Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với bản chất vốn có của sản phẩm mỹ phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật. Không được quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm gây hiểu lầm sản phẩm đó là thuốc. Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác.
Xung quanh nội dung này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với PGS.TS.Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia sinh học và công nghệ thực phẩm.
PV: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về những quảng cáo mỹ phẩm với các ngôn từ gây hiểu nhầm, phóng đại như: "tiệt trừ", "chuyên trị", "hàng đầu", "đầu bảng", "chất lượng cao/tuyệt hảo/tuyệt vời/cực kỳ", "bảo đảm/đảm bảo 100%", "giảm tức thì", "khỏi ngay", "khỏi hẳn", "trắng da cấp tốc/siêu tốc", sản phẩm loại bỏ/giảm mỡ/giảm béo/giảm kích thước của cơ thể, sản phẩm giảm cân…?
PGS.TS.Nguyễn Duy Thịnh: Vấn đề cơ bản là giữa quảng cáo trung thực với quảng cáo không trung thực khác nhau. Quảng cáo là việc cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin đúng để người ta biết, người ta mua.
Còn không phải quảng cáo cứ khoác lác, một tấc lên giời, đó là một biện pháp đánh lừa người tiêu dùng. Có một số sản phẩm chỉ được 2 phần thôi, nhưng quảng cáo là 10 phần.
Cho nên, cần đặt vấn đề với những cơ quan đề ra Luật quảng cáo. Chúng ta có rồi nhưng dường như không ai kiểm soát. Chúng ta thực thi quy định, cần kiểm duyệt trước khi đưa quảng cáo lên. Bây giờ người ta lợi dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, hay quảng cáo ngầm trên Facebook, Zalo, Tiktok. Kể cả lộ thông tin cá nhân bị bán, từ điện thoại, email cũng bị quảng cáo thông qua đó.
PV: Còn các mỹ phẩm gắn hình ảnh viện nghiên cứu, bệnh viện hay bác sĩ vào quảng cáo?
PGS.TS.Nguyễn Duy Thịnh: Đấy là một hiện tượng không lành mạnh, làm mất uy tín. Người tiêu dùng không biết đúng hay sai. Nhưng họ sẽ nhìn vào ông bác sĩ nổi tiếng, nói như thế thì tưởng là đúng. Nhưng thực chất chỉ là quảng cáo mượn lời thôi.
Việc gắn uy tín với người khác để bán hàng là việc bị cấm trong Luật quảng cáo. Rất nhiều ông bác sĩ kêu rằng, bị người khác quảng cáo, gán hình ảnh vào. Kể cả chuyên gia, người nổi tiếng trong các lĩnh vực khác. Đây là sự lừa đảo, lợi dụng hình ảnh người khác.
PV: Ông đánh giá thế nào về những đề xuất mới của Bộ Y tế ngăn chặn tình trạng này?
PGS.TS.Nguyễn Duy Thịnh: Việc xây dựng dự thảo thì tốt thôi. Tóm lại là hiện tượng này ai cũng biết. Nhưng vấn đề, ai sẽ làm, ai kiểm soát. Người tiêu dùng là bị động. Việc soạn thảo của Bộ Y tế tôi nghĩ là đơn giản, nhưng cái khó là ai thực thi, Bộ Y tế làm thế nào để hiện thực hóa các quy định đó. Theo tôi, ra quy định nhưng không có biện pháp thực thi là vô ích. Vừa rồi, chúng ta bắt hàng trăm, hàng nghìn tấn hàng giả. Đây là tệ nạn trong thời điểm này. Chính vì buông lỏng quản lý dẫn đến tội phạm lừa đảo, thu lợi bất chính nhiều.
Bây giờ nhà nước phải giao cho các cơ quan chức năng nào đó truy gốc tận nơi. Bây giờ hệ thống hiện đại. Việc truy tìm thông tin rất dễ. Chúng ta truy tận nơi, ai viết quảng cáo, sản xuất ra, ai làm hay nhập hàng lậu. Có khi có doanh nghiệp lại đi thuê những quảng cáo bậy bạ đấy để bán được hàng. Làm tận gốc, tận cùng. Như vừa rồi cơ quan công an chỉ bắt những vụ lớn, còn mỹ phẩm này nó cứ nhỏ nhỏ, nên bị tràn lan như nạn dịch.
PV: Cảm ơn chia sẻ của ông!
Theo dự thảo quy định về quản lý mỹ phẩm, nội dung quảng cáo phải có các thông tin bắt buộc sau: tên sản phẩm mỹ phẩm; tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế. Quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng nội dung tên sản phẩm mỹ phẩm; tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế.
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và làm “nóng” nghị trường Quốc hội, với hàng loạt quy định về điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn vốn, nhân sự quản lý và cơ chế giám sát được siết chặt...
Tính đến tháng 10/2025, hạ tầng đường bộ đã thiệt hại khoảng hơn 3.200 tỷ đồng do 3 cơn bão gây ra tại 9 tỉnh thành. Những tuyến đường bị sạt lở, cuốn trôi, cầu cống hư hại,… không chỉ phản ánh sức tàn phá của thiên tai, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng chống chịu.
Đã từng có những ngư dân thấy cán bộ là tránh, nghe quy định là lo...Nhưng giờ đây, sự e ngại đã nhường chỗ cho tinh thần chủ động. Ngư dân tự giác ghi nhật ký, lắp thiết bị giám sát, nói không với khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Thính giả Hà Anh (TP.HCM): “Tôi vừa mới bán xe cho một người quen nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa làm thủ tục sang tên. Vậy nếu người mua xe của tôi vi phạm luật giao thông, tôi có bị liên đới hay không? Thủ tục sang tên, chuyển chủ hiện nay ra sao?”
Những ngày này, cả nước đang hướng về các tỉnh miền Trung, trong đó Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản. Đặc biệt, xã Hòa Thịnh – quê hương phong trào Đồng khởi của tỉnh Phú Yên cũ – đang phải gồng mình khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Theo Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030 vừa được phê duyệt, tại Hà Nội, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vào năm 2030 phải đạt dưới 40 µg/m³, giảm 20% so với mức trung bình năm 2024.