Và giờ đây, áp lực này lại càng đè nặng khi tuyến Metro số 1 đi vào vận hành nhưng các bãi giữ xe trung chuyển luôn trong tình trạng quá tải. Vậy các sở, ngành thành phố đã có động thái nào trước vấn đề trên? Giải pháp lâu dài cho bài toán thiếu bãi đậu xe tại TP. HCM là gì?
Có mặt tại các tuyến đường "xương sống" của khu vực trung tâm TP.HCM như Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai, hay Pasteur... điệp khúc quen thuộc mà chúng ta dễ dàng nghe thấy nhất chính là "Hết chỗ rồi!", "Chạy đi tìm chỗ khác đi!". Việc tìm một chỗ gửi xe hợp pháp, an toàn vào giờ cao điểm, hay thậm chí là giờ thấp điểm, tại trung tâm thành phố hay xung quanh các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Từ Dũ, Bệnh viện Đại học Y Dược... chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Tình trạng cung không đủ cầu này đã đẩy người dân vào thế bí. Hàng loạt bãi trông giữ xe tự phát mọc lên, với giá trung bình từ 5.000 đến 10.000 đồng cho một lượt gửi xe máy. Tuy nhiên, chỉ cần vào dịp lễ Tết hay có sự kiện, con số này lập tức bị "hét" lên vài chục nghìn đồng mà không có một quy chuẩn nào. Nhiều người dân khi di chuyển vào trung tâm hay đi khám bệnh đều ngán ngẩm.
Anh Nguyễn Văn Nam chia sẻ: “Tuyến đường này nếu đậu thì chỉ có cách là mở đèn rồi ngồi trên xe thôi chứ để kiếm một chỗ gửi xe ở khu vực này nó cũng khó, nếu có thì cũng rất xa, phải đi bộ lại thì rất bất tiện.”
“Từ lúc mà bệnh viện đông, bãi gửi bãi xe ở đây hầu như không còn chỗ. Người dân đi khám lúc 9h là không có chỗ gửi xe rồi, nên rất là cực cho bệnh nhân”, một người dân chia sẻ.
Nỗi khổ ở nội đô chưa được giải quyết triệt để, thì một áp lực mới lại ập đến. Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), công trình được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt giao thông công cộng, giúp hàng chục ngàn người dân di chuyển thuận lợi, lại đang đối mặt với khó khăn về bài toán hạ tầng kết nối.
Kỳ vọng của mô hình "park-and-ride" là người dân sẽ chạy xe cá nhân đến nhà ga, gửi xe và bước lên tàu. Thế nhưng, thực tế là các bãi giữ xe trung chuyển để phục vụ nhu cầu này đang "hụt hơi" nghiêm trọng.
Ghi nhận thực tế tại các nhà ga dọc tuyến Metro số 1, các bãi giữ xe đã nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều người dân đến trải nghiệm tàu điện vẫn đang loay hoay, chạy xe qua lại để tìm một chỗ tin cậy gửi chiếc xe của mình. Một người dân bày tỏ: “Lượng xe bây giờ quá lớn mà, với nhu cầu hiện nay thì mấy bãi giữ xe ở đây không đủ”
Trước thực tế trên, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận sự quá tải tại các điểm giữ xe. Cụ thể, dọc tuyến đã có 10 bãi giữ xe tại các nhà ga với tổng diện tích khoảng 4.500m² và 5 bãi đỗ xe cá nhân tại khu vực lân cận nhà ga (như Văn Thánh, Thảo Điền, Rạch Chiếc...) với tổng diện tích khoảng 5.472m², nhưng con số này vẫn là "muối bỏ bể" so với nhu cầu thực tế:
“Khi đưa vào vận hành các tuyến metro, lượng hành khách rất đông và xảy ra hiện tường quá tải tại các bãi giữ xe. Hiện nay, Thành phố có 10 vị trí giữ xe ngay tại các nhà ga metro và có thêm 5 bãi đỗ xe gần đó. Tuy nhiên, hiện nay đang thiếu nơi đỗ xe. Chúng tôi cũng đang phối hợp với các phường xã để đi khảo sát các vùng lân cận để xem có vị trí nào thì sẽ báo cho người dân lưu thông đến và gửi xe để tránh quá tải cho các tuyến metro”.
Thực tế, việc thiếu hụt bãi đỗ xe không phải là chuyện cũ, Thành phố cũng đã cố gắng tìm lời giải cho bài toán trên bằng nhiều biện pháp như dự án bãi đậu xe ngầm tại công viên Lê Văn Tám, sân khấu Trống Đồng hay sân vận động Hoa Lư. Nhưng sau hơn một thập kỷ, các dự án này vẫn gần như "bất động", nằm "trên giấy" vì vướng mắc thủ tục, phương án tài chính và kêu gọi đầu tư không hiệu quả.
Bên cạnh đó, các mô hình bãi đậu xe thông nh cao tầng, tự động, dù đã xuất hiện ở một vài nơi, nhưng quy mô còn rất nhỏ lẻ, manh mún, chưa đủ sức giải quyết "cơn khát" chung. Ngay cả việc áp dụng công nghệ thu phí đậu xe dưới lòng đường qua ứng dụng di động cũng chỉ mới thí điểm ở vài tuyến đường và chưa giải quyết được căn cơ bài toán về "cung".
Khi các giải pháp chiến lược còn bế tắc, áp lực hạ tầng ngày càng đè nặng, một đề xuất mang tính cấp bách đã được Sở Xây dựng Thành phố đề xuất đó là tận dụng không gian dưới gầm cầu để làm bãi giữ xe tạm thời, cũng như làm sân chơi thể thao, thay vì để lấn chiếm tự phát.
Đây không phải lần đầu đề xuất này được đưa ra, nhưng nó luôn vấp phải rào cản pháp lý, đặc biệt là các quy định trong Luật Đường bộ hiện hành và những lo ngại về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC). Ông Nguyễn Kiên Giang cho biết thêm về nỗ lực tháo gỡ vướng mắc này của thành phố: “Thành phố đã nhiều lần có văn bản kiến nghị. Tuy nhiên, hơi khác về luật nên phải kiến nghị sửa luật và hiện nay bộ xây dựng vẫn đang xem xét đối với đề xuất trên. Về việc đảm bảo an toàn pccc thì các bãi giữ xe dọc tuyến metro số 1 đều được giao cho công ty thanh niên xung phong quản lý khai thác vận hành, thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan như PCCC để đảm bảo an toàn theo đúng quy định.”
Rõ ràng, việc "sửa luật" để tận dụng gầm cầu sẽ cần thời gian và nếu được thông qua, đây cũng chỉ là một giải pháp tình thế. Về lâu dài, thành phố cần những chiến lược căn cơ hơn. Các chuyên gia cho rằng cần phải kết hợp đồng bộ nhiều yếu tố, từ chính sách đến công nghệ.
Theo Tiến sĩ Võ Kim Cương, Nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP.HCM, mấu chốt nằm ở chính sách kinh tế. Hiện nay, thị trường đang bị méo mó khi chi phí gửi xe trong bãi đỗ xe tư nhân (đòi hỏi đầu tư lớn) lại không thể cạnh tranh với mức phí đậu xe dưới lòng đường hoặc các bãi tự phát:
“Nhà nước phải có chính sách hỗ trợ kinh phí cho chủ đầu tư xây dựng bãi đậu xe. Ngoài ra vừa qua tphcm đặt ra phí thu phí đậu xe lòng lề đường thì phải làm sao tương ứng với phí bãi đậu xe. Lúc đó thì người kinh doanh bãi đậu xe mới có đất để làm được.”
Bên cạnh chính sách hỗ trợ đầu tư, việc tối ưu hóa không gian hiện có bằng công nghệ là điều cấp thiết. Dưới góc độ quy hoạch, Kiến trúc sư Khương Ngọc Huy, Hội Kiến trúc sư TP.HCM cho rằng, các bãi đỗ xe thông nh chính là lời giải cho bài toán "tấc đất tấc vàng":
“Nếu như mà tốt nhất thì thành phố chúng ta có thể áp dụng bãi đỗ xe thông nh để tiết kiệm được thời gian cho người ra vô và đồng thời giải phóng lưu lượng xe trong thời điểm cao điểm. Để từ đó tối ưu hóa được diện tích trong các khuôn viên”
Từ "giấc mơ" bãi xe ngầm bị "treo" suốt thập kỷ, đến những bãi xe thông nh còn nhỏ lẻ, và giờ là giải pháp tình thế tận dụng gầm cầu. TP.HCM dường như vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán hạ tầng tĩnh.
Việc thiếu bãi đỗ xe nghiêm trọng không chỉ gây ùn tắc, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm mất mỹ quan đô thị, mà còn đang trực tiếp trở thành "điểm nghẽn", làm giảm hiệu quả của các dự án giao thông công cộng hàng chục nghìn tỷ đồng như Metro số 1. Đã đến lúc thành phố cần một chiến lược tổng thể và những hành động quyết liệt, cụ thể hơn để giải quyết dứt điểm "cơn khát" bãi đỗ xe vốn đã kéo dài quá lâu.
Bài toán bãi đỗ xe tại TP.HCM - Từ ‘kinh niên’ đến ‘cấp bách’
Câu chuyện "khát" bãi đỗ xe tại TP.HCM không phải là một vấn đề thời sự mới nổi. Đó là một "căn bệnh kinh niên" của đô thị, đã được nhắc đến suốt nhiều năm qua. Thế nhưng, điều đáng nói là dù bệnh đã cũ, "thuốc đặc trị" vẫn chưa được tìm thấy. Các giải pháp vẫn còn dang dở, trong khi sức ép từ lượng phương tiện cá nhân ngày một gia tăng đang đẩy vấn đề từ mức "nan giải" lên mức "cấp bách".
Chúng ta đã từng kỳ vọng vào những dự án hoành tráng như bãi đỗ xe ngầm tại Công viên Lê Văn Tám hay sân khấu Trống Đồng. Nhưng nhiều năm trôi qua, những "giấc mơ" này vẫn phần lớn nằm trên giấy vì vướng mắc cơ chế, vốn đầu tư và thời gian thu hồi vốn quá dài. Các giải pháp khác như tận dụng không gian chung cư hay các bãi đỗ xe thông nh cao tầng, tuy có xuất hiện nhưng chỉ là "muối bỏ bể", manh mún và chưa đủ sức thay đổi cục diện.
Hệ quả của sự thiếu hụt hạ tầng tĩnh này là vỉa hè bị chiếm dụng hằng ngày, lòng đường trở thành bãi đậu xe tự phát, gây ùn tắc giao thông. Và giờ đây, khi tuyến Metro số 1 chuẩn bị vận hành, các bãi đỗ xe trung chuyển (park-and-ride) lại rơi vào tình trạng đuối sức, từ đó đã đe dọa làm giảm hiệu quả của cả một dự án giao thông công cộng nghìn tỷ.
Trước thực tế đó, đề xuất tận dụng gầm cầu làm bãi giữ xe tạm thời, dù không mới, nhưng lại nổi lên như một giải pháp tình thế cấp thiết. Thay vì để không gian dưới gầm cầu bị lấn chiếm tự phát hoặc bỏ hoang, việc tổ chức thành bãi giữ xe có quản lý là hợp lý.
Tuy nhiên, "tạm thời" phải đi kèm với "trật tự". Nếu đồng ý, thành phố phải có cơ chế quản lý "cực kỳ chặt chẽ". An toàn phòng cháy chữa cháy phải là yêu cầu tiên quyết. An ninh trật tự, giá vé và trách nhiệm quản lý phải được quy định rõ ràng, tránh biến những khu vực này thành nơi nhếch nhác, "chặt chém" mới. Đây chỉ nên được xem là giải pháp "chữa cháy" chứ không thể được xem là lời giải căn cơ cho bài toán thiếu hụt bãi đỗ xe.
Cái gốc của vấn đề, nó nằm ở cơ chế. Tại sao nhà đầu tư họ không mặn mà với bãi xe ngầm, bãi xe thông nh? Đơn giản là vì bài toán kinh tế không giải được. Ai dám bỏ ra hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng để xây một công trình mà 50 năm sau chưa chắc đã thu hồi được vốn?
Chúng ta muốn có bãi xe văn nh, nhưng lại chưa dám "hy sinh" quỹ đất vàng, hoặc chưa dám cho nhà đầu tư một cơ chế đủ hấp dẫn như cho phép họ kết hợp dịch vụ thương mại tỷ lệ cao hơn để "lấy ngắn nuôi dài". Chúng ta muốn công nghệ, nhưng thủ tục đầu tư thì vẫn quá rườm rà.
Câu chuyện bãi đỗ xe nó như cái áo đã chật cứng. Tuy vậy, muốn may áo mới thì phải có quyết tâm thực sự, phải dám "xé rào" những cơ chế đã cũ, phải chấp nhận đánh đổi lợi ích ngắn hạn để lấy lợi ích hạ tầng dài hạn.
Chứ nếu chúng ta vẫn cứ bàn, cứ đề xuất, rồi... để đó, thì e rằng 10 năm nữa, chúng ta vẫn sẽ lại ngồi đây, bàn luận lại đúng cái câu chuyện này.