Tự sự của đêm: Bình thản nhìn mây trôi

Bất chợt, tôi nhớ đến một người quen từng bị cuộc đời làm cho bầm dập, nhưng trong câu chuyện cuộc đời anh chưa từng oán trách hay đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Năm nay, cả khu vực Nam bộ rơi vào mùa hạn mặn, khát nước khốc liệt. Khắp các mặt báo tràn lan tin tức về xâm nhập mặn, người dân sống chật vật vì thiếu nước ngọt; các nhà nghiên cứu, ngành chức năng lo lắng về biến đổi khí hậu, El nino, thiên tai,…

Theo sau đó là chuỗi tin tức về những chuyến xe nước ngọt nghĩa tình, tấm lòng hào sảng và tinh thần nghĩa hiệp của nhiều người dân tình nguyện chở nước đến từng nhà…

Hãy đón nghe Sóng về khuya số 02, phát sóng vào 23h, thứ Ba (07/5) trên sóng FM91Mhz và livestream trực tiếp trên Fanpage: VOV Giao thông.

Chương trình phát thanh đêm khuya trên sóng VOV Giao thông, người bạn tâm tình trong đêm vắng giúp bạn lái xe an toàn hơn.


Tôi ở thành phố lớn đọc những thông tin này tưởng tượng đủ cảnh nghèo khó, vật vã của đời sống nông thôn. Trong lòng gợn buồn vì nghĩ, dù đang sống ở thời bình, hiện đại, tưởng rằng mọi thứ có thể kiểm soát, nhưng thực tế vẫn còn nhiều vùng vùng không xoay trở được với thiên tai, phương tiện sống thiếu thốn.

Cũng chẳng phải tỉnh nào xa xôi, bởi các tỉnh Long An, Tiền Giang đều rất gần TP. HCM kia mà?

Rồi khi về Vùng Gò Công (Tiền Giang) thăm bạn vào giữa mùa khô, tôi lại bất ngờ khi tiếp xúc với người dân địa phương nơi đây. Gò Công là một trong những tâm điểm của ĐBSCL bị thiếu nước. Trước đó, tôi tưởng rằng họ phải buồn chán, mặt ủ mày chau hay thậm chí ca thán khổ sở vì rơi vào tình trạng này…


Nhưng thực tế không phải, lời nói và gương mặt của các bác, các dì lại rất bình thản và nhẹ nhàng so với những gì đang diễn ra. Trong ngữ điệu trầm ổn của người bác, tôi nhận ra cả thông điệp vấn an ngược lại mình: “Yên tâm, không gì nghiêm trọng cả!”

Lúc đầu, tôi tự hỏi liệu báo chí có đang làm quá câu chuyện thiên tai, hạn mặn mà người dân đang phải đối mặt không ? Hay do chính mình cả nghĩ quá mức? … Nhưng khi đi dưới những con nắng bỏng rát đến cháy da, khi trực tiếp nhìn thấy cánh đồng khô cằn nứt nẻ, nhiều cành lá rũ rượi vì phơi nắng lâu ngày và những chuyến xe cứu trợ nước vẫn đang tiếp diễn… thì tôi lại nghĩ khác.

Có lẽ, người dân vùng nông thôn nơi này đã kịp thích nghi với những gì đang diễn ra. Hoặc cũng có thể, hạn hán, thiếu nước không phải là khó khăn đáng sợ nhất mà họ từng trải qua trong cuộc đời… Nhìn các bác nông dân đã hơn tuổi lục tuần, chiến tranh, đói nghèo, thiên tai … cái gì mà họ chẳng từng kinh qua nhỉ. Sự bình thản ấy có lẽ được kết thành từ một đời đã nhiều trải nghiệm, sóng gió và cả ưu tư.

Bất chợt, tôi nhớ đến một người quen từng bị cuộc đời làm cho bầm dập, nhưng trong câu chuyện cuộc đời anh chưa từng oán trách hay đổ lỗi cho bất kỳ ai. Những người thực sự từng trải và hiểu về cuộc sống như thế, khi tiếp xúc với họ, ta có thể cảm nhận một chiều sâu nội tâm hun hút, dù họ không nói nhiều về bản thân.

Ở họ có sự bình thản, kiên cường khi tai ương ập đến, chấp nhận nó xảy ra như một phần của cuộc đời.

Sư bình lặng ấy không phải là nhàm chán, dửng dưng, không phải là trống rỗng, cứng nhắc, mà là trật tự, rành mạch, phong phú trong nội tâm. Là một sự tu thân không để tâm việc được mất, không sợ hãi trước những thăng trầm của cuộc sống, không để ngoại tại làm ảnh hưởng đến tâm hồn….

Có cơ hội tiếp xúc với những người như thế, trái tim ta sẽ được họ tiếp thêm cho nguồn sức mạnh, năng lượng cổ vũ đặc biệt. Tựa như những dòng viết trong cuốn sách “Như mây bình thản, như nước thong dong” của tác giả Akira Uenishi:

"… Con đường này vốn chưa bao giờ bằng phẳng, là đường cùng hay là thử thách, chỉ cách nhau bởi một suy nghĩ mà thôi. Đời này đâu cần phức tạp, chỉ cần sống như nước chảy, như mây trôi, nhẹ nhàng đi hết một kiếp người. Dù trong tay không còn gì, thì ta vẫn còn nụ cười hiền luôn nở rộ từ một trái tim bình lặng".

Rốt cùng, chúng ta cũng chỉ là khách qua đường trên chuyến đò thời gian. Trong mảnh trời của mình, nếu giữ được trái tim bình thản, bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của mây đen, nước chảy, hoa nở rồi tàn…  tương lai sẽ là những ngày xanh, gió mát và nắng ấm.

Tự sự của đêm sẽ đồng hành cùng quý vị với những trải lòng, tản mạn, câu chuyện cuộc sống trong các số chương trình Sóng về khuya mỗi thứ ba, thứ sáu hàng tuần.

Nếu quý vị thính giả có những tâm sự, nghĩ suy, …. cần giải bày và trao đi thì hãy gửi đến email tusucuadem@gmail.com, BTV sẽ lựa chọn những câu chuyện, tản mạn phù hợp và ý nghĩa để chia sẻ trong tiểu mục Tự sự của đêm ở những số phát sóng tiếp theo.