Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Làm giàu từ ruộng vườn: Hành trình của những nông dân hiện đại

Nhật Minh: Thứ hai 09/06/2025, 10:44 (GMT+7)

Giữa những chuyển mình mạnh mẽ của ngành nông nghiệp Việt Nam, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương nông dân không chỉ dừng lại ở chuyện “trồng cây, nuôi cá” mà đã chủ động học hỏi kỹ thuật, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến và liên kết theo mô hình hợp tác xã để nâng cao giá trị sản phẩm.

Họ chính là những “nông dân hiện đại”, dám thay đổi để làm giàu từ chính mảnh đất quê hương.

Chuyện làm giàu của những "nông dân hiện đại"

Ông Lê Văn Sáu được nhiều người gọi là tỉ phú sầu riêng. (Ảnh: Nhật Minh/Mekong FM)

Ông Lê Văn Sáu được nhiều người gọi là tỉ phú sầu riêng. (Ảnh: Nhật Minh/Mekong FM)

 

PV: Hôm nay, phóng viên gặp gỡ hai nông dân tiêu biểu của Hậu Giang: Ông Lê Văn Sáu, người gắn bó hơn 35 năm với cây sầu riêng và bà Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc Hợp tác xã Kỳ Như với các sản phẩm cá thát lát.

Trước tiên, mời các bạn cùng nghe câu chuyện làm giàu từ vườn sầu riêng của chú Sáu. Vườn sầu riêng nhà mình hiện có bao nhiêu hecta và những cây trồng lâu nhất là bao nhiêu năm rồi chú?

Mỗi một hộ riêng với nhau, riêng gia đình của chú thì khoảng 5,5ha, cho trái hết luôn. Của chú cây nào mà lớn nhất là khoảng 35 năm, còn cây nhỏ nhất là khoảng 10 năm.

PV: Mô hình trồng sầu riêng của chú đã được nhân rộng và mang lại hiệu quả ra sao đối với bà con địa phương, thưa chú?

Chú cũng giúp cho bà con cũng nhiều lắm. Lấy cái mô hình chú để nhân rộng ra đó. Mấy xã khác thấy mô hình của hợp tác xã của Tân Thành đã nhân rộng cái mô hình ra. Phải nói hết sức là quý báu, bà con học hỏi theo đó để làm giàu. Chú cũng động viên cho anh em nào làm lúa thì nên trồng sầu riêng mới có thoát nghèo được.

PV: Chú Sáu thấy trồng sầu riêng hiện nay khác gì so với thời của chú cách đây mấy chục năm?

Trồng sầu riêng bây giờ phải nói dễ ăn hơn cái thời điểm của chú lúc 40 năm trước. Nhà khoa học không có đến tới vườn mình. Còn bây giờ đại lý phân nào cũng có một kỹ sư để đi tư vấn rồi bán phân, bán thuốc cho bà con. Thành ra bây giờ những vườn nào mà đã bắt đầu để trái thì đạt hết trơn, không có thất bại như chú ngày xưa.

Của chú ngày xưa thì tự phát. Sau này, nhà nước mình đã quan tâm, đưa nhà khoa học xuống mấy cái vườn nào mà lớn rồi mấy ổng tập huấn. Rồi thành ra bây giờ nếu bà con nào mà chịu trồng sầu riêng mà để đi học hỏi thì thành đạt hết.

PV: Tiếp nối câu chuyện làm giàu từ ruộng vườn, mời quý vị cùng gặp gỡ bà Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc Hợp tác xã Kỳ Như. Hiện giờ Hợp tác xã mình có bao nhiêu thành viên và vùng nuôi khoảng bao nhiêu hecta vậy chị?

Hợp tác xã của chị hiện tại là được 51 thành viên. Hợp tác xã có cái vùng nuôi 5 ha, cũng liên kết thêm với các thành viên ở địa phương mình đó, tổng cộng là khoảng được 16 ha.

PV: Dạ, cá thát lát của hợp tác xã mình nuôi trong bao lâu thì đạt trọng lượng thu hoạch?

Thát lát mình nuôi tới nếu mà đạt từ 6 đến 8 tháng. Còn nuôi mà nó không đạt lắm mà nuôi theo quy trình VietGap thì nó hơi lâu. Nếu mà em nuôi theo quy VietGap thì nó khoảng từ 10 đến 12 tháng. Mỗi con mà nhỏ nhất khoảng 200g đến 700g là mình thu hoạch, cá trong cái giai đoạn đó là mình thu hoạch cái chất lượng nó ngon nhất.

PV: Là phụ nữ này lèo lái hợp tác xã thì chị thấy mình có những thuận lợi hay khó khăn gì không chị?

Thuận lợi là hợp tác xã cũng đang trong giai đoạn được các ban ngành hỗ trợ rất nhiều. Hợp tác xã cũng thuận lợi là mình cũng đã được nhà xưởng cũng khang trang đàng hoàng nhưng mà còn một cái là phải có cái nhân lực, phải có kinh nghiệm. Trước đây, mình nhỏ nhưng mà mình cũng có kinh nghiệm đúc kết từ những cái nhỏ đó. Rồi bây giờ là mình phải vươn lên, thì từ cái khó khăn đó đó, mình rút ra được những cái kinh nghiệm.

PV: Cảm ơn chú Sáu và chị Thùy đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện và tâm huyết của mình. Chúc chú và chị luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống.

 

Trồng sầu riêng giúp ông Sáu và nhiều nông dân Hậu Giang có cuộc sống khấm khá. (Ảnh: Nhật Minh/Mekong FM)

Trồng sầu riêng giúp ông Sáu và nhiều nông dân Hậu Giang có cuộc sống khấm khá. (Ảnh: Nhật Minh/Mekong FM)

Doanh thu tiền tỷ và tạo sinh kế nhiều lao động địa phương

Với hơn 35 năm gắn bó với cây sầu riêng, ông Lê Văn Sáu, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã xây dựng thành công vườn sầu riêng rộng hơn 5ha, tạo nguồn thu ổn định cho gia đình và cộng đồng. Không chỉ làm giàu cho riêng mình, ông còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giúp bà con trong địa phương nhân rộng mô hình, góp phần thay đổi bộ mặt nông nghiệp địa phương.

"Một là mình xài hữu cơ nhiều. Hóa học cũng có mà đều hạn chế ít. Với hơn nữa, hồi đó chú có đi tập huấn ở Trường Đại học Cần Thơ đó. Cái lúc mà bắt đầu nó làm cơm là mình phải cung vô cho nó đủ. Đủ chất cũng như con người ta vậy. Ăn uống phải đủ chất là nó phải khỏe. Thành ra cái trái nó tròn rất đẹp. Nếu thiếu cái chất canxi calipo nó bị cháy muối với sượng liền".

Theo lời ông Sáu, để canh tác được diện tích vườn như hiện tại, bên cạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, ông còn tạo việc làm cho gần 10 lao động địa phương. Không giấu bí quyết, ông Sáu tận tình hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trị bệnh trên cây sầu riêng. Nhờ kiên trì học hỏi mà nhiều nông dân trong huyện Phụng Hiệp đã thành công, vươn lên khá giàu.

Song hành cùng sự phát triển của ngành trồng trọt là sự tiến bộ trong nuôi trồng thủy sản. Bà Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc Hợp tác xã Kỳ Như là một trong những người thành công trong lĩnh vực này. Các sản phẩm của HTX hiện đã đạt chuẩn OCOP và có mặt tại nhiều cửa hàng, siêu thị trong cả nước và cả xuất khẩu.

Theo bà Thùy, để có được thành quả như hôm nay, bà cùng các thành viên đã trãi qua không ít khó khăn, vất vả. Cá thát lát ở đây không chỉ đạt tiêu chuẩn về trọng lượng và chất lượng mà còn mang thương hiệu đặc sản của tỉnh, góp phần nâng cao uy tín trên thị trường.

"Hợp tác xã mặc dù là cũng mới thành lập năm 2019 đến nay nhưng mà với sự quyết tâm và đồng lòng của các thành viên hợp tác xã. Hợp tác xã rất  mong muốn sản phẩm vươn xa hơn nữa. Phấn đấu hơn nữa để sản phẩm của mình làm sao đủ đáp ứng nhu cầu của những khách hàng lớn. Sẽ mở rộng thêm cái vùng nuôi, liên kết vùng nuôi thêm nữa để mà đủ đáp ứng cho những cái khách hàng".

Không chỉ đóng góp vào kinh tế địa phương, Hợp tác xã của bà Thùy còn trở thành điểm đến học tập, tham quan cho người dân và du khách. Chưa dừng lại ở đó, bà Thùy còn là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú tỉnh Hậu Giang. Họ không chỉ là những nông dân sản xuất giỏi mà còn là những nhà khởi nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

"Nếu mà con cá thát lát của Hậu Giang được quảng bá thương hiệu lên, được sản xuất ở nước ngoài, hút hàng lên cho con cá phát triển lên nhiều nữa thì tụi tui gắn bó với nó lắm luôn".

"Lúc nào cũng đặt uy tín và chất lượng lên hàng đầu, mình bảo vệ người tiêu dùng trước tiên thì khách hàng của mình sẽ giới thiệu nhân rộng cho mình".

Ông Lê Văn Sáu và bà Nguyễn Kim Thùy là hai trong số những nông dân tiêu biểu được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024. Không chỉ dừng lại ở danh hiệu, họ còn là đại diện tiêu biểu cho lớp nông dân hiện đại chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ, từng bước vươn lên khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Câu chuyện làm giàu của họ không chỉ là minh chứng cho sự đổi mới trong nông nghiệp mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho nhiều nông dân, biết nắm bắt xu thế, biết tính toán và quan trọng nhất là dám nghĩ, dám làm để phát triển kinh tế ngay trên mảnh vườn, thửa ruộng của mình.

Nhật Minh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội 'Giết người'

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

Mới đây, TP.HCM đang triển khai việc phân luồng, phân làn giao thông trên một số tuyến đường nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là giữa các loại xe tải trọng lớn như xe đầu kéo, xe container với các phương tiện dễ tổn thương hơn như xe máy, xe đạp.

Hà Nội làm gì để ứng phó với 'siêu ô nhiễm' không khí?

Hà Nội làm gì để ứng phó với "siêu ô nhiễm" không khí?

Sáng nay (3/12), ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir tiếp tục xếp Hà Nội nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí cao nhất thế giới với chỉ số AQI ở ngưỡng đỏ, không lành mạnh cho sức khỏe.

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Mấy hôm nay, câu chuyện về sự khó khăn trong việc đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) khiến rất nhiều người trẻ tâm tư và bàn luận.

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Những ngày qua, không khí của Hà Nội đang ô nhiễm ở mức báo động, nhiều thời điểm, chỉ số AQI ở một số khu vực trong nội thành vượt ngưỡng 200 (mức rất kém). Chuyên gia y tế khuyến cáo, người già và trẻ em hạn chế ra ngoài đường hoặc đeo khẩu trang, vệ sinh đường hô hấp sau khi ra ngoài đường