Sau sắp xếp bộ máy, cả nước còn 3.321 xã, phường và đặc khu, bằng khoảng 1/3 con số trước đó. Như vậy, số công sản dôi dư ở cấp này nhẽ ra vào khoảng hơn 7000 trụ sở, chưa kể trụ sở cấp cấp huyện, tỉnh thành.
Tuy vậy, con số dôi dư có thể không nhiều, thậm chí thấp đến mức đáng ngạc nhiên so với ước tính ban đầu, nhất là ở cấp xã. Điều này xuất phát từ nhiều lý do:
Thứ nhất, sau sắp xếp, đầu mối giảm nhưng số người chưa giảm. Số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã được giữ nguyên để bố trí cho các đơn vị hành chính cấp xã mới, theo tinh thần Nghị quyết 60 của Trung ương 11. Trừ một số xã phường sử dụng trụ sở cũ của cấp huyện, các đơn vị còn lại đều phải tận dụng trụ sở trước đó để đáp ứng chỗ làm việc cho toàn đội ngũ.
Thứ hai, đối với các xã phường mới được thừa hưởng trụ sở của quận huyện trước kia, về lý thuyết, sẽ dư thừa công sở của các xã cũ trước khi hợp nhất. Tuy vậy, bộ máy hành chính mới đi vào vận hành được gần một tháng, còn quá nhiều việc phải giải quyết để có thể vận hành trơn tru, đáp ứng yêu cầu mới, nên câu chuyện xử lý của công sở dôi dư, có lẽ hơi gấp, hơi quá tải với các địa phương ở thời điểm này.
Thứ ba, mặc dù Bộ Tài chính đã ban hành văn bản 8380 ngày 13/6/2025 hướng dẫn bổ sung cụ thể các nội dung về việc xử lý, sắp xếp tài sản công, song áp dụng thế nào ở từng địa phương, đối với từng tài sản công - trước hết là trụ sở công, lại cần thêm thời gian cho địa phương nghiên cứu. Nếu chưa có một bộ tiêu chí đủ rõ ràng để làm căn cứ đánh giá rà soát, việc xác định một trụ sở là dôi dư hay không, sẽ phụ thuộc hoàn toàn độ xác đáng của đề xuất từ cấp dưới, năng lực đánh giá và độ khách quan công tâm của cấp trên. Trong khi, đây là những biến số.
Ngoài ra, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc chuyển đổi công năng tài sản công được áp dụng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 151/2017 và các quy định liên quan về quy hoạch xây dựng, sử dụng đất. Tuy nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi phải rà soát và điều chỉnh lại các quy hoạch sử dụng đất tại mỗi địa phương, tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng công sở dôi dư vào các mục đích khác, ngay cả mục đích công cộng. Điều chỉnh quy hoạch cũng là việc không thể làm ngay, nhất là khi các địa phương mới sau sáp nhập cũng đang phải rốt ráo làm lại quy hoạch.
Quy định về đấu giá tài sản công, dù đã có và một vài nơi đã thực hiện, tuy nhiên chủ yếu ở cấp tỉnh thành. Nhưng vấn đề không phải quy định đấu giá, mà định giá tài sản công mới được cho là khâu nhiều thách thức hơn cả.
Quy định chưa sẵn sàng, thời gian chưa cho phép, nhiệm vụ còn chất chồng, quá trình thực hiện có thể phát sinh nhiều phức tạp, thậm chí rủi ro, thì tâm lý e ngại dẫn đến thận trọng, rụt rè của những người, những cơ quan có trách nhiệm xử lý tài sản công là điều dễ hiểu.
Việc dàn đều trụ sở công để sử dụng sau sắp xếp có thể hợp lý trước mắt, song, sẽ là sự lãng phí lớn khi bước sang giai đoạn tiếp theo của công cuộc tinh gọn bộ máy, đó là giảm người. Mặt khác, khi các trụ sở công đã được điều tiết và sử dụng ổn định một thời gian, việc sắp sàng lọc lại để tìm ra “dôi dư” lại càng khó khăn gấp bội. Đó là lý do tại sao Chính phủ, Bộ Tài chính liên tục có các yêu cầu về rà soát, lập kế hoạch sử dụng công sản dôi dư, bàn giao trước khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Điều đáng tiếc là, tất cả những vấn đề trên đều đã được nhìn thấy, được khuyến nghị, nhưng đến nay, chưa kịp làm. Trong khi, chẳng cần phải bỏ hoang, mỗi trụ sở công có giá trị đầu tư hàng chục, hàng trăm tỉ đồng nếu không sử dụng đúng mục đích, không phát huy tối đa hiệu quả thì đã là một sự lãng phí vô cùng lớn, mà như các chuyên gia cảnh báo, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tăng trưởng, đến niềm tin của người dân vào năng lực của bộ máy.
Khi cả một hệ thống “vừa chạy vừa xếp hàng”, đương nhiên nhiều thách thức khó khăn, và không thể đòi hỏi mọi thứ tròn trịa. Song, việc quản lý công sản dôi dư nói chung, công sở dôi dư nói riêng, chắc chắn không thể dừng lại ở đây, mà cần những bước hoàn thiện về khung pháp lý, về quy hoạch, về hướng dẫn và giám sát thực hiện, để đảm bảo tính kinh tế, thực hiện đúng mục tiêu của công cuộc sắp xếp bộ máy, là phải hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong từng khâu, từng bước đi, từng phần việc.