Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Người cũ cảnh xưa

Hồn Nghề Phương Nam (Bài 11): Một thời mía ngọt

Kim Loan: Thứ hai 06/04/2026, 08:31 (GMT+7)

Giữa những miền ký ức lắng sâu của vùng đất Tây Nam Bộ, có một thời cây mía đứng thẳng giữa nắng gió, mang theo vị ngọt nuôi sống bao gia đình.

Những cánh đồng mía bạt ngàn cùng với những nhà máy đường rộn ràng suốt ngày đêm đã từng là nhịp đập của một vùng quê đang vươn mình thoát nghèo.

Từ ruộng nghèo đến vựa mía ngọt

Trước năm 1980, ruộng đồng trên vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ kịp làm một vụ lúa trong năm, mỗi công đất chắt chiu lắm cũng chỉ được vài trăm ký lúa.

Cái nghèo cứ đeo bám như con nước lớn ròng, rồi một ngày trong gian khó, người nông dân đánh liều “đổi phận” cho đất, lên liếp trồng mía. Không ai ngờ, từ đó bén duyên.

Ảnh chụp tại 'thủ phủ' mía đường huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang cũ) năm 2024. Từng dẫn đầu diện tích 10.000 hecta, nay Phụng Hiệp chỉ còn lại khoảng vài ngàn hecta sau nhiều năm nông dân không tìm thấy triển vọng từ cây mía.

Ảnh chụp tại "thủ phủ" mía đường huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang cũ) năm 2024. Từng dẫn đầu diện tích 10.000 hecta, nay Phụng Hiệp chỉ còn lại khoảng vài ngàn hecta sau nhiều năm nông dân không tìm thấy triển vọng từ cây mía.

Cây mía đến, chọn ở lại những vùng đất khắc nghiệt nhất: khô hạn, phèn chua, mặn chát hay ngập úng quanh năm. Cùng họ với tre và lúa nhưng mía không rỗng ruột, cũng chẳng kết hạt, nó âm thầm chắt chiu nắng gió, gom vị ngọt của đất trời gửi vào từng đốt thân căng mọng, mỗi đốt là một “kho báu” sánh đặc đường.

Từ những luống mía xanh rì, một hành trình mới mở ra, cây mía theo chân người bước vào nhà máy, vào ngành công nghiệp đường và nước giải khát đang lớn dần. Trên vựa lúa thêm vựa mía và cũng từ đó, những câu nói mộc mạc mà đầy hy vọng cứ truyền nhau: “cất nhà, cưới vợ, trả nợ, mua xe” nhờ cây mía. Một thời ngọt lành, cây mía không chỉ nuôi đất mà còn nâng đỡ cả những phận người.

Ông Nguyễn Văn Thơ – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Mía 200 tấn” (tỉnh Hậu Giang cũ), đang cư ngụ tại xã Hỏa Lựu, TP. Cần Thơ nhớ lại: “Từ năm 1979 ở vùng Vị Thanh (TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũ) đã bắt đầu trồng mía lai rai, đến từ khoảng 1982 là trồng ồ ạt. Cái thời đó bán mía tấn thì họ cân và trả cho mình 70 xu/ký hoặc 1 đồng/ký thôi. Nhưng mà kỷ niệm sâu sắc nhất tôi nhớ hoài là thời đó tôi bán một công mía mua được 70 – 100 giạ lúa, quy đổi ra vàng là tương đương với giá trị 5 chỉ vàng. Trong khi cùng thời điểm đó, một công đất trồng lúa trúng mùa lắm thì thu hoạch chỉ có 20 giạ thôi. Cây mía quá lợi thế nên người ta mới ồ ạt trồng mía hết đồng”.

Phần lớn diện tích trồng mía ở Hậu Giang (cũ) hiện nay để bán mía ép nước giải khát với giá thấp nhất 2.500 đồng/ký.

Phần lớn diện tích trồng mía ở Hậu Giang (cũ) hiện nay để bán mía ép nước giải khát với giá thấp nhất 2.500 đồng/ký.

Trước năm 2010, ĐBSCL có hết thảy 52.000 hecta mía, cung cấp hơn 3 triệu tấn mía nguyên liệu hằng năm cho các nhà máy đường. Tỉnh Hậu Giang (cũ) dẫn đầu diện tích 15.000 hecta và được mệnh danh là “thủ phủ”, xếp thứ hai có tỉnh Long An (cũ) với 11.000 hecta, tỉnh Sóc Trăng (cũ) xếp thứ ba với 10.000 hecta, lần lượt đến Kiên Giang (cũ), Trà Vinh (cũ) và Cà Mau.

Bắt đầu từ năm 1985, cây mía xác định “lãnh thổ” riêng với lúa bằng những liếp rẫy xanh ngút ngàn. Khởi nguồn từ cây mía địa phương cho năng suất thấp (30 tấn/hecta), nông dân chấp nhận các giống mới tiến bộ kỹ thuật, như: ROC10, ROC16, QĐ21, R570,… cho năng suất 70 tấn/hecta. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, một thời gian sau mía tiếp tục tăng năng suất lên gấp đôi (150 tấn/hecta – 200 tấn/hecta) từ khi có nhà máy đường về đứng chân.

Ông Nguyễn Văn Nhị - nông dân trồng mía ở TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (cũ), nay là phường Ngã Bảy, TP. Cần Thơ cho biết: “Lúc đó mình nghĩ sao trồng vậy chứ không biết nhiều về kỹ thuật, khi có nhà máy ép đường lớn về đây, có bộ phận khuyến nông của công ty xuống cùng mình chuyển đổi khoa học kỹ thuật về trồng cây mía. Từ đó mình nhân giống mới, rồi từ từ thành lập Câu lạc bộ “Mía 200 tấn” (năng suất đạt 200 tấn/hecta) và mình thấy nghề trồng mía tiến bộ hơn rất nhiều. Từ ngày tôi làm nghề trồng mía, có của ăn của để là nhờ mía, nên sự gắn bó với cây mía là một điều không thể nào quên”.

Người dân chở mía đến neo đậu tại khu vực gần cầu cảng nhà máy đường Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang cũ) để chờ được cân mía vào năm 2022. Nhưng thời điểm đó nhà máy thay đổi lịch ép khiến thời gian thu mua chậm thêm. Nông dân xốn xang trong dạ.

Người dân chở mía đến neo đậu tại khu vực gần cầu cảng nhà máy đường Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang cũ) để chờ được cân mía vào năm 2022. Nhưng thời điểm đó nhà máy thay đổi lịch ép khiến thời gian thu mua chậm thêm. Nông dân xốn xang trong dạ.

Ký ức đậm sâu nhất của ngành mía đường miền Tây là thời hoàng kim (1990-2010) ĐBSCL có 10 nhà máy đường hoạt động nhộn nhịp ở: Long An, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng và Hậu Giang. Vô vụ ép mới, 10 nhà máy hoạt động cùng lúc đã tiêu thụ từ 13.000 – 17.000 tấn/ngày, tất cả đổ dồn về các vùng mía tranh mua nguyên liệu nóng bỏng từng ngày.

Dọc theo sông Xẻo Môn, từ Ngã Bảy vào Phụng Hiệp (Hậu Giang) hàng trăm thương lái đậu ghe san sát chờ mua mía, mía chất đầy bờ kênh, mía cao ngút sân nhà được “đặt cọc” chờ giờ lên bàn cân. Giá mía năm sau luôn cao hơn năm trước, thậm chí mía non khoảng 6 - 7 chữ đường mà nhà máy cũng chấp nhận mua. Thời điểm đó, trong gần 100 Câu lạc bộ (CLB) thu nhập cao của tỉnh Hậu Giang (cũ) thì có khoảng 10 CLB chuyên trồng mía, đời sống nông dân trồng mía phất lên từ đó.

Tại xã Biển Bạch, nơi đây cũng một thời là 'thủ phủ' mía của tỉnh Cà Mau, nhưng lận đận với mía, nông dân bỏ mía sản xuất tôm - lúa. Thu nhập và lợi nhuận từ mô hình tôm - lúa tăng lên gấp mấy chục lần so với thời trồng mía.

Tại xã Biển Bạch, nơi đây cũng một thời là "thủ phủ" mía của tỉnh Cà Mau, nhưng lận đận với mía, nông dân bỏ mía sản xuất tôm - lúa. Thu nhập và lợi nhuận từ mô hình tôm - lúa tăng lên gấp mấy chục lần so với thời trồng mía.

Ông Nguyễn Văn Thơ - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Mía 200 tấn” (tỉnh Hậu Giang cũ) hồi tưởng: “Có thời điểm đậu ghe mía dọc dưới sông để chờ tới lượt mình cân mía là lượng mía lúc đó 2.000 – 3.000 tấn đó. Hồi đó buôn bán dễ lắm, mướn người ta đốn mía rồi mướn ghe chở ra nhà máy, hoặc đốn xong có thương lái họ tới mua chở ra nhà máy. Nhân công hồi đó mướn dễ và rẻ nữa”.

Cây mía trong vòng xoáy thị trường

Huy hoàng bắt đầu chợt tắt khi bước vào băm 2017, thị trường đường có dấu hiệu dư thừa. Trên sân nhà, đường cát nội phải lo “đấu” với đường lậu dẫn đến tồn kho, giá đường giảm sút và giá mía cũng giảm theo. Thua lỗ kéo dài, nhiều nhà máy đóng cửa.

Đời mía rơi vào cảnh tối tăm chưa từng có, nông dân ở “vựa mía” đã cố gắng níu kéo nhiều vụ nhưng cứ mãi phập phồng, long đong vì được mùa mất giá.

Tại huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang cũ), nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi đất mía sang trồng mãng cầu xiêm, cho thu nhập cao và bền vững hơn mía.

Tại huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang cũ), nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi đất mía sang trồng mãng cầu xiêm, cho thu nhập cao và bền vững hơn mía.

Với giá cao nhất cân tại cầu cảng 1.400 đồng/kg, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Mía 200 tấn” Nguyễn Văn Thơ nói câu thật lòng: “Tôi biết giá mía nước (mía bán ép lấy nước giải khát) có lúc nông dân bán đạt 2.500 đồng/kg, có lúc nó lên hơn 3.500 đồng/kg. Nhân công và phân bón tăng giá, nếu trồng mía nguyên liệu cho nhà máy thời điểm này thì phải bán từ 2.500 đồng/kg trở lên nông dân mới trồng được. Nhân công bây giờ không có nhiều như hồi xưa mà giá thuê mướn lại cao”.

Hiện nay toàn vùng ĐBSCL chỉ còn 3/10 nhà máy đường hoạt động. Đây là hình ảnh ghe mía neo đậu chờ được cập cầu cảng nhà máy đường Sóc Trăng và cũng là chút 'hào quang' còn sót lại của ngành hàng từng một thời rực rỡ ở miền Tây.

Hiện nay toàn vùng ĐBSCL chỉ còn 3/10 nhà máy đường hoạt động. Đây là hình ảnh ghe mía neo đậu chờ được cập cầu cảng nhà máy đường Sóc Trăng và cũng là chút "hào quang" còn sót lại của ngành hàng từng một thời rực rỡ ở miền Tây.

Năm 2020 là mốc thời gian đánh dấu ngành mía đường miền Tây đi xuống, nông dân lần lượt giã từ đời mía, “thủ phủ” Hậu Giang đưa cây mía ra khỏi danh sách cây trồng chủ lực. Bây giờ ở Hậu Giang (cũ) chỉ còn lại khoảng 1.500 hecta để bán mía chục (ép nước giải khát), nông dân Lê Hoàng Minh ở “thủ phủ” mía một thời xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, (tỉnh Hậu Giang cũ) cho biết: 

“Trước đây trồng mía bán nguyên liệu cho nhà máy đường, chữ đường không đạt thì thương lái vô mua ép giá lắm nên năm nào cũng lỗ hoặc hòa vốn, còn nếu lời chút đỉnh mà tính công vào cũng lỗ luôn. Thấy không được nên tôi chuyển qua trồng ROC16 để bán cho người ta ép nước uống, giá cả đạt hơn. Từ ngày tôi trồng, không có năm nào bán giá dưới 1.400 đồng/kg nên có lời, kiếm sống được”.

Cây mía rồi cũng khép lại “sứ mệnh lịch sử” của mình – một thời từng gánh trên vai vai trò xóa đói, giảm nghèo cho bao gia đình miền Tây. Trước vòng xoáy của giá cả, biến đổi khí hậu và những đổi thay trong phương thức sản xuất, cây mía dần bộc lộ những giới hạn.

Mía không còn là cây trồng cho thu nhập cao nhất, người nông dân mạnh dạn chuyển đổi sang trồng mãng cầu xiêm, nuôi tôm. Những mùa vụ mới cho lợi nhuận cao gấp nhiều lần và nụ cười lại nở trên gương mặt họ, vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc như thuở còn gắn bó với mía.

Nhưng dẫu lùi vào ký ức, cây mía vẫn là một phần tự hào trong cơ nghiệp của bao thế hệ nông dân miền Tây. Những mầm mía xanh non từng nhú lên sau mỗi mùa thu hoạch như nhắc nhớ về sức sống bền bỉ và khát vọng vươn lên không ngừng.

Để có được vị ngọt cuối cùng, cây mía đã lặng lẽ nén mình, chắt chiu từng giọt nhựa sống qua lớp vỏ cứng cáp. Cũng như người nông dân miền Tây, cần cù, chịu thương chịu khó, dãi nắng dầm mưa để gửi lại cho đời những mùa ngọt lành, đậm đà tình nghĩa.

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cuộc đua 365 ngày xóa 'điểm đen' trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cuộc đua 365 ngày xóa "điểm đen" trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sau khi đưa khai thác, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn bộc lộ nhiều bất cập khi chỉ có 2 làn xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trở thành một trong những điểm nóng về tai nạn ở khu vực miền Trung.

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok vào rạng sáng ngày hôm nay (13/7), khiến ít nhất 90 người thương vong. Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn gây tổn thất về người nặng nề nhất tại thủ đô Thái Lan trong những năm gần đây.

An Giang: Đặc khu Phú Quốc tiếp tục thông tin về công tác khắc phục hậu quả vụ lật cano chở du khách

An Giang: Đặc khu Phú Quốc tiếp tục thông tin về công tác khắc phục hậu quả vụ lật cano chở du khách

Liên quan đến vụ lật cano chở du khách tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc, hôm nay (13/7), Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đã ban hành Thông cáo báo chí số 3 tiếp tục cung cấp các thông tin có liên quan.

Đường sắt đô thị đã đồng loạt khởi công, TOD bao giờ khởi động?

Đường sắt đô thị đã đồng loạt khởi công, TOD bao giờ khởi động?

Hà Nội đã đồng thời khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Hà Nội, TP.HCM đều có định hướng phát triển các khu đô thị gắn với đường sắt đô thị (TOD).

Khởi hành cùng World Cup: FIFA xác nhận ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội

Khởi hành cùng World Cup: FIFA xác nhận ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội

FIFA sẽ nghiên cứu khả năng nâng số đội dự World Cup 2030 từ 48 lên 64, sau khi Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định giải năm nay thành công vượt mong đợi.

An Giang: Kiến nghị đánh giá mức độ an toàn của ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín)

An Giang: Kiến nghị đánh giá mức độ an toàn của ca nô tiêu chuẩn SB (có mui bịt kín)

Liên quan đến sự cố chìm ca nô du lịch của công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, hôm nay (13/7), Sở Du lịch tỉnh An Giang có báo cáo cụ thể vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch.

Sau gần hai tuần triển khai NĐ 254: Hộ kinh doanh đã thích nghi ra sao với hóa đơn điện tử?

Sau gần hai tuần triển khai NĐ 254: Hộ kinh doanh đã thích nghi ra sao với hóa đơn điện tử?

Từ ngày 1/7, Nghị định 254/2026/NĐ của Bộ Tài chính có hiệu lực, đánh dấu thêm một bước chuyển trong lộ trình số hóa công tác quản lý thuế, với nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh.