Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Sài Gòn sống và yêu: Ký ức thời vàng son của sân khấu cải lương

Khương An: Thứ tư 16/04/2025, 16:32 (GMT+7)

Hơn một thế kỷ từ khi được khai sinh, nghệ thuật cải lương đã trở thành di sản văn hóa của vùng đất Nam bộ. Thời kỳ đỉnh cao, cải lương đi vào đời sống người dân bằng sức sống mạnh mẽ, làm sinh động không gian văn hóa nghệ thuật từ thành thị đến nông thôn.

Tuy Sài Gòn không phải là nơi sinh ra cải lương nhưng với vị thế là trung tâm kinh tế và văn hóa-nghệ thuật, nơi đây đã mau chóng trở thành vùng đất giúp nghệ thuật sân khấu này phát triển mạnh mẽ, tạo nên những lớp nghệ sĩ tài danh.

Theo biến thiên của thời cuộc, cải lương đã qua thời vàng son và đang được giữ gìn, bảo tồn như một mạch nguồn văn hóa của dân tộc.   

 

Hơn một thế kỷ từ khi được khai sinh, nghệ thuật cải lương đã trở thành di sản văn hóa của vùng đất Nam bộ.

Hơn một thế kỷ từ khi được khai sinh, nghệ thuật cải lương đã trở thành di sản văn hóa của vùng đất Nam bộ.

Cải lương là một loại hình kịch hát có nguồn gốc từ Nam Bộ, hình thành trên cơ sở dòng nhạc Đờn ca tài tử, hát bội và chịu ảnh hưởng của kịch nghệ phương Tây. Trong quyển “Hồi ký 50 năm mê hát”, học giả Vương Hồng Sển cho rằng cải lương chính thức đến với công chúng Nam bộ vào ngày 16/11/1918 khi vở “Gia Long tẩu quốc” được trình diễn tại Nhà hát Tây Sài Gòn. Từ đó đến nay, cải lương đã trải qua hơn 100 năm lịch sử và trở thành một loại hình nghệ thuật sân khấu gắn bó mật thiết vời đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ.

Một số nhà nghiên cứu giải thích 2 từ cải lương theo nghĩa: cải là cải cách, lương là lương truyền. Tức là tạo ra những tác phẩm mới từ âm nhạc cổ truyền của dân tộc để biểu diễn thành các vở kịch và gửi gắm các giá trị văn hoá đặc sắc của nghệ thuật này cho thế hệ sau.

Khi được hỏi về định nghĩa cải lương, nghệ sĩ Lâm Thành Lập với hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật cổ nhạc chia sẻ: “Cải lương là mô hình canh tân giữa đờn ca tài tử và hát bộ của miền Nam, tức là thu thập các bài bản cổ truyền và canh tân hóa cho nó phù hợp trên sân khấu. Và người nghệ sĩ khi thụ diễn phải đi vào cuộc sống, lồng ghép vào bằng những chất giọng tốt, truyền cảm qua các biên soạn của kịch tác gia để tạo kích thích người nghe và diễn xuất phù hợp nội dung và kịch bản theo ý đồ tác giả".

Thập niên 1950-1960 là thời kỳ hoàng kim của sân khấu cải lương ở miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng. Những năm tháng đó nở rộ những soạn giả tài danh, những nhà thiết kế sân khấu giỏi giang, những nhà quản lý - bầu gánh năng động, nhất là những thế hệ diễn viên - nghệ sĩ thanh sắc lưỡng toàn. Lúc bấy giờ, Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định có đến hơn 39 rạp hát cải lương và hầu hết các sân khấu đều sáng đèn mỗi ngày để phục vụ nhu cầu giải trí của rất đông khán giả.

Những soạn giả tuồng nổi tiếng như: Năm Châu, Hà Triều - Hoa Phượng, Bảy Cao, Thiếu Linh, Viễn Châu, Loan Thảo, Trần Hữu Trang, Kiên Giang, Thế Châu, … đã cho ra đời hàng loạt tác phẩm kinh điển, đậm chất văn học nghệ thuật, được các ông bầu đầu tư dàn dựng công phu với dàn nghệ sĩ ca diễn đặc sắc. Chính sự kết hợp các tài năng cùng thời kỳ này đã tạo nên đỉnh cao trong lịch sử nghệ thuật cải lương.

Nhớ lại những năm tháng sân khấu sáng đèn, nghệ sĩ Lâm Thành Lập tiếp tục chia sẻ: "Cải lương có vị trí độc tôn. Đây là mô hình rất hấp dẫn, kích thích người xem. Thậm chí có những đêm mưa rải rác, bà con đội mưa, đội nón lá ngồi xem suốt hàng giờ liền, được  bà con rất ái mộ. Thậm chí có những nghệ sĩ qua một thời gian phát huy tài năng đã trở thành thần tượng của họ. Các nghệ sĩ lớn như Thành Được, Hữu Phước, Út Trà Ôn… về sau có Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Tuấn, Phượng Liên, Ngọc Giàu…"

BDTG 2

Sự hâm mộ nghệ sĩ của công chúng được bày tỏ cuồng nhiệt đến nỗi, sau mỗi suất diễn, nhiều khán giả nán lại và chen chân khu vực cửa sau rạp hát để chờ được nhìn tận mặt vẻ đẹp đời thường của nghệ sĩ mình yêu thích. Tất cả những hào quang lung linh của sàn diễn thưở ấy chứng tỏ sức hấp dẫn khó cưỡng của sân khấu cải lương và nghệ sĩ cải lương mà không có loại hình nghệ thuật nào bì kịp.

Cuối thập niên 1960, cải lương có phần chững lại vì sự xâm lấn của phim ảnh nước ngoài. Các đoàn hát phải đi lưu diễn ở các vùng sâu, vùng xa để tìm khán giả. Bước sang thập niên 1980, với sự góp mặt của loạt tên tuổi mới, cải lương tiếp tục trở lại thời hoàng kim với nhiều nghệ sĩ được hâm mộ, tiêu biểu như Vũ Linh, Lệ Thủy, Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Thoại Mỹ,…

Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian này, sự bùng nổ của làn sóng băng video, phim nhựa nước ngoài và truyền hình một lần nữa khiến cải lương mất thế thượng phong. Sân khấu ca cổ không còn nhiều đất sống, các chủ đoàn hát tư nhân rút vốn đầu tư. Giữa thập niên 1990, sàn diễn dần thoái trào, khán giả đến rạp ít hơn vì chuộng xem băng video. Thời điểm này cũng đánh dấu sự chuyển biến từ cải lương sân khấu sang cải lương video, cải lương phát trên sóng truyền hình... Và đương nhiên, đó là lúc sân khấu cải lương không còn sáng đèn vì các ngôi sao bận lo chạy sô làm băng video.

Năm 1993, thị trường băng video cải lương vắng lặng hẳn. Giải thích hiện tượng này, các nhà sản xuất đều tự có câu trả lời cho chính mình, đó chính sự bão hòa của thị trường băng video cải lương khiến khán giả nhàm chán để rồi rời xa… Lúc này, chặng đường huy hoàng của sân khấu cải lương đã thật sự kết thúc.

Nhìn lại thời rực rỡ của nghệ thuật cải lương, NSND Lệ Thủy có lần bày tỏ: "Tôi rất buồn khi không còn những người “vang bóng một thời” hay những tên tuổi tạo dựng nền sân khấu cải lương. Tôi mong rằng, thế hệ đàn em có giọng ca hay phải cố gắng để nối tiếp nối đàn anh đàn chị, phát triển sân khấu cải lương sau này".

BDTG 3

Hơn 20 năm đẩy mạnh xã hội hóa sân khấu cải lương, TPHCM đã tạo ra một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, sôi động nhằm đa dạng hóa nhu cầu chọn lựa của khán giả. Thế nhưng, suốt một thời gian dài do vướng cơ chế chính sách, kịch bản, đội ngũ nghệ sĩ, cơ sở vật chất,…  nhiều đoàn cải lương, nhiều sân khấu kịch phải chấp nhận ngừng hoạt động dù rất yêu nghề. Dẫu vậy, vẫn còn nhiều nghệ sĩ vẫn âm thầm theo đuổi đam mê với mong muốn được bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương.

Thông tin thực trạng và các giải pháp bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống tại TPHCM, TS Nguyễn Hồ Phong, Đại học Văn hoá TPHCM cho biết: "Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã được đầu tư cơ sở vật chất khá đầy đủ, bài bản để phục vụ cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn, nhà hát nghệ thuật hát bội cũng được trùng tu để phục vụ cho việc tập luyện và biểu diễn bước đầu. Tuy nhiên, chính sách bảo tồn nghệ thuật sân khấu truyền thống vẫn còn một số hạn chế. Ví dụ như là chính sách đầu tư có nhưng chưa đủ để khai thác nghệ thuật sân khấu truyền thống trở thành những sản phẩm nghệ thuật có thể đem lại giá trị kinh tế cao phục vụ cho chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố".

Có thể thấy, sân khấu cải lương dù trải qua cả thế kỷ thăng trầm, nhưng chưa hề bị quên lãng. Một thế kỷ phát triển rực rỡ và thăng trầm xen lẫn, giờ đây cải lương như một mạch nguồn văn hóa vẫn chảy trong đời sống tinh thần người dân. Bởi cải lương không chỉ là loại hình nghệ thuật đặc sắc, di sản văn hóa dân tộc mà còn là hồi ức tốt đẹp của rất nhiều thế hệ khán giả trong suốt thế kỷ qua.

Tuy nhiên, cũng như nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật sân khấu muốn tồn tại và phát triển phải đứng vững trên nền tảng hồn cốt dân tộc, nhưng cũng không ngừng đổi mới, “cải cách” để “lương truyền” như chính ý nghĩa của 2 từ “cải lương”.

SỐNG Ở SÀI GÒN: Xích lô du lịch - một dấu ấn của văn hóa đô thị

Trong lịch sử phát triển đô thị, xích lô từng giữ vai trò là phương tiện giao thông quan trọng rất thịnh hành ở Sài Gòn. Thời ấy, người ta có thể dễ dàng bắt gặp xích lô ở mọi nẻo đường, chở đủ mọi tầng lớp. Khi xã hội phát triển và xe máy bắt đầu xuất hiện, xích lô cũng dần kết thúc sứ mệnh của mình và lui về dĩ vãng.

Ngày nay, chúng ta thỉnh thoảng bắt gặp các đoàn xích lô chở du khách nước ngoài thong dong dạo quanh phố phường Sài Gòn. Đó là một phần văn hóa đô thị đang được thành phố bảo tồn, là một trải nghiệm du lịch mang tính hoài cổ khi du khách đến thành phố này.

SOSG 1

Trước khi xích lô được du nhập vào Việt Nam, phương tiện chính thời bấy giờ vẫn còn là xe kéo bằng sức người. Cha đẻ của xích lô là ông Coupeaud - một kỹ sư tài ba người Pháp đã thành công thử nghiệm và đưa xích lô du nhập vào Sài Gòn vào năm 1939 để thay thế cho xe kéo. Ban đầu, chỉ có tầng lớp quý tộc, giàu sang ở các thành phố lớn mới đủ điều kiện sử dụng xích lô để di chuyển. Theo thời gian, xích lô càng được phổ biến và bình dân hóa.

Bắt đầu từ sau những năm 1950, xích lô là phương tiện giao thông chính được người dân lựa chọn. Nó vượt trội hơn xe đạp nhờ khả năng vận chuyển hàng hóa và chở nhiều người cùng lúc. Mặt khác, khi đó phần lớn người dân đơn giản là không có tiền để mua xe đạp. Xích lô thời kỳ này cực thịnh, trên bất kỳ con đường nào cũng có thể gặp loại xe này. Nghề đạp xe xích lô lúc ấy cũng rất dễ sống, thậm chí có những gia đình mấy thế hệ duy trì làm nghề đạp xích lô.

Thời này, xích lô là một biểu tượng của văn hóa đô thị Sài Gòn. Nó được đưa vào thi ca như bài thơ Xích lô hành của tác giả Nguyễn Văn Phương: “…Người lên non ẩn dật / Chuyên đốn củi đốt than/ Ta ẩn trong lòng phố/ Đạp xích lô lang thang…”. Hay ca khúc “Xích lô” của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do Mỹ Tâm trình bày vào năm 2001.

Theo dòng chảy thời gian cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các loại xe hiện đại xuất hiện ngày càng nhiều và dần chiếm vị trí của xích lô. Người chạy xe máy phàn nàn rằng xích lô gây tắc nghẽn giao thông vì nó vừa cồng kềnh vừa chậm chạp. Năm 2008, nhà nước ban hành quy định hạn chế các phương tiện thô sơ, cồng kềnh - trong đó có xích lô (ngoại trừ xích lô du lịch) – đã chính thức chấm dứt vai trò của xích lô trong hoạt động giao thông công cộng.

Khi những chiếc xích lô đã làm tròn “sứ mệnh” chuyên chở khách, giờ nó lại mang một nhiệm vụ khác, đó là tìm lại ký ức và lưu giữ một chút hồn xưa đối với du khách trong và ngoài nước. Xích lô được sử dụng để phục vụ du lịch trong các tour tham quan địa điểm nổi tiếng của thành phố. Trong mắt du khách ngoại quốc, xích lô là “đặc sản” của Sài Gòn một thời từng được gọi là hòn ngọc viễn đông.

SOSG2

Với quần thể các địa điểm du lịch nổi tiếng gần nhau như Bưu điện TP, Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Nhà hát Thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng, Chợ Bến Thành… thì việc di chuyển bằng xích lô là một trải nghiệm khá thú vị đối với du khách nước ngoài.

Ngồi trên những chiếc xích lô di chuyển chầm chậm trên phố, họ có thể quay phim, chụp ảnh, quan sát, cảm nhận được cái thú vị của phố phường, hòa vào không gian văn hóa đô thị một cách tự nhiên và cảm nhận sâu sắc đời sống địa phương. Một chuyến đi chậm, nhẹ nhàng, lãng đãng lướt trên phố vào thời điểm sớm mai còn thưa người càng làm cho du khách yêu thích thành phố này hơn.

Ðể phục vụ khách du lịch, xích lô bây giờ được trang trí đẹp hơn, sơn một màu và một kiểu dáng. Những người lái xe xích lô cũng tự "làm mới" mình, mặc đồng phục lịch sự, được học các nghiệp vụ, ngoại ngữ để giao tiếp và phục vụ khách du lịch nước ngoài. Vì vậy, ngoài việc làm "tài xế", họ còn kiêm luôn công việc của hướng dẫn viên du lịch đưa khách tham quan hay đơn giản là một người bạn đồng hành trong hành trình trải nghiệm xe của du khách.

Xích lô cũng như con người nơi đây, từng trải qua những thăng trầm của lịch sử để tồn tại đến bây giờ. Và, nó cũng là một nhân chứng sống động cho sự tồn tại, phát triển của mảnh đất này. Tuy nhiên, nghề đạp xích lô đang ngày càng khuất dần khi nó không còn là lựa chọn mưu sinh của thế hệ tiếp theo. Ngành chức năng cần có nhièu hoạt động khuyến khích, chính sách ưu đãi để duy trì loại hình này trong hoạt động du lịch như một phần bảo tồn di sản… để tương lai xích lô không chỉ thấy ở hình ảnh xưa, trong thi ca hay ký ức của thế hệ ông cha.  

TP.HCM trở thành điểm đến hàng đầu khi du khách khắp nơi đổ về, nhờ 'sức nóng' của lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đã trình UBND TP.HCM danh sách những chương trình nghệ thuật, sự kiện dịp lễ sắp tới.

Trong đó, ngày 30-4, lễ kỷ niệm có chương trình nghệ thuật dài 30 phút; chương trình diễu binh, diễu hành và kết thúc bằng màn thả bong bóng, chim bồ câu; chương trình hoạt động văn hóa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ như triển lãm ảnh, biểu diễn nghệ thuật đường phố; trình diễn ánh sáng bằng 10.500 drone trên bầu trời; chương trình bắn pháo hoa dự kiến ở 7 điểm của TP...

TIN YÊU

2

# Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, người lao động được nghỉ năm ngày liên tục nên nhu cầu đi lại sẽ tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu này, thành phố sẽ tăng tần suất metro, xe bus... Trong đó, tuyến đường sắt đô thị số 1 sẽ tăng tần suất từ 200 chuyến/ngày lên 240 chuyến/ngày. Cùng với đó, thành phố cũng dự kiến tăng tối đa khoảng 10% số chuyển đối với các tuyến xe buýt kết nối đến các bến xe khách liên tỉnh, sân bay Tân Sơn Nhất và các khu du lịch, trung tâm thương mại.

# Hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bảo tàng Lịch sử TPHCM phối hợp cùng Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “Chiến dịch Hồ Chí Minh – Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15-5. Triển lãm là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

# TP.HCM có hai vở cải lương ý nghĩa mừng 50 năm thống nhất đất nước. Khai màn sớm vào tối 19-4 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang là vở cải lương tuồng cổ Câu thơ yên ngựa (tác giả: Hoàng Yến, chuyển thể: Ngọc Văn - Thanh Tòng). Một vở khác là cải lương cách mạng Tiếng hò sông Hậu (kịch bản: Điêu Huyền) với tuổi đời gần 50 năm sẽ hội ngộ khán giả vào ngày 26-4 cũng tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

Khương An/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội 'Giết người'

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.

Xoá TNGT đối với trẻ em, những thách thức phải đối mặt

Xoá TNGT đối với trẻ em, những thách thức phải đối mặt

Nước ta mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông, tương đương khoảng 5 ca tử vong mỗi ngày. Thế nhưng, những nỗ lực để kéo giảm tai nạn giao thông ở trẻ em đang đối mặt với nhiều thách thức.

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

Mới đây, TP.HCM đang triển khai việc phân luồng, phân làn giao thông trên một số tuyến đường nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là giữa các loại xe tải trọng lớn như xe đầu kéo, xe container với các phương tiện dễ tổn thương hơn như xe máy, xe đạp.