Tâm sự của đêm: Ký ức đồng dao

Tuổi thơ của chúng dần hạn hẹp trong bức tường vị kỷ, ánh sáng công nghệ rọi vào đôi mắt mơ màng, bé dại mà thiếu đi nền tảng cảm xúc, tiếng cười hồn nhiên.

Hãy đón nghe Sóng về khuya số 04, phát sóng vào 23h, thứ Ba (14/5) trên sóng FM91Mhz và livestream trực tiếp trên Fanpage: VOV Giao thông.

Chương trình phát thanh đêm khuya trên sóng VOV Giao thông, người bạn tâm tình trong đêm vắng giúp bạn lái xe an toàn hơn.

“Con cá vàng bơi là con cá vàng bơi.

Con ốc nằm co là con ốc nằm co

Con tôm bún mình là con tôm bún mình

Con cua bò ngang là con cua bò ngang

Bé nào không ngoan thì con cua nó kẹp…”

Bé con 3 tuổi nhà tôi đi học về cứ ngọng nghịu líu lo bài đồng dao này. Tôi kiên nhẫn nghe ra hết lời bài hát và hình dung những điều dễ thương, vui vẻ bé được học ở trường. Từ lâu lắm rồi tôi đã tách rời tuổi thơ cho đến khi có con trẻ bắt đầu tuổi mầm non. 

Thật may mắn cho những ai có bầu trời tuổi thơ bình yên và xem đó là một tài sản vô giá. Vì khi lớn lên, những hồi ức ấy thi thoảng lại xuất hiện, có thể cứu rỗi một tâm hồn hướng nội, nhạy cảm nào đó đang cảm thấy lạc lõng giữa đời. Vào những lúc thấy cuộc sống này thật mệt mỏi, phũ phàng, chúng có thể giúp ta lấy lại niềm tin rằng, mình từng là một đứa trẻ may mắn, hạnh phúc để tiếp tục bước đi và sống tốt…

Tôi thuộc thế hệ 8x. Khi internet, điện thoại vẫn chưa hiện diện rõ ràng trong đời sống xã hội, những bài hát đồng dao vui tai, dễ thuộc đi theo năm tháng khắc sâu kỷ niệm hơn bao giờ hết. Một tâm hồn trong trẻo, cái nhìn hồn nhiên với đời luôn dễ dàng được tìm thấy qua những tiếng ca đó, dẫu chưa bao giờ hiểu hết ý nghĩa lời của chúng.

Như bài ca “rồng rắn trên mây, có cây lúc lắc…” với trò chơi xếp hàng vừa đi vừa hát, chơi không biết chán với đám bạn hàng xóm vào những buổi hoàng hôn đến khi tối mịt… Hay nắm tay nhau cùng đọc “Dung dăng dung dẻ/ Dắt trẻ đi chơi/ Đến cổng nhà trời/ Lạy cậu lạy mợ/ Cho cháu về quê/ Cho dê đi học…” Và những khi được cha đưa lên chân chơi trò "Xích đu tiên đồng tiền cưới vợ. Xích đu bầu ở đợ vợ ăn…"  

Chỉ có vậy thôi đã khiến bọn trẻ chúng tôi cười giòn giã cả buổi vì thích thú và trở thành kỷ niệm không thể nào quên. Để rồi lớn lên, khi gặp một khung cảnh quen thuộc, ta bất giác vụt ệng lời bài đồng dao nào đó tưởng rằng đã ngủ sâu trong tiềm thức. Như một chiều mưa mát mẻ ngồi dưới mái hiên đợi, tôi nhìn từng bong bóng mưa vỡ tan sau những ngày nắng hạn và lẩm nhẩm: 

“Lạy trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống

Lấy ruộng tôi cày

Lấy đầy bát cơm

Lấy rơm đun bếp.”


Thời gian như con bạch mã chạy ết về phía chân trời. Lâu rồi tôi không nghe ai hát đồng dao nữa. Hình như tôi ở thế hệ gần cuối mà bọn trẻ tầm 5 tuổi đến 12 tuổi còn chịu ra đầu xóm và sân rộng chơi cùng nhau; Hay chạy khắp cánh đồng quê và nghêu ngao những bài hát đồng dao, dân gian? Hoặc cũng có thể… tôi đã thoát khỏi hẳn tuổi thơ dẫu chúng vẫn đang tồn tại?  

Ảnh n hoạ: VnExpress

Internet mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người. Nhưng cũng dần xóa bỏ những nếp sống tuổi thơ đẹp đẽ trước đó khi nó chưa xuất hiện. Trẻ con bây giờ ngoài học hành chạy theo thành tích thì giải trí bằng tivi, điện thoại, chơi game…

Tuổi thơ của chúng dần hạn hẹp trong bức tường vị kỷ, ánh sáng công nghệ rọi vào đôi mắt mơ màng, bé dại mà thiếu đi nền tảng cảm xúc, tiếng cười hồn nhiên. 

Rồi mai đây lớn lên, bằng những ký ức trống rỗng, vô hồn, bọn trẻ có gì để nuôi dưỡng một tâm hồn trong sáng, thiện lương để lèo lái cuộc đời vượt qua dông bão ?

(Bài viết lấy cảm hứng từ tản văn “Ký ức đồng dao” của tác giả Đặng Nguyễn Đông Vy)

Tự sự của đêm sẽ đồng hành cùng quý vị với những trải lòng, tản mạn, câu chuyện cuộc sống trong các số chương trình Sóng về khuya mỗi thứ ba, thứ sáu hàng tuần.

Nếu quý vị thính giả có những tâm sự, nghĩ suy, …. cần giải bày và trao đi thì hãy gửi đến email tusucuadem@gmail.com, BTV sẽ lựa chọn những câu chuyện, tản mạn phù hợp và ý nghĩa để chia sẻ trong tiểu mục Tự sự của đêm ở những số phát sóng tiếp theo.