mục đích yêu cầu là phục vụ đời sống tâm linh của ngư dân miền biển, thể hiện đức tin của ngư dân đối với Ông Nam Hải Đại tướng quân”.

Ngoài các nghi lễ truyền thống, Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian thú vị như đánh cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền, bóng đá… vô cùng tưng bừng, náo nhiệt. Dân chúng xem lễ đứng chật kín hai bên đường, ai cũng thi nhau hò reo cổ vũ, tạo nên bầu không khí cực kỳ sôi động.

Sáng ngày 16, đông đảo người dân địa phương, nhất là các chủ vựa thu mua thủy hải sản, chủ tàu, tài công, ngư phủ ở địa bàn thị trấn Sông Đốc đến thắp hương khấn vái thần Nam Hải phù hộ cho họ một năm đánh bắt trúng mùa, an toàn và thuận lợi. Sau đó, mọi người cùng dự bữa tiệc mặn, tâm tình trao đổi nghề nghiệp. Ngoài ra, nhiều chủ ghe từ các tỉnh khác đang đánh bắt ở vùng biển Tây, Vịnh Thái Lan hay neo đậu tại cửa Sông Đốc nghe tin cũng đến dâng hương cầu nguyện tại Lăng Ông.

Anh Phạm Hoàng Luôn, ngư phủ tại thị trấn Sông Đốc bày tỏ lòng thành kính và ước vọng tại Lễ hội: “Mong muốn của chúng tôi luôn mưa thuận gió hòa, ngư dân đánh bắt thuận lợi. Tới ngày cúng Ông là tất cả ngư dân phấn khởi rước Ông về để Ông phổ độ cho dân chúng đánh bắt thuận buồm xuôi gió”.

Tín ngường thờ cúng Cá Ông nói chung và Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc nói riêng là môi trường duy trì, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công đức của Cá Ông như một vị thần biển, cứu giúp ngư dân khi gặp hoạn nạn cũng như mang đến cho họ những vụ mùa biển bội thu, cho cuộc sống được an bình và no đủ.

Tín ngường thờ cúng Cá Ông nói chung và Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc nói riêng là môi trường duy trì, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công đức của Cá Ông như một vị thần biển, cứu giúp ngư dân khi gặp hoạn nạn cũng như mang đến cho họ những vụ mùa biển bội thu, cho cuộc sống được an bình và no đủ.

Tín ngường thờ cúng Cá Ông nói chung và Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc nói riêng là môi trường duy trì, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công đức của Cá Ông như một vị thần biển, cứu giúp ngư dân khi gặp hoạn nạn cũng như mang đến cho họ những vụ mùa biển bội thu, cho cuộc sống được an bình và no đủ.

Thực hành Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc cũng là cơ hội để người dân ôn lại lịch sử cộng đồng mình, tưởng nhớ các vị Thành hoàng, tiền hiền có công lập làng, tạo nghề và dạy nghề cho cư dân. Lễ hội còn giúp thắt chặt tình đoàn kết và tương thân tương ái giữa cư dân của các làng chài trải dọc ven tỉnh Cà Mau sau những ngày mưu sinh khó khăn, vất vả trên biển.

Vạn lăng đã qua nhiều đời Chánh chủ, nhiều lần di dời, nâng cấp nhưng vẫn giữ được truyền thống của ngành ngư nghiệp Cà Mau và nhiệt huyết của nhiều thế hệ cha ông đi trước, đó là: lòng yêu nghề, yêu biển, yêu quê hương đất nước, sự đoàn kết, khắng khít, tình tương thân tương ái vượt lên những thách thức, nguy hiểm của nghề đánh bắt, khai thác thủy sản xa bờ. 

Kim Loan /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
vovgiaothong.vn
Giọt nước mắt của những nông dân mất đất

Giọt nước mắt của những nông dân mất đất

Có rất nhiều điểm phi lý trong vụ việc nông dân thôn 3 xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) gửi đơn cầu cứu tới VOV Giao thông về việc mất trắng gần 5 héc-ta đất nông nghiệp mà họ cho công ty TNHH công trình xây dựng Hoàng Hà thuê cách đây hơn 2 thập kỷ.

Nhờn luật vì sao?

Nhờn luật vì sao?

Nghị định 168 có hiệu lực hơn 2 tháng; quy định cụ thể những hành vi vi phạm giao thông kèm mức phạt tăng cao khiến có những ý kiến trái chiều. Nhưng, bước đầu đã đem lại những tác động tích cực…

Cấm xe trên 16 chỗ vào phố cổ: Tour du lịch kéo dài hơn

Cấm xe trên 16 chỗ vào phố cổ: Tour du lịch kéo dài hơn

Cấm xe trên 16 chỗ, tình hình giao thông tại phố cổ Hà Nội có những chuyển biến tích cực. Các doanh nghiệp lữ hành điều chỉnh lịch trình, thuê thêm hướng dẫn viên để dẫn khách ra điểm đỗ xe.

Tư duy “vào biên chế là ở nhà nước suốt đời” đã không còn phổ biến

Tư duy “vào biên chế là ở nhà nước suốt đời” đã không còn phổ biến

Mới đây, các đại biểu quốc hội tiếp tục đề cập việc đổi mới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng việc quản lý bằng hiệu quả công việc, bỏ tư duy “biên chế suốt đời” với mô hình lao động có thời hạn, dựa trên cơ chế đánh giá minh bạch, loại bỏ những cá nhân trì trệ, lười sáng tạo.

Vì sao gói tín dụng phát triển nhà ở xã hội bị ế?

Vì sao gói tín dụng phát triển nhà ở xã hội bị ế?

Dù đã triển khai được 2 năm song gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng, nay là 145 nghìn tỷ đồng, cho vay phát triển nhà ở xã hội mới chỉ giải ngân được khoảng 4 nghìn tỷ đồng.

[Đón nghe - xem] Cung đường Thống Nhất

[Đón nghe - xem] Cung đường Thống Nhất

Một con đường đã gánh hơn 4 triệu tấn bom, đến mức, rừng không còn lá, đá cũng hóa bùn. Một con đường từng nhuộm máu của gần 20 nghìn người con đất Việt trên dãy Trường Sơn...

Cháy khách sạn ở TP Thủ Đức, nhiều người được cứu

Cháy khách sạn ở TP Thủ Đức, nhiều người được cứu

Ngọn lửa bốc lên từ tầng 3 của khách sạn khiến nhiều người bị mắc kẹt và được giải cứu ra ngoài an toàn.