Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Mức sinh giảm không còn là hiện tượng nhất thời, mà là xu hướng kéo dài. Khi áp lực kinh tế, công việc, chi phí nuôi dạy con ngày một lớn. Khi tự do cá nhân được đề cao, việc làm cha mẹ trở thành một lựa chọn nhiều đắn đo.
Phải chăng một bộ phận người trẻ đang dần rời xa mô hình gia đình truyền thống? Những rào cản nào chưa được gọi tên? Chính sách và xã hội cần thay đổi ra sao để họ sẵn sàng hơn với quyết định làm cha mẹ?
Đón nghe Diễn đàn: “Để người trẻ hạnh phúc với lựa chọn làm cha mẹ” trực tiếp trên trên sóng FM 91Mhz của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12h30 - 13h30 thứ Năm (09/4/2026) và vovgiaothong.vn.
Các vị khách mời tham gia chương trình: GS. TS. Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Đại học Kinh tế quốc dân; Thành viên Tổ soạn thảo Dự án Luật Dân số; Thành viên Tổ soạn thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dân số và TS. Trần Thị Thu Hiền, Phó trưởng Khoa Giới và Phát triển, Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Ngại sinh con: Những nỗi lo rất thật
Chị Nguyễn Hoàng Mai, 32 tuổi, lao động tự do tại Hà Nội, hiện mới có một con do kinh tế gia đình chưa ổn định. Áp lực cơm áo và những dự định còn dang dở khiến vợ chồng chị phải chùn bước trước mong muốn sinh thêm:
"Việc sinh thêm một em bé thì phát sinh rất nhiều chi phí như giáo dục, y tế. Ngoài ra, hiện tại hai vợ chồng mình còn có nhiều kế hoạch cho tương lai như là mua đất, xây nhà. Nhưng nếu một thời gian nữa, khi mà kinh tế hai vợ chồng ổn định hơn, sẽ sinh thêm em bé. Mình rất mong muốn nhà nước có những sự quan tâm hơn về việc hỗ trợ về giáo dục, y tế cho các bạn học sinh".
Không chỉ áp lực tài chính, áp lực làm cha mẹ tốt khiến sinh con trở thành bài toán cần được cân nhắc kỹ lưỡng, mà khái niệm chất lượng cuộc sống cũng đang được người trẻ định nghĩa lại:
"Tôi thấy bây giờ mọi người đều muốn chăm sóc bản thân nhiều hơn, như đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống. Nếu có con thì chắc chắn phải hy sinh khá nhiều thứ."
"Nghỉ sinh gần như chắc chắn sẽ ảnh hưởng công việc và cơ hội thăng tiến. Tôi cũng đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, nên chưa dám nghĩ đến chuyện có con."
"Mẹ tôi thì có nhiều yêu cầu, nên các bạn gái trước đây của tôi cũng thấy khó xử, rồi dần dần không đi đến đâu. Công việc thì cũng căng thẳng, chưa ổn định. Vì thế tôi ngại chuyện lấy vợ."
"Mình không nghĩ đến chuyện ổn định theo kiểu truyền thống là phải lấy chồng, phải sinh con. Mình quan tâm việc mà phải sống sao cho thật là tự do, thoải mái và thật sự là tận hưởng cuộc sống của mình."
"Mình thấy cũng có những cặp đôi mà họ không có con, họ vẫn sống rất hạnh phúc. Mình nghĩ đó không phải là họ ngại hay không ngại, mà đó là lựa chọn, họ muốn sống như thế."
Theo khảo sát của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2025, 73% lao động còn độc thân đắn đo lập gia đình, sinh con vì thu nhập khó trang trải cuộc sống. Trong khi để nuôi một người con đến năm 18 tuổi, cần ít nhất 900 triệu đồng, theo ước tính của GS. Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM. Đó là còn chưa kể đến nhiều áp lực xã hội khác, như việc trường mầm non công lập cho trẻ dưới 2 tuổi chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu, theo một khảo sát năm 2023.
Sự thay đổi trong cấu trúc hỗ trợ truyền thống cũng được ThS. BS. Phạm Vũ Thiên, Phó giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) chỉ ra, khi nhiều người trẻ tại đô thị tách rời sự trợ giúp của người thân, họ hàng. Bên cạnh đó là áp lực khác từ hoạt động truyền thông dân số trước đây: "Nó định hình trong vòng hơn hai mươi năm là một gia đình chỉ nên có từ 1 - 2 con. Việc định hình đấy làm cho cả xã hội của chúng ta đều vận hành và tư duy theo việc chỉ nên có 1 - 2 con. Chúng ta gỡ bỏ điều đó đi thì có thay đổi ngay được không? Câu chuyện không phải một thế hệ, mà là hai, ba thế hệ. Tôi nghĩ rằng sẽ tốn nhiều thời gian và công sức để thay đổi nhận thức cũng như quan niệm của các thế hệ."
Tạo điểm tựa để người trẻ yên tâm sinh con
Theo GS. TS. Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Trường Kinh tế và quản lý công, Đại học Kinh tế quốc dân, chính sách dân số và chính sách phát triển nguồn nhân lực cần được nhìn nhận như hai “bánh răng” của một động cơ. Sự đồng bộ, từ việc làm đến giáo dục, y tế, an sinh xã hội,… sẽ giúp toàn bộ hệ thống vận hành tốt:
"Khi chúng ta có “van” điều tiết linh hoạt, chúng ta dùng các chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính cho hộ gia đình có con nhỏ, hỗ trợ nhà ở, dịch vụ trông trẻ, nghỉ thai sản,… thêm thời gian cũng như mức hưởng, thì rõ ràng sẽ điều chỉnh hành vi sinh sản. Tiếp đến là chúng ta phân vùng chính sách. Bởi vì đô thị có mức sinh thấp; trong khi đó, vùng núi, vùng nghèo có mức sinh cao. Việc điều tiết một cách linh hoạt các chính sách này sẽ giúp chúng ta hỗ trợ để nâng cao mức sinh ở khu vực đô thị."
ThS. BS. Phạm Vũ Thiên, Phó giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) đánh giá cao nỗ lực của cơ quan quản lý và các địa phương trong việc hoạch định, thực hiện chính sách khuyến khích sinh. Tuy nhiên, một số đề xuất như: nam giới được nghỉ thêm ngày làm việc khi vợ sinh con, hay hỗ trợ tài chính lên đến 5 triệu đồng,… dù có ý nghĩa, nhưng không phải là yếu tố có thể thay đổi quyết định sinh con của các cặp vợ chồng:
“Tôi sẽ ưu tiên các giải pháp truyền thông, làm thế nào để người trẻ nhìn nhận lại hình ảnh về gia đình hạnh phúc. Theo tôi, cần có sự đồng bộ giữa truyền thông và các chính sách hỗ trợ. Nếu người trẻ thấy rằng việc sinh con, nuôi con nhỏ khiến cơ hội phát triển, quyền lợi và thu nhập bị giảm sút so với những người làm việc liên tục, họ sẽ đặt câu hỏi có nên sinh con hay không, hoặc chỉ sinh một con để tập trung chăm sóc và phát triển.
Bên cạnh đó, hệ thống an sinh xã hội và các chính sách hỗ trợ sinh đẻ cần được tăng cường tích cực hơn. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng, cũng như điều kiện học tập cần được cải thiện, nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng dịch vụ.”
Đồng tình với tầm quan trọng của giải pháp truyền thông, ThS. Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM nhận định, việc hỗ trợ kinh tế không phải yếu tố then chốt để giải quyết vấn đề mức sinh thấp. Quan trọng nhất là cần thay đổi quan điểm, nhận thức của người dân, giúp các cặp vợ chồng có tư duy đúng về chăm sóc con cái:
"Sử dụng tiền hay giải pháp kinh tế không phải là mới. Những giải pháp này đã được các quốc gia phát triển hơn Việt Nam như Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc,… áp dụng. Họ dùng đòn bẩy kinh tế trong chính sách, hỗ trợ kinh phí, tuy nhiên, hầu hết đều không giải quyết được vấn đề. Suy cho cùng, vấn đề mấu chốt quan trọng vẫn là tác động truyền thông".
Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
6 Phó Thủ tướng, gồm: Ông Phạm Gia Túc, ông Phan Văn Giang, bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Lê Tiến Châu.
Chênh lệch giá xăng dầu giữa trong nước và các nước trong khu vực đang làm gia tăng nguy cơ gom hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới để hưởng lợi. Hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh năng lượng và trật tự thị trường.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP cho phép tách dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thành 17 dự án độc lập, đồng thời trao thêm thẩm quyền cho người quyết định đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ.
Quyết định không triển khai vùng phát thải thấp trên toàn bộ Vành đai 1 từ ngày 01/7, thay vào đó là thực hiện thí điểm theo từng khu vực của Hà Nội có thể nói khiến nhiều người “thở phào”. Nhưng cũng từ đây, chúng ta cần nhìn lại câu chuyện Chính sách và Cuộc sống…
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2026-2031.