Tự sự của đêm: Tiếng lòng mình...

Người ta nói những người thức đêm thường có hai lý do chính: hoặc là vì công việc, hoặc là để đối diện với chính mình. Vậy bạn thuộc lý do gì?

Nếu vì công việc còn dang dở chưa xong thì tôi xin đồng cảm cùng bạn với những áp lực, bộn bề cuộc sống tràn cả về đêm. Còn nếu nghề của bạn gắn liền với đêm dài thì xin sẻ chia cùng bạn bầu không khí làm việc này thật tĩnh lặng, dịu mát và bình yên.

Còn tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn thức đêm để nghe tiếng lòng mình. Đôi lúc là những bản nhạc reo vui của một tâm hồn được co dãn vừa phải. Đôi khi là tiếng bước chân trên con phố đêm trong một cuộc đời quá chật với những vơ vất nghe khô theo từng mùa. Hay những phút giây lắng đọng nhìn một chiếc lá rơi mà nghĩ về nhân sinh, vô thường…  

Guồng quay cuộc sống vội vã khiến ta không còn dễ dàng chia sẻ xúc cảm giữa những huyên náo cuộc đời. Vì thế mà đêm mang đến những tản mác, suy tư mà ban ngày dẫu ta có cố tình kiếm tìm vẫn khó thấy.


Đêm như một người bạn nhẫn nại, chờ đợi ta ngừng tất bật để lắng nghe những tâm sự, trải lòng. Đêm như mặt hồ trong mát soi rọi vầng trăng sáng trên cao, đợi bạn đến tung tẩy cùng nước hay ngụp lặn trong những cảm xúc buồn vui của cuộc đời.

Trong những ký ức đặc biệt về đêm, tôi thường hoài niệm tuổi thơ của mình vào những dịp Tết của thập niên 90. Đó là những lần tôi được ra chợ đêm gần nhà nội để xem người ta buôn bán, chuyển hàng với đủ loại trái cây, hoa lá đầy màu sắc. Người người hoạt động không ngừng, í ới nói cười vui vẻ dưới ánh đèn vàng xưa cũ….

Tôi vẫn còn nhớ cảm xúc phấn khích, hạnh phúc của đứa trẻ 10 tuổi khi được hòa vào đêm chợ vào những ngày gió xuân thổi tới. Dù chưa đủ vốn sống để cảm nhận nhiều thân phận trong bức tranh đó, tôi đã có ấn tượng rất sâu về vẻ đẹp khác biệt của đêm ngày ấy. Bây giờ nhớ lại, nó vẫn là một dư vị khó phai trong cuộc đời.

Khi lớn lên và được đi khắp mọi ền đất nước, tôi có dịp trải nghiệm trên những chuyến xe đêm. Những chuyến đi thoạt vẻ căng tràn sức trẻ và náo nhiệt, thật ra lại lạc lõng giữa những lý tưởng, ước mơ và thực tại. Để rồi đến một độ tuổi nhất định của sự trưởng thành, nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ, tâm tưởng về những chuyến đi xa gắn với đêm vẫn luôn hiện diện trong tiềm thức, đặc quánh đến không ngờ…


Nhìn ra cửa sổ, ánh đèn vàng vẫn soi rọi cả con đường, thành phố dần chìm vào bình yên ru nôi gần mười triệu đứa con của mình. Ai cũng cần ngủ vì ngày mai biết mình thêm một ngày tất bật. Đêm vắng người, vắng những bước chân về khuya ngõ tối, vắng những tiếng còi xe thanh âm qua lại nơi ngã tư đường…

Thay vào đó là tiếng gió lướt lao xao trên những hàng cây, tiếng côn trùng kêu ở bãi đất trống đã mọc đầy cỏ gần đấy… Thỉnh thoảng tiếng rao từ khuya khoắt vọng lại theo từng nhịp đều; tiếng xe lớn dần, nhỏ dần rồi biến mất trong đêm tĩnh mịch. Ta biết, ngoài kia vẫn còn nhiều mảnh đời sống về khuya. Đời vậy cũng chẳng bớt đi hay nhiều hơn những trầm tư trong lòng… 

Còn bạn, giữa trời khuya lấp lánh ngàn sao, bạn đang nghĩ gì? Hãy dành ít thời gian thả hồn vào đêm để lắng nghe tiếng lòng, để cho một sớm mai thức dậy chào ngày mới với cuộc đời rộng hơn và sâu hơn…

Bắt đầu từ hôm nay, Tự sự của đêm sẽ đồng hành cùng quý vị với những trải lòng, tản mạn, câu chuyện cuộc sống trong các số chương trình Sóng về khuya mỗi thứ ba, thứ sáu hàng tuần. 

Nếu các bạn có những tâm sự, nghĩ suy, thông điệp…. cần giải bày, trao đi thì hãy gửi đến email tusucuadem@gmail.com, BTV chuyên mục sẽ lựa chọn những câu chuyện, tản mạn phù hợp và ý nghĩa để chia sẻ trong tiểu mục Tự sự của đêm ở những số phát sóng tiếp theo.