Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Người cũ cảnh xưa

Chim trời, cá nước, rau đồng (Bài 1): Ai dìa rốn cá miền Tây

Kim Loan: Chủ nhật 26/10/2025, 07:56 (GMT+7)

Dân gian Nam Bộ có câu: “ngước mặt lên trời thấy cò bay lả lướt, cúi mặt xuống đồng đã thấy nhay nháy cá tôm”. Câu nói đã toát lên vẻ trù phú của vùng đất phương Nam cuối dòng Mekong hùng vĩ.

Vùng đất trăm sông hội tụ và hệ thống mương đào dày đặc đã trở thành môi trường lý tưởng cho cá tôm trú ngụ. Những ngày đầu tiến về phương Nam khai khẩn, cá đồng đã nuôi sống lưu dân, đánh bắt thủy sản là hoạt động xuyên suốt trong quá trình mở đất, trở thành tập quán sản xuất thuần túy trong đời sống cư dân Nam bộ từ xưa đến nay.

Cá đồng ở miền Tây nhiều vô kể từ sông rạch đến đồng sâu, rừng già. Nhưng, nơi được mệnh danh là “rốn cá” thì phải gọi tên U Minh và Lung Ngọc Hoàng. Hai vùng rộng lớn này hơn 100 năm là chiếc nôi để cá sống lưu niên, tung quẫy tự do, sinh con đẻ cái.

“Rốn cá” huyền thoại giữa rừng tràm phương Nam

“Rốn cá” miền Tây là cụm từ chỉ vùng đất tập trung nhiều loài cá đồng sinh sống, có vai trò cung cấp nguồn cá tự nhiên dồi dào cho lưu vực xung quanh.

Ở Cà Mau và Kiên Giang (cũ), ngoài hệ thống sông rạch thì có rừng U Minh Hạ và U Minh Thượng được bao bọc bởi hệ thống các con sông lớn và gờ đất cao ven biển tạo thành vùng trũng.

Bữa cơm của người miền Tây ở nơi 'rốn cá'

Bữa cơm của người miền Tây ở nơi "rốn cá"

Ở Hậu Giang (cũ) có Lung Ngọc Hoàng nhiều bàu – lạch, đầm lầy “trời sinh”. Cả hai nơi đều có vùng “cầm thủy” với hệ sinh thái rừng tràm, nước trong veo và ngọt mát quanh năm. Cá đồng trú ngụ ở đây, sinh sôi muôn thuở, lập thành “túi cá” của đồng bằng với nhiều cái nhất: sản lượng nhiều nhất, chất lượng thịt ngon nhất, nhiều kích cỡ nhất.

Thời khẩn hoang, chính hai từ U Minh đã kể lên một câu chuyện xa xôi và sâu sắc với hình ảnh khu rừng đen tối, nước ngập mênh mông. Đến đây cắm sào, lưu dân phát dọn, cày bừa, lập vườn, bảo vệ và tô điểm thiên nhiên. Miếng ăn đầu tiên thay cho cơm gạo là con cá đồng, cá có sẵn tự bao giờ, phát cỏ đến đâu cá chạy đến đó, vạch cá mới thấy nước, bắt lên ăn trước rồi tính đến chuyện đặt tên.

Đến năm 1940, chuyện “trên rừng cọp đua” chỉ còn trong lời kể nhưng cảnh “dưới sông cá lội” thì vẫn lềnh khênh. Nước ngọt U Minh dồi dào mang trong mình nguồn lợi thức ăn phong phú nên cá sinh sản “truyền kiếp” không ngừng, tạo ra sản lượng lớn nhất vùng.

Người dân huyện U Minh (cũ) tỉnh Cà Mau tát đìa.

Người dân huyện U Minh (cũ) tỉnh Cà Mau tát đìa.

Ông Trần Văn Nhì, thế hệ thứ 4 được sinh ra và lớn lên ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh (cũ), tỉnh Cà Mau kể rằng: “Ở U Minh, dưới sông thì có: cá lóc bông, cá lăng, cá cháo, cá chốt, thác lác. Trong rừng thì có: cá sặc rằn, sặc trắng, cá lóc, cá rô, cá trê.

Mùa cạn, nhìn xuống kinh mà thấy nó hả mỏ ra thở thì chúng ta hình dung nồi cơm sôi lên tim ụt ụt như thế là cảnh cá nó thở cỡ đó, nó nhiều tới mức độ như vậy đó. Nói chi hồi xưa cho xa xôi, chỉ mới năm 1997 trên dòng kênh xáng bề ngang rộng 10m, tôi chụp một tai lưới dài 120m dở lên dính 800 ký cá thác lác, có lúc cán mức một tấn cá/lần quăng lưới”.

Cá lóc U Minh

Cá lóc U Minh

“Rốn cá đồng” U Minh xưa nay nổi tiếng là cái nôi tự nhiên dưỡng nuôi chủng loại cá đen, gồm: cá lóc bông, cá lóc đen, cá trê, các sặc rằn, cá thác lác, cá dầy, cá rô… đây đều là những chủng loài có phẩm chất thịt ngon, nhiều dinh dưỡng.

Đặc điểm “độc quyền” của họ hàng nhà cá ở U Minh đều có màu đen huyền như một hòn than (đối với cá rô, cá lóc, cá sặc rằn), thịt cá săn chắc vì chúng được sống trong môi trường nước dớn nâu đỏ của rừng tràm. Tháng ngày nắng hạn, ao đìa khô cạn, chỉ cần trời đổ một vài cơn mưa đầu mùa cho kênh mương xâm xấp nước thì cá bắt đầu lóc lên đồng sinh sôi.

Đối với khu vực lõi rừng, cá khoét đất làm ổ dưới gốc cây chết thân để trú ẩn quanh năm. Ký ức “vang bóng một thời” ở rốn cá U Minh là cá nổi ngớp đều mặt nước, tung hoành ngang dọc.

Hằng năm, hoạt động tác đìa ở U Minh luôn được mong chờ, vì sẽ thu hoạch rất nhiều cá.

Hằng năm, hoạt động tác đìa ở U Minh luôn được mong chờ, vì sẽ thu hoạch rất nhiều cá.

Ông Trần Văn Nhì -  ngụ xã Nguyễn Phích tự hào kể: “U Minh này hồi xưa toàn rừng với ruộng, mưa xuống ngập nước cá tràn ra ruộng đẻ con, sống giữa thiên nhiên mình bắt đâu có xiết. Ruộng nổi nước, không rào lại là cá trong ao sổng đi, trong tất cả các loài cá đen, chỉ có cá sặc rằn là nó tự bơi theo nước. Còn các loài cá trê, cá lóc, cá rô là nó nhảy từ ao lên bờ rồi lóc khơi khơi trên bờ, tự đi luôn.

Lúc đó ra gặp con cá rô nào lớn là bắt vô lấy trứng ăn, cá rô mùa này nó ốm nhom à, chỉ được cái bụng ôm trứng thôi. Thời đó tôi chặt cây tràm dài 3m, cắm xuống kinh xáng là để ngăn việc ban đêm người ta đến đây lén quăng bắt cá, mấy chú lớn tuổi không cho. Mấy chú nói: mày để tao cắm cho, lỡ cá nó có phóng trúng thì chết tao chứ không cho chết mày vì mày còn vợ con nữa. Thì chúng ta hình dung là cá nó kẹo, cặm cây xuống động nước nó phóng ầm ầm không biết đường tránh luôn”.

Sau tát đìa, những người đàn ông ở U Minh hay xỏ lụi cá lóc nướng rơm (nướng trui) để ăn liên hoan.

Sau tát đìa, những người đàn ông ở U Minh hay xỏ lụi cá lóc nướng rơm (nướng trui) để ăn liên hoan.

Cũng chính vì cá quá nhiều trong thiên nhiên, săn bắt không xuể nên nơi đây mới xuất hiện những “ông trùm” nhà cá có trọng lượng đến mức kinh ngạc, trong đó nổi tiếng nhất là cá lóc giao động từ 3kg -7kg/con. Cá lóc U Minh thời điểm ngon nhất là từ tháng 10 âm lịch đến tháng Giêng, thời điểm này nước dưới chân rừng lên cao nhất, lượng cá non dồi dào làm mồi cho cá lóc “chúa” ăn vào, no nê, mập ú. Đứng thứ nhì là thương hiệu cá sặc rằn U Minh có kích thước lớn hơn bàn tay, thịt thơm, ít xương. Đứng thứ ba là tiếng tăm cá thác lác Cái Tàu, một loài có vảy nhuyễn màu trắng bạc, thân thể giống hình lưỡi dao và nhiều xương dăm nhưng có chất thịt rất dai.

Ông Trần Văn Nhì kể tiếp: “Năm 1983 khi rừng U Minh Hạ bị cháy, tôi vô đó tham gia chữa cháy, bắt cá lóc một con nặng 8 ký. Bây giờ mình nói nghe thì không ai tin hết, người ta nói mình nói dóc. Ước gì hồi đó có điện thoại thông minh như bây giờ, tôi quay phim lại để chứng minh cho mọi người thấy U Minh cá nhiều, cá bự vô kể. Tùy theo loại cá mà cá mà có con thì mỡ lớp lớp còn con thì không. Cái con mỡ nhiều nhất là con cá rô, tháng 8 là mùa của nó, bắt được nướng lên mỡ nó bắt lửa cháy luôn, nó thơm chịu không nỗi luôn”.

Khát vọng hồi sinh sản vật đồng bằng

“Rốn cá” đứng thứ hai đồng bằng sau U Minh là Lung Ngọc Hoàng thuộc địa phận xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ). Lung Ngọc Hoàng trải dài từ phía Tây sông Hậu đến tận vùng U Minh, là di sản cuối cùng của hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học và sinh cảnh. Khi nhắc đến “lung ông trời” này, người ta nhớ nhiều về cá ếch và lươn - rắn - rùa.

Lung Ngọc Hoàng là nơi giáp nước, đất thấp, một vùng đệm nối Tứ giác Long Xuyên với bán đảo Cà Mau, nên tập trung nhiều loài cá đen quanh năm. Chuỗi thức ăn liên hoàn của chúng theo quy luật: chim cò thì ăn cá lớn; cá lớn ăn cá hủn hỉn; cá hủn hỉn ăn tép rêu, lăng quăng, muỗi mồng.

Cá rô đồng thường được người dân ở vùng 'rốn cá' nướng hoặc nấu canh chua. Đây là cá rô nướng muối ớt, biến tấu thêm cho cá có vị mặn mặn và cay cay.

Cá rô đồng thường được người dân ở vùng "rốn cá" nướng hoặc nấu canh chua. Đây là cá rô nướng muối ớt, biến tấu thêm cho cá có vị mặn mặn và cay cay.

Ông Trần Bé Em - Trưởng phòng Khoa học và bảo tồn đất ngập nước, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng cho biết: “Có mấy vần thơ như thế này: Công danh đâu nữa mà chờ/ Về kinh Long Phụng đặt lờ nuôi em. Nghĩa là với cái lờ hình bánh ú ngày xưa, mỗi ngày đặt 100 cái là thu về vài trăm ký cá. Dở cái lờ lên là phải bợ không thôi nó thụng cái lờ vì cá vô số. Còn mấy anh đi cắm câu, một đêm cắm 100 cần câu thì kiếm cá lóc, cá trê mấy chục ký như chơi. Cá cắn câu có loại trê vàng nặng 800 gam, cá lóc nặng 2kg/con là bình thường”.

Cá tôm ở Lung Ngọc Hoàng qua lời kể của người đi mở đất thì chỉ cần đẩy cái ghe qua xẻo nhỏ là khuấy động lũ tôm trong khe, tôm giật mình có đôi càng xanh biếc phóng xổm vô ghe. Khi người ta đốt đồng, rắn – rùa bị nóng, chạy trốn tứ tung. Còn chim cò thì “vô thiên lủng”, không cần phải hốt ổ trứng chim mà chỉ cầm lượm dưới gốc đã đầy lòng nón lá.

Một Lung Ngọc Hoàng không quá dài, không quá rộng nhưng chứa cả một gia tài sản vật giàu có quý hiếm trên trời, dưới nước. Ở “lung ông trời” này, sản vật nổi tiếng ngon nhất là lươn nghệ và ếch đồng.

Thương hiệu khô cá sặc rằn U Minh, giá thấp nhất hiện nay là 320.000 đồng/kg. Đây là loại khô được ưa chuộng vì khi chiên lên rất thơm.

Thương hiệu khô cá sặc rằn U Minh, giá thấp nhất hiện nay là 320.000 đồng/kg. Đây là loại khô được ưa chuộng vì khi chiên lên rất thơm.

Ông Trần Bé Em kể như thế này: “Lươn đồng ngày xưa vô số, mấy anh du kích đi công tác, mang theo vài cái trúm, đặt rải rác rồi 2 ngày sau quay về dở lên. Mỗi cái trúm như vậy dính 2kg lươn. Tới mùa khô, bà con đào mấy cái đìa cho cá tụ lại, lúc đó cầm cái giỏ ra bắt đâu có được bao nhiêu, phải dùng trâu kéo hoặc hai người gánh cá ra đường giao thông, cho xuống ghe chở về Rạch Gòi và Cần Thơ để bán. Đầu mùa mưa ếch ở đây kêu vang mấy cây số, người ta đi soi, nó bắt cặp đó rồi thấy bắt 1 lần 1 cặp bỏ vô giỏ, nào đầy thì quảy về. Ếch nó mập, mỗi bên đùi to bằng tay cái, mỗi con nặng nửa ký. Thịt nó dai và ngọt… ôi thôi hết ý!"

Dữ liệu thống kê sản lượng cá đồng thiên nhiên tại 2 “rốn cá” U Minh và Lung Ngọc Hoàng vẫn chưa có con số chính thức. Nhưng bắt đầu từ năm 2015 đến nay, địa phương ghi chép, trung bình riêng huyện U Minh (cũ) thu hoạch tối đa 30.000 tấn/năm, trong đó có bao gồm cá nuôi bằng hình thức trữ trong đồng ruộng. Phổ biến nhất là cá lóc với sản lượng ước đạt 10.000 tấn và cá rô đạt 3.000 tấn. Đây cũng là hai loại cá có giá nhất trên thị trường hiện nay, năm nào mưa kéo dài, nước lên cao thì cá phát triển nhanh nhất.

Du khách trải nghiệm đặt trúm bắt lươn đồng. Một loài thuộc họ cá, bò sát, thân mềm, ăn rất bổ. Lươn đồng sống nhiều ở U Minh và Lung Ngọc Hoàng.

Du khách trải nghiệm đặt trúm bắt lươn đồng. Một loài thuộc họ cá, bò sát, thân mềm, ăn rất bổ. Lươn đồng sống nhiều ở U Minh và Lung Ngọc Hoàng.

Cũng từ những “rốn cá” đánh dấu các vùng sở hữu cá đồng chính hiệu mà người ta mới bắt đầu nảy sinh ra phương thức mở “vựa cá” bằng các tổ hợp chợ chuyên thu mua và bán sỉ cá đồng. Ở Hậu Giang (cũ) có chợ cá đồng Hòa Mỹ tồn tại 30 năm chuyên tiêu thụ mạnh chủng loài: cua, lươn, cá lóc, ếch, cá trê.

Ở chợ Trường Xuân (Tháp Mười) thì quy mô lớn hơn, chuyên sỉ đầy đủ cá đồng, cá sông,  kể cả rắn – rùa – chim. Ở Cà Mau có chợ Thới Bình chuyên tiêu thụ cá đồng ở vùng U Minh Thượng. Từ con cá đồng vang danh ở “rốn cá”, “vựa cá” mà nông dân sản xuất ra nhiều loại thực phẩm nổi tiếng như: khô cá sặc rằn U Minh, mắm lóc Thới Bình, khô cá lóc đồng Khánh An, khô cá chạch cơm Phú Thọ. Con khô làm ra từ “rốn cá” và “vựa cá” miền Tây đi khắp đất nước.

Một hoạt động tát đìa ở U Minh, trong lòng lưới cá đủ loại: Thác lác, sặc rằn, cá lóc. Đây là những loài cá thế mạnh của vùng ngọt U Minh - Cà Mau từ xưa đến nay.

Một hoạt động tát đìa ở U Minh, trong lòng lưới cá đủ loại: Thác lác, sặc rằn, cá lóc. Đây là những loài cá thế mạnh của vùng ngọt U Minh - Cà Mau từ xưa đến nay.

Theo thời gian, “rốn cá” miền Tây bị tác động dẫn đến số lượng sụt giảm đi nhiều. Xuất hiện dụng cụ xiệt điện để đánh bắt, dù có thoát được bàn tay con người thì xương sống con cá cũng bị cong lại trở thành dị dạng nên không thể nào ôm trứng, sinh con.

Tốc độ đánh bắt của con người quá nhiều nên cá sinh sản không kịp để đáp ứng nhu cầu này. Bên cạnh đó, con cá đồng trở nên khó sống trong môi trường quá nhiều hóa chất và nước mặn do ruộng đồng nơi đâu cũng làm lúa tăng vụ hoặc lấy nước mặn nuôi tôm. Thuở sinh thời bác Ba Phi có kể: “ở U Minh bầy cá lóc ăn dừa khô thịt béo ngậy, đàn cá bổi ăn cau thịt chát lừ, đám cá rô ăn xoài thịt chua lét”.

Nhắc đến đây, người ta đã thấy cái thời “vạch cá mới thấy nước” ở U Minh ngày nào đã xa lắc, xa lơ. Dẫu vậy, địa phương cũng đang nỗ lực khôi phục lại thương hiệu cá đồng thông qua quy hoạch vùng nuôi thủy sản. U Minh đang dành phần lớn diện tích mặt nước để nuôi trữ cá đồng.

Nông dân ở vùng 'rốn cá' U Minh đã mấy thế hệ gắn bó với con cá đồng. Cá đồng là loại thực phẩm nuôi sống lưu dân đi mở đất và tiếp tục hôm nay là sản vật cho sinh kế bền vững ở vùng ngọt U Minh.

Nông dân ở vùng "rốn cá" U Minh đã mấy thế hệ gắn bó với con cá đồng. Cá đồng là loại thực phẩm nuôi sống lưu dân đi mở đất và tiếp tục hôm nay là sản vật cho sinh kế bền vững ở vùng ngọt U Minh.

“Rốn cá” miền Tây là như thế đó, cá sinh sôi “truyền kiếp”, sống ở “rốn cá’ này, bất kỳ ai cũng in hằn kỷ niệm: đêm nằm nghe tiếng cá quẫy đuôi, tiếng ếch nhái râm ran hòa theo tiếng gió. Chỉ nghĩ đến đây thôi, biết bao nhiêu người ước ao quay về thuở thiếu niên để cùng bạn bè chòm xóm đi đặt lờ, đặt lọp, chài lưới, đặt trúm, soi đèn,… bắt những con cá đồng mập ú, đen huyền của thiên nhiên phương Nam giàu có!

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Vì sao chỉ có 19 phụ nữ được đặt tên phố?

Vì sao chỉ có 19 phụ nữ được đặt tên phố?

Tên phố, điều tưởng chừng quen thuộc trong đời sống hằng ngày lại ẩn chứa bao lớp nghĩa của lịch sử. Từ triều Tự Đức đến thời Pháp thuộc, rồi khi đất nước giành độc lập, việc đặt tên phố ở Hà Nội luôn gắn với từng chặng đường thăng trầm của dân tộc.

Lái xe đầu kéo dương tính với ma túy, bị phạt gần 60 triệu đồng và tước GPLX

Lái xe đầu kéo dương tính với ma túy, bị phạt gần 60 triệu đồng và tước GPLX

Tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội về một xe đầu kéo có hành vi vi phạm TTATGT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Trạm CSGT Cầu Nghìn (Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, qua đó phát hiện lái xe dương tính ma túy.

An toàn giao thông cho trẻ em phải là ưu tiên hàng đầu

An toàn giao thông cho trẻ em phải là ưu tiên hàng đầu

Hơn 2.000 trẻ em và thanh thiếu niên tử vong mỗi năm vì tai nạn giao thông là một thực trạng nhức nhối tại Việt Nam. Dự án “Việt Nam 2000” với mục tiêu duy nhất: đưa số ca tử vong có thể phòng tránh về con số 0 sẽ giúp không còn gia đình nào phải chịu nỗi đau mất con.

SOS72 hé lộ 70% vụ việc cần hỗ trợ liên quan nồng độ cồn

SOS72 hé lộ 70% vụ việc cần hỗ trợ liên quan nồng độ cồn

Năm 2019, Câu lạc bộ hỗ trợ sự cố giao thông miễn phí SOS72 ra đời, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho bà con không may bị hỏng xe hay gặp nạn từ 21 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Ngoài việc cứu hộ khẩn cấp, CLB còn chú trọng tuyên truyền về các "điểm đen" tai nạn giao thông.

Cần Thơ cảnh báo triều cường và nguy cơ tai nạn điện

Cần Thơ cảnh báo triều cường và nguy cơ tai nạn điện

Những ngày qua, triều cường tại TP Cần Thơ dâng cao, gây ngập sâu ở nhiều tuyến đường, khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và việc kinh doanh của người dân. Đáng tiếc, trong đợt triều cường mới đây, đã xảy ra một vụ tai nạn điện thương tâm khiến hai em nhỏ tử vong.

Khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh

Khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh

Tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Lễ khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chính thức diễn ra, hứa hẹn mang đến một đêm hội văn hóa, kinh tế ấn tượng, trang trọng và chuyên nghiệp.

Những thức quà khi Hà Nội se lạnh

Những thức quà khi Hà Nội se lạnh

Hà Nội đã chính thức bước vào những ngày đông đầu tiên. Giữa cái gió se lạnh đầu mùa, hương thơm từ những thức quà chiều, đậm hương vị đường phố lại trở thành "chất sưởi ấm" đặc trưng, níu chân người Hà Nội qua từng con phố nhỏ.