Trước thực trạng đó, chính phủ Philippines đang khởi động một cuộc “đại phẫu” quy mô lớn, với kỳ vọng mang lại diện mạo mới cho thủ đô. Liệu đây có phải là bước ngoặt giúp người dân hết cảnh sống chung với kẹt xe mỗi ngày?
Người dân mất hàng trăm giờ mỗi năm vì kẹt xe
Hơn 6 giờ sáng, Manila vẫn còn mờ sương, nhưng đường phố đã đông nghịt xe. Trong dòng người chen chúc trên đại lộ EDSA, John, một nhân viên kỹ thuật sống ở Bắc thành phố Caloocan, ngồi im trong xe buýt, mắt dõi theo hàng dài đèn phanh đỏ rực trước mặt.
Mỗi ngày, anh mất từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng chỉ để đi quãng đường chưa đầy 20 cây số từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại. Tình hình giao thông còn tồi tệ hơn vào buổi tối, khiến John hầu như không còn thời gian dành cho gia đình:
“Bữa tối của chúng tôi thường bắt đầu từ 10 hay 11 giờ đêm. Rõ ràng không tốt cho sức khỏe nhưng chỉ giờ đó chúng tôi mới được ăn cùng nhau”.
Câu chuyện của John không phải cá biệt. Manila, vùng đô thị hơn 14 triệu dân, nhiều năm nằm trong nhóm đô thị tắc nghẽn nhất thế giới. Theo Chỉ số Giao thông TomTom 2024, thủ đô Philippines xếp thứ 14 toàn cầu, với trên 32 phút cho mỗi 10 km di chuyển, tương đương 127 giờ mỗi năm lãng phí vì kẹt xe giờ cao điểm.
Tình hình ở Davao, thành phố lớn thứ hai, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, tại đây người dân tiêu tốn tới 136 giờ (gần 6 ngày) mỗi năm do tắc đường.
Bà Donita Mercado, một người cao tuổi, thường xuyên bị kẹt xe mỗi khi đưa cháu trai đến trường chia sẻ: “Từ nhà đến trường cháu tôi chưa đến một cây số, nhưng hôm nào cũng kẹt xe. Giờ cao điểm chúng tôi thường phải đi bộ”.
Giới chuyên gia nhận định, tắc đường ở Manila không chỉ đến từ mật độ dân cư mà còn do sự thiếu đồng bộ trong quy hoạch giao thông công cộng.
Ông Rene Santiago, chuyên gia giao thông, nêu quan điểm: “Ở đây người ta vẫn đùa rằng: vì sao trước kia không kẹt xe, giờ lại có? Có lẽ vì có thêm nhân viên điều tiết giao thông đứng ở đó.”
Nỗ lực tái thiết hạ tầng giao thông
Bộ Giao thông Vận tải Philippines cho biết, đang triển khai hàng loạt giải pháp kéo giảm tình trạng kẹt xe như hiện đại hóa xe buýt ở Davao, điều chỉnh giờ làm việc của công chức ở Manila, và đẩy nhanh dự án tàu điện ngầm Metro Manila Subway, công trình được kỳ vọng phục vụ nửa triệu hành khách mỗi ngày khi hoàn thành.
Tuy nhiên, tiến độ của tuyến metro vẫn chậm. Dự kiến thử nghiệm vận hành vào cuối năm 2029, tức ít nhất 4 năm nữa mới có thể giảm tải đáng kể cho đường bộ. Trong bối cảnh đó, tháng 6/2025, Bộ Giao thông Vận tải Philippines triển khai sửa chữa tuyến EDSA, trục giao thông huyết mạch nối nhiều quận trung tâm. Đây được xem là “dự án chưa từng có”. Không phải những đợt vá víu, rải bê tông lẻ tẻ như trước, mà là cuộc “đại phẫu” toàn diện.
Ông Vince Dizon, Bộ trưởng Giao thông Philippines cho biết, với chiều dài hơn 20 km nằm ở Vùng trung tâm Thủ đô, việc tái thiết EDSA là giải pháp dài hạn cho vấn đề giao thông, an toàn đường bộ và cả chức năng hạ tầng:
“EDSA là nh chứng rõ nhất cho việc hệ thống đường sá không còn hoạt động hiệu quả. Tổng thống đã nhận ra điều này và đưa ra bước đi táo bạo, không sửa chữa, mà phải thay đổi toàn diện. Toàn bộ mặt đường cũ bị tháo dỡ, thay mới từng làn xe, cải tạo hệ thống thoát nước và đặt mục tiêu EDSA không còn ngập nước”.
Nhưng để có một EDSA mới, người dân phải chịu đựng thêm ít nhất 1–2 năm bất tiện. Từ cuối tháng 6, Chính phủ Philippines áp dụng cơ chế biển số “chẵn–lẻ” nhằm giảm mật độ xe, nhưng phương tiện công cộng, xe cứu thương và xe máy được ễn trừ.
Chính phủ cũng kêu gọi người dân chia sẻ ý kiến, giải pháp và đề xuất để cùng vượt qua giai đoạn đầy thử thách này trong quá trình tái thiết tuyến đường biểu tượng của thủ đô.
Trở lại với John, người đàn ông bắt đầu ngày làm việc từ sáng sớm và kết thúc sau bữa tối muộn. Dù mệt mỏi, John vẫn giữ niềm tin giản dị, nếu sau này con anh có thể đến trường mà không phải ngồi xe kẹt hai tiếng, thì dự án cải tạo xứng đáng để chờ.
Tình trạng ùn tắc ở Philippines phần nào phản chiếu bài toán nan giải mà nhiều đô thị lớn của Việt Nam đang đối mặt. Ở Hà Nội hay TP.HCM, những khung giờ cao điểm sáng, chiều vẫn là “nỗi ám ảnh” quen thuộc của người dân. Dòng phương tiện ken đặc trên các trục đường chính, xe buýt phải chen chúc giữa làn ô tô, xe máy; quãng đường chỉ vài cây số đôi khi mất cả gần tiếng đồng hồ. Giống như Manila hay Davao, tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số tập trung lớn và hạ tầng giao thông chưa theo kịp đã tạo nên sức ép ngày càng nặng nề lên hệ thống đường sá.
Tuy vậy, Việt Nam cũng đang từng bước tìm “lối ra” cho bài toán này. Nhiều dự án đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc đô thị đang được đẩy mạnh; các tuyến metro ở Hà Nội và TP.HCM dần hình thành, hứa hẹn thay đổi thói quen di chuyển của người dân. Bên cạnh đó là những nỗ lực phát triển xe buýt nhanh, tổ chức phân làn để giãn mật độ giao thông.
Theo các chuyên gia, giải pháp hạ tầng cần đi cùng thay đổi tư duy di chuyển, ưu tiên giao thông công cộng, hạn chế xe cá nhân và tạo không gian cho người đi bộ, đi xe đạp. Khi đó, mục tiêu “thành phố đáng sống” mới thật sự tiến gần hơn, không chỉ trên bản vẽ quy hoạch mà trong từng chuyến đi hằng ngày của người dân.