Lưu ý khi sử dụng đèn pha trên cao tốc
Thực tế, có cả vô tình lẫn cố ý, nhiều người vẫn sử dụng đèn pha trên cao tốc chưa hợp lý, gây khó khăn cho người tham giao thông chung tuyến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
So với trước kia, ngày nay, Thổ Châu đã phát triển hơn nhiều, có điện, đường, trường, trạm nhưng từ đất liền ra đảo vẫn còn lắm gian nan. Vậy mà, suốt 30 năm qua, vợ chồng cô giáo Võ Thanh Kiều và thầy Đào Hữu Quốc vẫn vượt trùng khơi bám đảo, yêu nghề, gieo từng con chữ trên đầu sóng dữ cho trẻ em vùng đảo tiền tiêu này.
Từ lớp học dựng tạm thô sơ dưới ánh đèn dầu leo lét, đến những bước chân vượt rừng, lội sóng vận động học sinh đến trường… đều in đậm bóng dáng của những người thầy thầm lặng, chịu khó và kiên cường.
Ba mươi năm cõng chữ ra đảo xa
Những ngày đầu tháng Chín, chúng tôi vượt những con sóng lớn của vùng biển Tây Nam để đến Thổ Châu – quần đảo xa xôi nhất của vùng đất tận cùng Tổ quốc. Những ngày này, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi biển Đông đã bắt đầu ảnh hưởng đến vùng biển Tây Nam. Gió rít từng cơn, sóng cuồn cuộn tung bọt trắng đập thẳng vào thân tàu nghiêng ngữa. Tàu Thổ Châu 09 – con tàu duy nhất nối đất liền ra đảo – vẫn rẽ sóng, vượt gió, hướng đảo mà đi.
Trên con tàu này là những ngư dân lam lũ chọn biển là nhà, là những lính đảo ngày đêm kiên trung bám rừng, giữ đảo và cả những thầy, cô giáo vừa khép lại kỳ nghỉ hè, gói gọn những ấm áp của gia đình, của đất liền mang theo làm hành trang để tiếp tục với một hành trình mới: vun đắp, xây dựng cho hòn đảo xa xôi nơi đầu sóng, ngọn gió.
Sau hơn nửa ngày trời lênh đênh trên biển, tàu cũng cập bến. Cô giáo Võ Thanh Kiều – Giáo viên trường Tiểu học, Trung học cơ sở Thổ Châu dẫn chúng tôi băng qua những con dốc ngoằn ngoèo trên đảo. Ít ai biết rằng, Thổ Châu từng mang trong mình những đau thương bởi sự chiếm đóng trái phép của chế độ Pol Pot. Cuối tháng 4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc, bộ đội ta chưa kịp tiếp quản quần đảo Thổ Châu thì ngày 10/5/1975, chính quyền Khmer đỏ cho một tiểu đoàn đổ bộ lên đảo và bắt hơn 500 người dân dẫn đến đảo Poulo Wai (thuộc Campuchia) sát hại.
Chúng lập bộ máy chính quyền, xây hầm hào, tuyến công sự phòng thủ. Trước đau thương, mất mát này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ thị cho Quân chủng Hải quân, Quân khu 9 đánh và giải phóng quần đảo Thổ Châu. Ðêm 23/5/1975, tàu hải quân chở gần 200 chiến sĩ từ Phú Quốc ra Thổ Châu; rạng sáng ngày 24/5/1975, bộ đội ta tập kích Bãi Dong, tấn công vào các khu vực khác. Một ngày sau đó, ta giải phóng đảo Thổ Châu, diệt và bắt sống hơn 500 lính Khmer đỏ. Ðến trưa cùng ngày, quần đảo Thổ Châu hoàn toàn được giải phóng.
Sau trận thảm sát kinh hoàng ngày 10/5/1975, người dân sống sót trên đảo còn rất ít. Từ một vùng đất cỗi cằn, hòn đảo đã từng bước hồi sinh. Nhưng trong buổi đầu ấy, cái nghèo và giặc dốt vẫn là hai kẻ thù ám ảnh. Mang trên vai sứ mệnh gieo chữ, Thổ Châu đã đón những người thầy, người cô đầu tiên ra đảo.
Trong số ấy, vợ chồng thầy Đào Hữu Quốc và cô Võ Thanh Kiều là những người xung phong đi trước: "Thầy, cô thì khổ nhưng mà gia đình các em lại còn khổ hơn. Rồi không có giáo viên ra để phục vụ dạy học, ngày đó chẳng ai chịu đi. Thầy thì khi rời ghế nhà trường rồi tình nguyện xung phong ra Thổ Châu công tác luôn."
Ngồi trong lớp học nhìn ra khoảng sân đã được láng xi măng tươm tất, thầy Đào Hữu Quốc - Giáo viên trường Tiểu học, Trung học cơ sở Thổ Châu chợt nhớ về những ngày góp nhặt, vượt khó để mang cái chữ cho trẻ em vùng đảo này. Khi ấy, Thổ Châu còn hoang sơ, điện, đường, trường, trạm dường như vẫn là con số 0, đời sống của người dân chỉ xoay quanh “cơm, áo, gạo, tiền” thì “cái no to hơn con chữ”. Cũng vì thế mà những buổi đến trường của trẻ em nơi đây cũng dập dềnh theo con sóng, chênh vênh, vô định.
Trường, lớp chỉ là những chòi tranh, vách lá tạm bợ, mưa thì dột, đêm thì leo lét ánh đèn đầu, não nùng đến vậy: “Tàu đò ra Thổ Châu 1 tuần mới có 1 chuyến. Năm đó thầy và cô ra đảo thì ở nhà bên ủy ban, sau 1-2 năm thì chuyển qua trường. Lúc đó trường xây được 2 phòng học với 1 văn phòng để cho giáo viên ra dạy thì ở đỡ. Nói chung là thời điểm ấy rất khó khăn, học sinh đi học còn không có áo trắng để mặc, quần dài cũng không có. Các em trai phải mặc quần cụt loại vải 8, loại vải ngày xưa rất nhăn nhưng các em vẫn quyết tâm đến trường để học. Quan trọng là con chữ thôi chứ quần áo lành lặn là được.”
Cô Kiều bồi hồi nhớ lại ngày đầu đặt chân lên đảo. Khi ấy, trong túi của hai vợ chồng trẻ chẳng có được bao tiền. Hành trang duy nhất mang theo là khát khao được cống hiến của tuổi trẻ. Chính bởi sự chân thành, ấm áp ấy mà họ đã nhận về tình thương, sự đùm bọc của bà con xứ đảo. Cứ thế mà qua ngày, hôm thì bữa cơm với mớ rau rừng hái vội, hôm lại có vài ba con cá của phụ huynh vừa cập bờ mang đến.
Khó khăn là vậy nhưng làm sao nỡ dứt được nghiệp đưa đò. Cô Kiều kể, thứ đã níu chân cô ròng rã hơn 30 năm theo chồng cõng chữ ra đảo này là hình ảnh của những đứa học trò ham học nhưng số phận lại bắt chúng phải rời bỏ sách đèn. Cái đói, cái nghèo buộc những đứa học trò lam lũ phải gác lại ước mơ để lao vào những buổi mưu sinh cùng người lớn. Thương đến đứt ruột những mái tóc vàng hoe vì cháy nắng.
Dứt làm sao đành khi thấy làn da đen thủi của những đứa trẻ lên chín, lên mười dưới cái nắng, cái gió của xứ biển phương Nam: "Học sinh đi học không đều, nên tôi đến tận nhà để yêu cầu các em đi học thì mới biết các cháu phải đi theo cha, mẹ mưu sinh chạy đò, đánh lưới…Thế nên các em này thường sẽ không học được ban ngày và muốn nghỉ học. Thương các em quá nên tôi đâu đành để các em bỏ học, tôi động viên các em cứ đi làm mưu sinh ban ngày, cố gắng ban đêm đến để cô giảng dạy lại. Cứ thế,0 qua năm tháng tôi và các em vượt qua nạn mù chữ."
Hoa trái từ hạt chữ gieo giữa trùng khơi
Để thuyết phục học trò đến lớp là cả một hành trình nhọc nhằn. Phải làm sao để các em say mê con chữ, hứng thú với bài giảng?
Những điều đó khiến những người thầy như vợ chồng cô Kiều cứ trăn trở mãi. Khác với giáo án của những thầy cô nơi đất liền, bài giảng của cô Kiều, thầy Quốc luôn phải thay đổi, uốn nắn cho phù hợp với từng em. Đâu chỉ dạy chữ, họ còn dạy những đứa trẻ nơi này về lòng yêu nước, yêu đảo, yêu cuộc sống.
Sau những giờ lên lớp, thầy cô thường đưa học trò của mình ra cột mốc chủ quyền để giúp các em hiểu về đất nước, về giá trị thiêng liêng của hoà bình, thống nhất. Rồi cả những buổi ngoại khoá, thầy trò cùng trồng cây, xây đảo.
Thầy, cô tâm niệm rằng, dạy chữ là giữ đảo: "Bằng mọi giá phải vững lòng. Thương lắm người dân ngoài này, họ rất nghèo khó. Khi sống ngoài đảo xa mà con em họ lại chẳng được học hành thì tất nhiên họ sẽ rời bỏ đảo để đi nơi khác sinh sống. Cũng vì thế nên tôi thấy dù khó khăn gì mình cũng phải khắc phục để dạy chữ cho các em ngoài đảo xa."
Hơn ba thập kỷ đã trôi qua kể từ mùa hè năm 1994, mùa hè ghi dấu bước chân của đôi vợ chồng thầy cô Đào Hữu Quốc - Võ Thanh Kiều rời đất liền ra đảo. Quãng đời gắn bó với Thổ Châu giờ nhìn lại, trong mắt những người thầy đầu tiên của xứ đảo này vẫn ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào. Với thầy Quốc, cô Kiều, chọn nghề “gieo chữ” đâu chỉ là duyên nghiệp cuộc đời mà đó là trách nhiệm đối với đất nước, là lời hứa với bà con xứ đảo – những người đã cưu mang, giúp đỡ họ từ những ngày chân trần vượt dốc.
Còn niềm vui nào hơn khi 30 năm ròng rã với trăm ngàn chuyến tàu ngược xuôi vượt sóng đem con chữ đến vùng đảo tiền tiêu, những hạt giống tri thức mà thầy cô gieo trồng nay đã nảy mầm, đơm hoa, kết trái.
Những đứa học trò thuở nào giờ đã trưởng thành, có người quay về chính mảnh đất cũ, tiếp nối sự nghiệp “trồng người” thiêng liêng giữa trùng khơi sóng cả. Trong đó, có thầy Nguyễn Văn Bình – Giáo viên Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Thổ Châu.
Sinh ra và lớn lên trên đảo, thầy Bình thấm thía từng thiếu thốn, từng vất vả và cả những ngày ngồi nhìn biển xanh mà ước ao được đến lớp, được vẽ giấc mơ của đời mình. Như bao đứa trẻ cùng trang lứa nơi đảo nhỏ, đã có lúc thầy Bình muốn nghỉ học để san sẻ gánh nặng cơm áo của gia đình, để những chuyến ra khơi của cha không còn kĩu kịt nỗi lo, để mẹ bớt nhọc nhằn với những tấm lưới sớm hôm bờ bãi.
Nhưng rồi, tình thương và sự kiên nhẫn của cô Kiều, thầy Quốc đã trở thành điểm tựa, là niềm tin để cậu học trò này tiếp tục “lập trình” cuộc đời mình: "Bản thân là con em của Thổ Châu được đi học, được nâng cao trình độ thì cũng mong muốn khi mình về với địa phương, thì mình sẽ mang lại cho học sinh sau này những nguồn kiến thức mới mà mình đã được học, được tiếp thu ở những nơi khác."
Ba mươi năm ròng rã trôi qua như một giấc mơ. Những thế hệ thầy cô xung phong ra đảo nay tóc đã bạc màu, đôi bàn tay cũng chai sần vì những ngày cầm phấn viết trên bức tường thay cho bảng; những ngày thay nhau đội mưa, vượt gió, đưa học trò đến lớp, đi thi… Giờ đây, tất cả gian nan, hy sinh ấy đã kết thành quả ngọt, để lại niềm tự hào khôn xiết trong trái tim người gieo chữ xứ đảo.
Với thầy Quốc, cô Kiều, quãng thời gian gieo chữ nơi đảo xa chẳng khác nào những con sóng nối nhau vỗ vào vách núi. Khi thì dịu dàng, rì rào, lúc lại dồn dập, dữ dội. Sóng có thể bạc đầu, gió có thể bào mòn nhưng vách núi thì vẫn sừng sững giữa trùng khơi giống như những người thầy, người cô ở nơi đầu sóng ngọn gió, lặng lẽ, kiên trì. Giữa biển trời mênh mông, Thổ Châu không chỉ có sóng, có gió, có cột mốc chủ quyền thiêng liêng mà còn có tình người, có tình thầy trò bền bỉ, kiêu hãnh như chính dáng hình Tổ quốc nơi vùng trời Tây Nam.
Thực tế, có cả vô tình lẫn cố ý, nhiều người vẫn sử dụng đèn pha trên cao tốc chưa hợp lý, gây khó khăn cho người tham giao thông chung tuyến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Sáng 02/11/2025, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam về công tác cán bộ tại Ban VOV Giao thông Quốc gia.
Dần được tu sửa, thay đá, nhiều vỉa hè Hà Nội từng xuống cấp, nứt vỡ trong thời gian dài đang mang màu áo mới. Thế nhưng, hè phố hỏng hóc, xuống cấp trầm trọng, tạo hố nguy hiểm… vẫn là tình trạng chung trên nhiều tuyến đường.
Trong tiến trình lập pháp của Quốc hội Việt Nam, nhiều đạo luật được ban hành đã tạo nên đổi thay vô cùng to lớn, mang tính bước ngoặt trong bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, chăm lo đời sống nhân dân.
Nới lỏng điều kiện mua nhà ở xã hội dành cho người bị thu hồi đất, tái định cư; ưu tiên chủ đầu tư có năng lực tài chính; chính sách đột phá về giao đất, diện tích được phép kinh doanh thương mại, dịch vụ…
Nút giao Bình Thái nằm trên đường xa Lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp, thuộc TP. Thủ Đức cũ), được xem là điểm kết nối chiến lược của khu Đông TP.HCM. Nút giao này kết nối các trục giao thông trọng điểm nên lưu lượng phương tiện ngày càng đông đúc và là điểm ùn tắc thường xuyên.
Hội chợ Mùa thu 2025 là một sự kiện kinh tế-văn hóa mang tầm vóc quốc gia. Với thông điệp cốt lõi “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, hội chợ không chỉ là nơi giao thương mà còn là diễn đàn chiến lược để tôn vinh 40 năm thành tựu đổi mới.