Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Sài Gòn sống và yêu: Chuyện kể ở làng lặn An Khánh

Khương An: Thứ tư 07/05/2025, 20:05 (GMT+7)

Có một làng nghề thợ lặn từng tồn tại bên sông Sài Gòn (Thủ Thiêm) hơn 70 năm. Công việc của người dân làng này là hằng ngày ngụp lặn dưới đáy sông, tìm kiếm phế liệu hay bất cứ thứ gì có thể mưu sinh.

Họ được ví “ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ” vì công việc rình rập hiểm nguy, ranh giới sống chết mỏng manh. Trải qua quá trình đô thị hóa, hiện làng này đã biến mất nhưng giai thoại một thời về làng lặn xưa vẫn tồn tại trong ký ức của những phận đời cần lao Sài Gòn.

 

Sông Sài Gòn xưa (Ảnh tư liệu)

Sông Sài Gòn xưa (Ảnh tư liệu)

Tôi trở lại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức để thử lần mò dấu vết làng lặn An Khánh xưa. Nhưng trải qua hơn hai thập kỷ với nhiều đổi thay, làng lặn An Khánh đã hoàn toàn biến mất, thậm chí còn không được biết đến nếu không phải là người dân địa phương sống lâu năm nơi này.

Lân la hỏi thăm mãi, tôi may mắn mới biết thông tin về một người thợ lặn của làng. Ông tên Nguyễn Văn Hùng, gần 60 tuổi, đang sống ở khu tái định cư Thủ Thiêm phường An Phú – Bình Khánh. Ông Hùng là một trong hiếm hoi thợ lặn của làng An Khánh vẫn còn giữ nghề sau những thăng trầm thời cuộc.  

"Ngay Ba Son ngó qua là Xóm Than á, trong Xóm Than mình luồng đi đường ruộng ra là Xóm Cầu Cống, cũng là xóm thợ lặn lun. Nói chung người này biết lặn thấy làm có tiền người ta tập lặn, mua ghe riết rồi thành xóm thợ lặn lun.”

Khuấy đều ly cà phê đen, ông Nguyễn Văn Hùng chậm rãi kể, làng lặn này có từ những năm 40 của thế kỷ trước, khi ấy chỉ có vài ba người theo nghề lặn, cũng chỉ mò phế liệu, ghe chìm dưới đáy sông. Đến thời kì kháng chiến chống Mỹ thì làng lặn phát triển thêm một chút, có gần chục người theo nghề, hầu hết trong số đó là mò đạn dược, súng ống của những tàu chiến bị đánh chìm, phục vụ cho cách mạng.

Khi đất nước hoàn toàn giải phóng thì làng nghề thợ lặn mới bắt đầu nổi lên. Có thể nói làng An Khánh dường như ai cũng theo nghề thợ lặn. Và công việc này không chỉ trở thành kế mưu sinh mà còn là một nghề yêu thích, một niềm đam mê sông nước của con dân làng An Khánh lúc bấy giờ.

Ông Hùng hồi tưởng lại ký ức đầy sống động của hơn 30 năm trước: "Hồi xưa khổ lắm, mình làm nghề lặn nhanh có tiền lắm. Mình khoái, đam mê mới tập lặn đi làm. Lúc đầu mình đi vớt mấy cái ghe chìm của Pháp bán cho người ta đóng ghe đóng tàu. Sau này sắt phế liệu có giá, thời đó mấy trăm đồng ký phế liệu thì bắt đầu đi kiếm tàu Mỹ lấy hầm đạn, đồng có giá hơn. Sau này mới lấy phế liệu, xác tàu của nó. Trời ơi, xưa ở đây (sông Sài Gòn) là đồ nó giục xuống hết. Xuống là lượm thôi, lựa luôn á".

Ông Nguyễn Văn Hùng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ông Nguyễn Văn Hùng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đến những năm 90, không nhà nào ở làng không có người đi lặn, họ coi lòng sông Sài Gòn và những lòng sông khác như một kho báu vô tận. Có ghe kiếm vài triệu một ngày là thường, ấy là khi trúng tàu hoặc đụng trúng xà lan chìm,... Họ lặn xuống đáy sông, vớt tìm những rơi sót vãi vương của lịch sử và bán tại các vựa ve chai. Đây cũng là thời cực thịnh của làng lặn, nghe tiếng làng có nhiều người lặn giỏi như rái cá, các công ty trục vớt khắp nơi đổ về tìm thợ. Gia đình nào càng có nhiều đàn ông làm nghề lặn thì kinh tế rất ổn định.

Ông Hùng chia sẻ, dụng cụ làm nghề khá đơn giản, chỉ là một chiếc máy nổ và một bình ô xi nối với một ống dây dẫn dài để người lặn ngậm vào khi xuống nước:

"Lặn càng ngày càng ít đồ lại, đi ghe 3 người riết sau còn 2 người. Ít nhất là 2 người, một người ở dưới, một người ở trên coi máy, coi dây với tàu bè chạy qua chạy lại. Với một cái máy thủy, nó chạy kéo cái co-bic xưa đó ra hơi rồi nén vô bình rồi chia vô cọng dây đó để mình thở. Hồi đó mình lặn điểm vô hầm tàu á mình lặn lâu lắm mới lên, lặn sáng tới trưa mới lên ăn cơm. Mình lên thì có ngừoi thế".

Thực sự, phía sau những đam mê bán phế liệu được giá, cái nghề được ví “ăn cơm dương gian, làm chuyện âm phủ” ấy luôn tiềm ẩn những hiểm nguy dưới nước. Dù khá am hiểu tường tận về mọi “ngọn nguồn lạch sông” Sài Gòn, người thợ lặn vẫn không thể tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc. Khi xuống dưới sâu phải nhắm mắt lại, đôi tay trở thành “đôi mắt” nên đụng, giẫm phải vật sắc nhọn làm tay chân trầy xước, thương tích đầy mình là chuyện thường. Nguy hiểm hơn là giẫm phải đạn, bom, mìn gây nổ dẫn đến bị thương hoặc có thể thiệt mạng ở dưới đáy sông…

Rít một hơi thuốc lá sắp tàn, ông Hùng trầm ngâm, ăn của sông của biển không dễ bao giờ. Đáy sông tối đen mờ mịt, nước lạnh căm căm. Ai khỏe lắm theo nghề chỉ vài năm là biết... mùi.  Tai không thối cũng bị ù, tức ngực, khó thở. Trên bờ sơ sẩy mình có thể cứu kịp chứ dưới đáy sông thì cầm chắc cái chết.

"Hồi xưa lặn sông Sài Gòn nước chảy mình đâu dám lặn đâu tại sắt tàu nó lôi mình là bị nứt mình, nứt mảy hết. Nước êm mới làm, nước ròng cũng bị đứng lại. Nước nào cũng làm được, nước “chảy” quá thì mình không làm được. Như nước mạnh quá mà có điểm thì mình làm tại chỗ. Còn đi kiếm đồ thì nước “chảy” quá không có làm".

Ấy vậy mà ông Hùng theo nghề từ năm 19 tuổi, lặn dưới sông gần 30 năm. “Khô đầu thì đói, ướt đầu được gói cơm”. Ngày may mắn có khi được rất nhiều thứ có giá trị và sau khi bán có thể có rất nhiều tiền. Nhưng cũng có những ngày tay trắng trở về với nước da trắng bệt, tái mét, bun bủn. Khi “tài nguyên” dưới lòng sông theo thời gian cũng gần kiệt, thợ lặn trong làng lại phải đi xa hơn, nhiều ngày hơn, không lên tận thượng nguồn sông Sài Gòn thì lại ngược về phía biển, cực nhọc muôn phần.

"Đầu ướt là có tiền, đầu khô là không có tiền. Tại có tiền mình xài dữ lắm, mình nghĩ bữa nay mình xài, mai mình có. Giống như là của sông đổ biển vậy đó".

Sau hơn một thế kỉ sống bằng nguồn tài nguyên “rơi rớt” dưới lòng sông Sài Gòn, cuộc sống của những người dân làng lặn An Khánh đã có lúc sung túc nhưng rồi dần trở lại đời sống kham khổ như trước đây. Với bản tính “có bao nhiêu xài bấy nhiêu” và ít lo xa, những người thợ lặn chẳng tích góp được mấy cho cuộc sống về sau.

Thủ Thiêm xưa (Ảnh tư liệu)

Thủ Thiêm xưa (Ảnh tư liệu)

Theo quy hoạch bán đảo Thủ Thiêm và tốc độ đô thị hóa, làng lặn An Khánh hiện không còn nữa. Những người thợ lặn cừ khôi năm nào cũng đã già yếu, lớp trẻ hơn thì chuyển hướng mưu sinh lên bờ hoặc tìm chỗ lặn nơi khác. Cá biệt ông Hùng là thợ lặn may mắn tìm được công việc tại công ty Nhà máy nước. Khi hỏi nghề này có thế hệ kế thừa không, ông chỉ lắc đầu mỉm cười để lại một khoảng lặng suy tư trên gương mặt khắc khổ vì sương gió, sông nước và tuổi tác.

Trời dần về chạng vạng, sông mặc nhiên chảy, đời mặc nhiên trôi, làng lặn bên sông đã không còn dấu tích. Đứng bên bờ sông, tình cờ bắt gặp vài chiếc ghe chạy ngang qua. Vô tình hay cố ý, dường như họ đều ngoái đầu nhìn về phía làng lặn An Khánh, nơi nổi danh một thời với những phận đời lam lũ dưới đáy sông Sài Gòn.

SỐNG Ở SÀI GÒN: Shipper Sài Gòn!

Hơn một thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ của thương mại điện tử làm thay đổi thói quen người tiêu dùng. Một lực lượng lao động xuất hiện để kết nối chuỗi cung-cầu là shipper (hay người giao hàng) dần đóng vai trò không thể thiếu trong đời sống hiện đại.

Lặng lẽ ngược xuôi trên các con đường Sài Gòn, họ thực hiện sứ mệnh “đội nắng gánh mưa” để mang đến những món hàng, niềm vui cho người mua. Sự kết nối ấy không chỉ đơn thuần là công việc giữa người bán-shipper hay shipper-người mua mà đâu đó còn cả những kết nối nghĩa tình giữa người với người, giúp cuộc sống thêm nhiều sắc màu.

Ảnh: VOV

Ảnh: VOV

Những ngày đầu tháng năm, nắng Sài Gòn đẹp rực rỡ nhưng lại dễ “đốt” da thịt với những ai phơi nắng lâu ngoài đường. Tôi có dịp thư thả ngồi dưới gốc cây ở một quán cà phê ven đường và ngắm nhìn phố phường. Thoạt nhiên, tôi nhìn thấy một shipper dừng trước cổng nhà bên đường. Anh loay hoay thao tác với thùng hàng thì cửa mở bởi một người bà cùng nụ cười thân tình. Ngay sau đó, bà quay trở vào nhà và mang ra một ly trà đá đưa cho anh shipper. Anh gật đầu cảm ơn, nhận ly nước từ bà và uống một cách ngon lành. Tôi bất giác mỉm cười khi chứng kiến điều tử tế bình dị ngay trước mắt mình.

Tôi chợt liên tưởng đến một clip trên mạng xã hội được trích ra từ camera của một quán ăn. Các shipper trong khi chờ chủ làm món cho đơn hàng của mình đều thay phiên nhau trông bé nhỏ giúp chị chủ quán. Hay ấn tượng mãi video về anh shipper giao hàng đến nhà chị khách đã vắng nhà, được khách nhờ lấy chăn mền đắp cho người chồng say rượu và đóng cửa cẩn thận trước khi rời đi…

Để có những thân tình như thế, có lẽ giữa họ đã “biết về nhau”, trao cho nhau một sự tin cậy nhất định. Và chính nghề shipper tạo môi trường điểm tô cho những mối dây đó được nảy nở, thắt chặt trong vô vàn mối quan hệ xã hội khác. Sự thân thiện, nghĩa tình, hào hiệp ấy còn xuất phát từ cái chất sẵn có ở người dân Sài Gòn.

Những năm gần đây, với sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử, nhu cầu mua sắm online phát triển, tạo cơ hội cho ngành vận chuyển hàng hóa và mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người. Nhiều lao động tư do, sinh viên chọn nghề shipper làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, bước chân vào nghề mới thấy đây không phải là mảnh đất màu mỡ, mà là môi trường của sự cạnh tranh, thậm chí “tiền mất, tật mang”, nỗi sợ “bùng đơn”, “bom hàng”…

Ảnh: VOV

Ảnh: VOV

Trải qua quá trình tự phát triển cùng quy luật đào thải, nghề shipper đã chứng minh rằng cần phải có sức khỏe, nhanh nhẹn và đòi hỏi một số kỹ năng nhất định mới có thể bám trụ được với nghề. Mỗi ngày, trên từng vòng quay tròn của những chuyến xe mưu sinh, họ lặng lẽ ngược xuôi trên các con đường, lách vào từng con ngõ nhỏ, bất kể nắng mưa.

Vất vả và tiềm ẩn những hiểm nguy vì lưu thông toàn thời gian trên đường, nhiều shipper chia sẻ, công việc này cũng mang đến cho họ rất nhiều niềm vui. Đó là cơ hội được gặp gỡ, chuyện trò với nhiều người, được cảm nhận sự háo hức của khách hàng khi nhận món hàng mà mình mong đợi, nhất là mỗi dịp Tết, Noel. Hay may mắn hơn là những kết nối khi shipper quen nếp nhà khách, giao hàng chuyển khoản sau, những nụ cười thân quen hay một ly nước mát lạnh được trao tay giữa mùa nắng gay gắt..

Những lúc ấy, bao nhọc mệt của cuộc mưu sinh của nghề shipper cũng vơi đi nhiều. Và họ, những con người bình dị làm công việc bình dị cứ đều đặn gom góp thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa về con người cùng những trải nghiệm sống quý giá. Hành trình mỗi ngày vì thế không hề tẻ nhạt mà càng trở nên thú vị hơn.  

TIN YÊU

# TPHCM đặt mục tiêu trong 10 năm tới sẽ hoàn thành 355km đường sắt đô thị nhằm tạo nên mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ. Theo tính toán, TPHCM cần huy động khoảng 40,2 tỷ USD để đầu tư 355km đường sắt đô thị trong 10 năm.

anh-1-0706-1447-2113

Để làm được điều này, Nghị quyết 188 của Quốc hội cũng đã có các cơ chế giúp TPHCM huy động mọi nguồn lực. Tuy nhiên, vấn đề vốn đầu tư khổng lồ, giải phóng mặt bằng, năng lực thi công,… vẫn là những thách thức cần giải quyết. Dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) là dự án đầu tiên áp dụng cơ chế đặc thù Nghị quyết 188. Dự án khởi công cuối năm nay và dự kiến vận hành vào năm 2030.

# Thống kê từ Sở Du lịch TP.HCM, từ 27/4 đến 1/5, công suất phòng tại các khách sạn 1-5 sao khu vực trung tâm thành phố đạt 95-100%. Nhiều khách sạn 4–5 sao kín phòng. Các khách sạn ở khu vực lân cận cũng đạt công suất từ 80% trở lên. Gần như chưa bao giờ TP ghi nhận lượng khách đến cùng một thời điểm đông như dịp này.

Phần đông khách chọn và tham gia tour nội đô, hành trình về nguồn, khám phá các địa chỉ lịch sử. Các tour tham quan địa chỉ đỏ như chiến khu Rừng Sác, Địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn... tấp nập khách.

# TP.HCM vừa khánh thành đường sách Bình Tân với diện tích gần 2000 m2, nằm trong Khu Y tế kỹ thuật cao phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Đường sách Bình Tân được kỳ vọng góp phần đưa văn hóa đọc đến gần hơn với người dân thành phố.

Công trình này cũng là bước hoàn thiện hệ thống các đường sách và không gian đọc tại TP Hồ Chí Minh, gồm: Đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1), Đường sách TP Thủ Đức, Không gian sách Củ Chi, Đường sách Nguyễn Đổng Chi (Quận 7), nay có thêm Đường sách Bình Tân, tạo nên mạng lưới lan tỏa văn hóa đọc theo các hướng Đông - Tây - Nam - Bắc của TP Hồ Chí Minh.

Khương An/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tìm nhân chứng vụ TNGT trên cầu Nhật Tân

Tìm nhân chứng vụ TNGT trên cầu Nhật Tân

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra hồi 21 giờ 30 phút ngày 04/11/2025 trên cầu Nhật Tân, thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội.

Va chạm với xe đầu kéo, 2 vợ chồng cùng cháu ngoại tử vong

Va chạm với xe đầu kéo, 2 vợ chồng cùng cháu ngoại tử vong

Xe đầu kéo đang ôm cua rẽ phải thì xảy ra chạm với xe máy khiến 2 vợ chồng cùng cháu ngoại không qua khỏi.

Diện mạo mới phố ẩm thực Tống Duy Tân

Diện mạo mới phố ẩm thực Tống Duy Tân

Giữa những con phố rực sáng ánh đèn mỗi khi đêm về, Hà Nội vẫn giữ cho mình những góc nhỏ nơi nhịp sống không vội vã mà đầy ắp hơi thở quen thuộc.

“Nghị định 168” xử lý vi phạm môi trường sẽ thế nào?

“Nghị định 168” xử lý vi phạm môi trường sẽ thế nào?

Đề xuất xử lý vi phạm môi trường nghiêm như xử phạt nồng độ cồn của đại biểu quốc hội và sự đồng tình của một số người dân về biện pháp này cho thấy những vi phạm trong lĩnh vực môi trường hiện nay quá phổ biến và đang gây bức xúc mạnh mẽ. Đã đến lúc cần có giải pháp hiệu quả hơn.

Hà Nội nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông

Hà Nội nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông

Thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội, Phòng CSGT đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển và giảm ùn tắc giao thông.

Cắt tóc vỉa hè - nghề cũ Hà Nội

Cắt tóc vỉa hè - nghề cũ Hà Nội

Bây giờ, người ta đã quen với những cửa hiệu cắt tóc bóng bẩy, đẹp đẽ, cửa kính, điều hòa mát rượi, đầy đủ thiết bị với nhân viên ăn mặc lịch sự, phục vụ đủ các nhu cầu của khách hàng. Nhưng với nhiều người, thói quen ra vỉa hè, nơi có những hàng cắt tóc với những người thợ cũ kỹ...

Chuyên gia nói gì về đề xuất hoán cải xe máy xăng sang xe lai điện

Chuyên gia nói gì về đề xuất hoán cải xe máy xăng sang xe lai điện

Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu, xem xét đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung thêm các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo, hoán đổi động cơ điện đối với mô tô, xe máy.