Quá tốc độ từ 10 - 20km/h: Phạt 6 triệu, trừ 2 điểm
Hành vi chạy ô tô quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h có thể khiến người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên GPLX.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Những ngày cuối năm, Làng chiếu Định Yên, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp rộn ràng bước vào mùa sản xuất Tết. Với bà con, mỗi chiếc chiếu không chỉ là sản phẩm mà còn lưu giữ bao câu chuyện buồn vui của làng nghề hơn trăm năm tuổi.
Trên con đường dẫn về làng chiếu Định Yên, dễ dàng bắt gặp nào lác, nào chiếu được người dân phơi dọc bên đường. Những cọng lác xanh, đỏ, tím, vàng căng mình uống nắng, sẵn sàng bước vào cuộc lột xác làm đẹp cho đời.
Ông Trần Hữu Liêm, kể về công việc của mình với ánh mắt đầy tự hào: "Tính lại hồi xưa tới giờ hồi đời ông cố, ông nội tới giờ tới đời tôi là mấy chục năm rồi đó. Tôi biết dệt năm 19 tuổi. Còn mấy người người ta dệt sớm nữa. Chiếu tay nó dễ lắm. Hồi xưa, dệt tối ngày có 4 lá chiếu hà. Giờ mấy đứa nó giỏi nó làm chừng 17, 18 lá, chiếu mỏng á nhen."
Mặc dù những người thợ như ông Liêm vẫn tận tâm với nghề, nhưng tình hình ở làng chiếu giờ không còn như xưa. Thêm vào đó, nhiều thanh niên trong làng nghề không còn mặn mà nối nghiệp đã tìm kiếm công việc mới với thu nhập ổn định hơn. Lớn lên cùng mùi lác mới, được ru ngủ bằng thứ âm thanh lách cách từ khung dệt của cha, chị Trương Thị Thơ ngậm ngùi khi thấy nghề càng trôi về phía cũ:
"Bây giờ người ta ít làm, người ta đi công ty hết trơn rồi chứ không có vụ người ta ngồi dệt chiếu ở nhà này một ngày trăm mấy hai trăm. Ở công ty thì mình chỉ lấy sức công của mình ra rồi mình làm khỏe hơn cái này. Cái này sức vốn ra nó nặng lắm. Nhiều khi chiếu nó rẻ xuống rồi dệt lỗ nữa."
Giống như làng chiếu, làng nghề đóng ghe xuồng Long Hậu ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cũng đã qua thời hoàng kim. Ông Nguyễn Văn Tốt kể lại, với sự phát triển của giao thông đường bộ, ghe xuồng gỗ bị thay thế bởi các sản phẩm composite, khiến nghề đóng ghe ngày càng gặp khó khăn. Nhiều người làm nghề ở Bà Đài không thể trụ vững và đã phải bỏ nghề để tìm kế sinh nhai khác. Ông nhớ lại những ngày mà làng nghề hoạt động nhộn nhịp từ sáng đến khuya, khi ấy, công việc đóng ghe xuồng từng là nguồn sống chính của bao gia đình.
"Năm đó là coi như mần 220 hộ, xã Long Hậu mần hết trơn luôn, vui lắm! Mần tới ban đêm luôn. Lái vô nó đưa tiền nượp nượp, ăn, ở tại trại mình luôn chờ đóng rồi mới chèo đi bán. Ăn nên làm ra rồi con cái học hành, sắm nhà cửa, đất đồ cũng nghề xuồng, ghe không. Phồn thịnh dữ lắm luôn."
Ghé thăm xóm nghề đan lưới Thơm Rơm, nằm dọc Quốc lộ 91, phường Tân Hưng, Quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, chúng tôi được anh Lê Hữu Tý, chủ cơ sở sản xuất lưới có ba thế hệ làm nghề, chia sẻ, mấy năm qua, con nước về trễ và nguồn lợi thủy sản giảm sút khiến việc đánh bắt không còn nhộn nhịp như trước, nghề của anh cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.
"Mình làm nghề này nhờ nước lũ mà bên môi trường hạn hán quá thì người dân thu nhập rất thấp thì người ta ít xài hơn giống mấy năm trước. Người nào cố cựu thì người ta vẫn đeo thôi, cũng là mưu sinh của mỗi người mà. Cái tài chính mình có nhiêu thì làm nhiêu thôi, làm cái này là mình để ngâm vốn đến 4-5 tháng, nhưng mà nguồn tài chính nếu vô ngân hàng thì không thể làm được."
Cách xóm nghề đan lưới Thơm Rơm khoảng 7 cây số là làng nghề bánh tráng Thuận Hưng có tuổi đời hơn 2 thế kỷ nhưng cũng đang bị khó khăn bủa vây. Bà Nguyễn Thị Bưng, một người thợ thâm niên ở làng nghề chia sẻ:
"Hồi trước ở đây lò tráng bánh nhiều lắm nhưng mà họ nghỉ hết trơn. Nói nghề này cực khổ lắm, thức khuya dậy sớm, không đứa nào chịu nối ngôi hết trơn. Có đứa cháu nội nó hổng chịu mần nó học tráng cũng hay nữa mà nó không chịu làm. Giờ nó học nghề không chịu đi truyền thống."
Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh, nhiều làng nghề Nam Bộ dần mai một khi lớp trẻ không còn mặn mà. Trăn trở trước nguy cơ nghề đóng xuồng bị lãng quên, khoảng năm 2012, ông Nguyễn Văn Tốt bắt đầu chế tạo xuồng cui mini nhỏ gọn, giữ nguyên dáng dấp xuồng lớn để quảng bá nghề truyền thống. Đến nay, ông đã tạo ra hàng ngàn chiếc xuồng, ghe mini với mẫu mã đa dạng, trở thành quà lưu niệm cho du khách trong và ngoài nước. Không dừng lại ở đó, ông còn xây dựng ngôi nhà trưng bày sản phẩm, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa sông nước của quê hương.
TẬN DỤNG LỢI THẾ TỪ DU LỊCH ĐỂ GIỮ NGHỀ
Còn tại làng nghề đan cần xé thành phố Ngã Bảy, chị Nguyễn Thị Tú Anh, một thợ lành nghề đã sáng tạo ra các mô hình thu nhỏ lấy cảm hứng từ chính làng nghề của mình. Những sản phẩm này không chỉ tinh xảo mà còn được du khách yêu thích.
Dù để làm sản phẩm mini tốn thời gian hơn làm cần xé truyền thống nhưng chị Tú Anh vẫn kiên trì vì tin rằng sự sáng tạo này không chỉ mở ra thị trường mới mà còn góp phần quảng bá văn hóa địa phương ra khắp mọi miền.
PV: Chị Nguyễn Thị Tú Anh là một trong những người tiêu phong làm đồ lưu niệm như cần xé, ghe thu nhỏ tại làng nghề đan cần xé thành phố Ngã Bảy. Vì sao mình lại có ý tưởng làm ra những sản phẩm nhỏ xinh như thế này vậy chị?
Chị Nguyễn Thị Tú Anh: Chị thấy khách du lịch đi ngang nè, rồi chị làm để coi mấy người khách nước ngoài người ta đi lại coi làng nghề của mình nè.
Rồi mình làm quảng bá sản phẩm đồ luôn cho người ta qua lại đây người ta tham quan làng nghề của mình, đặng người ta biết luôn, để gười ta thích mấy cái nhỏ nhỏ như vầy nè người ta mua.
PV: So với cần xé lớn thì làm cái nhỏ như vầy có nhanh hơn không chị?
Chị Nguyễn Thị Tú Anh: Chị làm cái nhỏ này lâu lắm nè chớ không phải mau như cái bự đâu. Cái càng nhỏ làm lâu dữ lắm. Cái cần xé này 2-3 ngày rồi mới được như vầy nè mà chưa đánh quai nữa. Cũng như nếu như mình làm thành phẩm một ngày thì được có một cái, còn cái bự như vầy thì một ngày một người làm được 3 cái.
Vậy đó. Cái bự, cái gì nó cũng dễ dàng hơn, còn cái rí rí này nè, chẻ nhỏ nhỏ mà nó đều là lâu dữ lắm. Chị ngồi làm vầy là một ngày có một cái một hà.
PV: Công đoạn nào là khó nhất chị Tú Anh?
Chị Nguyễn Thị Tú Anh: Khó dữ lắm, nhất là chẻ nan đương, phải chẻ cho nó đều, vót cho nó mỏng, đương nó mới vô. Còn mà để dày vót nó đâu có vô. Cọng nan nó rất là mỏng luôn, nó mới vô được. Chị suy nghĩ ra chị làm được cái nào chị bán cái đó hà. Tính ra chắc cũng cỡ mười mấy mẫu hà. Cái cần xé với cái ghe chiếu đó. Ghe chiếu có cái mui là người ta thích nhất đó. Cái nghe, khách nước ngoài như mình ở đây mình biết với cái người mà người ta hướng dẫn viên, người ta nói đó là cái ghe chiếu Cà Mau thì người nước ngoài người ta mới biết. Cũng nhờ hướng dẫn viên người ta nói đồ vậy đó.
Hồi đó ở Ngã Bảy mình có sự tích vậy, rồi cái người ta biết người ta mới mua.
Mang trong mình niềm tin sâu sắc rằng “người không bỏ nghề thì nghề cũng không phụ người”, ông Nguyễn Hữu Hoài, chủ lò hủ tiếu Sáu Hoài, thành phố Cần Thơ đã biến cơ sở của mình thành điểm đến thu hút du khách gần xa. Không chỉ tận dụng lợi thế từ du lịch, ông còn khéo léo kết hợp kỹ thuật truyền thống với sự sáng tạo để nâng tầm nghề làm hủ tiếu, mở ra một hướng phát triển mới, bền vững và đầy triển vọng:
"Mình tận dụng cái làng nghề của mình để nâng cao lên từ từ thành sản phẩm du lịch. Tự bỏ ra để xây dựng, từ từ mình tích lũy, “của đậu nấu đậu” mà, từ từ mình nâng lên. Nếu ai không có vốn thì cũng có thể hỏi vay ngân hàng hoặc địa phương, người ta hỗ trợ vốn cho mình làm".
Cùng với những nỗ lực của người dân, các địa phương cũng đã bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống. Đơn cử như tỉnh Đồng Tháp, địa phương đã triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các làng nghề. Một trong những hướng đi quan trọng là gắn phát triển làng nghề với du lịch, phát triển các sản phẩm OCOP và kết nối sản xuất với thị trường tiêu thụ.
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin thêm: "Đồng Tháp đang phát triển các sản phẩm OCOP và kết hợp với cái khởi nghiệp. Chính vấn đề kết hợp với khởi nghiệp này tạo điều kiện cho những thanh niên ở trong làng nghề sẽ phát huy được cái tinh thần, phát huy được những sản phẩm của mình và gắn kết với các chương trình, làng nghề có sự phát triển thì sẽ thu hút được các thanh niên lập nghiệp tại làng nghề của mình".
Tết về trên các làng nghề miền Tây, không khí xuân tràn ngập, các làng nghề truyền thống vẫn âm thầm tồn tại như ngọn lửa nhỏ giữa sự thay đổi lớn. Dù khó khăn, nhờ sự sáng tạo của người thợ yêu nghề, mến nghiệp và hỗ trợ từ chính quyền, lửa nghề vẫn được giữ gìn và kết hợp với du lịch tạo cơ hội phát triển mới.
Không chỉ là kiên trì giữ nghề mà những người thợ còn là nỗ lực bảo tồn và phát triển văn hóa mang sản phẩm truyền thống đến gần du khách, tạo cơ hội phát triển và làm giàu bản sắc văn hóa, kinh tế địa phương.
Hành vi chạy ô tô quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h có thể khiến người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên GPLX.
Hà Nội vừa tiếp nhận Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cải thiện giao thông công cộng", từ viện trợ không hoàn lại của Hội đồng Vùng Île-de-France (Pháp). Trong bối cảnh đã có đường sắt đô thị, xe buýt,… nhưng sự liên thông chưa rõ nét, dự án được kỳ vọng sẽ giúp thiết lập mạng lưới và nâng sức hấp dẫn cho GTCC.
Phố đồng hồ Trần Quốc Toản nằm trên con đường cùng tên ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, từ lâu, đã trở thành điểm đến quen thuộc không chỉ của người dân địa phương mà còn của những tín đồ đam mê đồng hồ cổ.
Thính giả Đặng Xuân Hùng (Phủ Lý - Hà Nam) có câu hỏi gửi tới VOV Giao thông: Hành vi quay đầu xe trên cao tốc bị xử phạt như thế nào theo quy định mới của pháp luật?
Trừ điểm giấy phép lái xe đang được coi là hình thức phạt bổ sung có tính răn đe mạnh mẽ đối với người tham gia giao thông.
Trong thời gian qua, đường dây nóng kênh VOVGT liên tục nhận được nhiều phản ánh con đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp, TP.HCM) thi công mở rộng chưa thể di dời khoảng 100 trụ điện án ngữ giữa đường, khiến nhiều người đi đường cảm thấy bất tiện nguy hiểm khi chạy xe vào ban đêm.
Bắt đầu từ ngày 01/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước, mà phải đóng mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.