Nuôi con đi, để hiểu lòng cha mẹ!

Câu chuyện bạo hành trẻ em gây phẫn nộ trong dư luận những ngày qua làm không ít phụ huynh giật mình nhớ lại những nhỡ lúc la hét, quát mắng, thậm chí bạt tai con mình, khi nói mãi mà chúng không nghe, giảng mãi mà chúng không hiểu.

Ảnh nh họa

Áp lực từ quá trình dạy dỗ, bảo ban một đứa trẻ khác rất xa so với việc kiếm tiền nuôi chúng đủ ăn đủ mặc. Hơn nửa năm trời lũ trẻ bị “nhốt” trong nhà, học hành online với hàng đống bài tập phải làm, phải chụp, phải quay, phải nộp, phải kèm… đã khiến nhiều phụ huynh muốn phát điên.

Sự thiếu hợp tác hoặc đơn giản là khả năng tiếp thu hạn chế của trẻ, cũng có thể châm ngòi cơn thịnh nộ.

Nếu gia đình chỉ có 1 người chuyên trách việc này, lại chồng chất nhiệm vụ cơ quan, khả năng bạo hành con cái một cách không chủ đích xảy ra gần như chắc chắn.

Điều quyết định những cơn thịnh nộ không biến thành mưa đòn, có lẽ là tấm lòng cha mẹ. Đứt ruột đẻ con ra, nhọc nhằn nuôi con từ khi ẵm ngửa, lo thắt ruột lúc con ốm đau, buồn vui với mỗi tiếng khóc tiếng cười của con,… không cha mẹ nào nỡ làm con mình đau, dù chỉ là sợi tóc.

Nhưng cuộc sống hiện đại, nuôi con có ông bà hoặc giúp việc, dạy con có thầy cô và gia sư, việc của nhiều bố mẹ đôi khi chỉ là kiếm tiền chi trả các dịch vụ này. Thời gian “cùng con khôn lớn” quá ít ỏi, những liên kết thiêng liêng về tình cảm cha mẹ với con cái cũng có phần “lỏng” ra.

Cho đến khi bị đẩy vào thử thách bất ngờ và quá khó khăn do dịch bệnh, phải vừa làm vừa nuôi dạy con,  nhiều người bị quá sức chịu đựng, dẫn đến bạo lực bột phát.

Vì thế, trước khi tìm giải pháp kỹ thuật để phòng chống bạo hành trẻ em trong gia đình, có lẽ các bậc cha mẹ nên cố gắng nhập vai nhiều, thật hơn. Thử nuôi con đi, để hiểu lòng cha mẹ!