Nếu Hà Nội, TP.HCM là hai đầu tàu dẫn nhịp hội nhập, thì Tây Nguyên vẫn vẹn nguyên khát vọng từ đại ngàn, Đồng bằng sông Cửu Long kiên cường thích ứng với biến đổi khí hậu để vươn ra thế giới, còn vùng biên giới, hải đảo đang lặng lẽ bồi đắp sức mạnh phên dậu của Tổ quốc.
Một buổi sáng mùa thu, nhìn cảnh dòng xe tấp nập chạy trên cầu Nhật Tân, có thể dễ dàng cảm nhận hơi thở hội nhập của Hà Nội. Những cây cầu hiện đại, tuyến đường vành đai thênh thang, đường sắt đô thị dần hình thành.
Thủ đô đang mở rộng không gian, từ chốn 'Kinh kỳ nghìn năm' thành đô thị sáng tạo, trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế và giao lưu quốc tế của cả khu vực.
Theo KTS Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, sự thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng và diện mạo đô thị đang giúp Hà Nội khẳng định vị thế một thành phố năng động, và giàu bản sắc: “Hai thành phố là hai cực đầu tầu phát triển thì đã được nhận diện rồi. Thành phố Hà Nội có vai trò là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước. Hà Nội muốn hay không cũng phải là thành phố có những giải pháp tiêu biểu, có những quyết sách mạnh mẽ, có tính dẫn dắt và có tính cạnh tranh”.
Trong khi đó, TP.HCM, vẫn giữ vai trò “hạt nhân kinh tế” của cả nước. Nơi đây đã và đang dẫn đầu về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ, trở thành đầu mối giao thương quốc tế.
Từ hạ tầng giao thông, giáo dục đại học, trung tâm tài chính cho tới thương mại điện tử, cả Hà Nội và TP.HCM đều mang dấu ấn tiên phong, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng GDP, mà còn tạo nên bản sắc đô thị mới: một Việt Nam hội nhập, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ chiều sâu văn hóa.
TS. Lê Trung Kiên, Giảng viên chính, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu quan điểm: “Đảng ta đã nhìn nhận và và trên cơ sở đó có những lãnh đạo, chỉ đạo thiết thực, cụ thể, tạo ra được những hiệu quả cao, hiệu ứng lan tỏa tốt.
Và điều đấy chúng ta thấy được cơ hội hay nói cách khác là thời cơ phát triển mang tính bước ngoặt, là một nhận định chiến lược đúng đắn, kịp thời, nó thể hiện được tư duy chủ động, thích ứng trong xu thế toàn cầu. Thứ hai nữa là thể hiện được khát vọng phát triển nhanh, bền vững, hội nhập sâu rộng. Và đặc biệt thứ ba nữa đó là tinh thần trước thời cơ của lịch sử đấy. Và cho đến đổi mới từ 1986 đến nay thì Việt Nam đang đứng trước những ngã rẽ lớn, tiếp tục tận dụng tốt thời cơ của cách mạng 4.0, đưa đất nước có thể vươn mình trở thành quốc gia phát triển”
Nếu trước đây, Tây Nguyên được biết đến như “thủ phủ cà phê”, thì hôm nay, vùng đất đại ngàn còn trở thành trung tâm du lịch sinh thái và năng lượng tái tạo. Những cánh đồng điện gió ở Chư Prông, Đak Đoa hay Ia Grai đang quay đều, tạo ra nguồn năng lượng sạch cho cả nước.
Khát vọng Tây Nguyên không chỉ là kinh tế, mà còn là bảo tồn bản sắc. Cồng chiêng, lễ hội, kiến trúc nhà dài… đang hòa cùng nhịp sống hiện đại, tạo sức hút đặc biệt với du khách quốc tế. Đây chính là sự phát triển bền vững, hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và kinh tế.
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Chúng tôi đang triển khai Đề án phát triển du lịch, làm việc với các doanh nghiệp, các đơn vị trong từng lĩnh vực lưu trú, mua sắm, ăn uống để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của doanh nghiệp. Đồng thời chúng tôi cũng tạo điều kiện, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đặc trưng nhất của khu vực, trong đó phía Tây có văn hóa Tây Nguyên cùng với các sản phẩm di sản văn hóa ở phía Đông Đắk Lắk là di sản văn hóa duyên hải Nam Trung bộ”.
Xuôi về ền Tây, hiện ra trước mắt là những con kênh chằng chịt, chợ nổi rộn ràng tiếng gọi. Đồng bằng sông Cửu Long từ lâu là “vựa lúa, vựa cá” của cả nước, nơi góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo, thủy sản hàng đầu thế giới. Năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt mức kỷ lục hơn 9 triệu tấn với kim ngạch gần 5,8 tỷ USD.
Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang đặt ra thử thách lớn. Nước biển dâng, hạn mặn, sụt lún đất đe dọa sinh kế của hàng triệu người dân.
Thích ứng trở thành vấn đề cấp thiết. Các địa phương mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, áp dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch, hữu cơ. Gạo thơm ST25, cá tra xuất khẩu sang châu Âu, trái cây Việt (như chuối, sầu riêng) vào siêu thị Nhật Bản… là nh chứng cho nỗ lực bền bỉ của người ền Tây.
ĐBSCL hôm nay không chỉ lo “cơm no áo ấm” cho cả nước, mà còn đang học cách vươn ra thế giới bằng sản phẩm chất lượng, thương hiệu riêng, với tầm nhìn giữ đất, giữ nước cho mai sau.
Ở cực Bắc Lũng Cú, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh núi Rồng. Ở cực Nam Đất Mũi, con thuyền vươn ra biển lớn. Và ngoài khơi xa, những đảo chìm, đảo nổi vẫn sáng ánh đèn, canh giữ bình yên cho tổ quốc.
Vùng biên giới và hải đảo không chỉ là “phên dậu” bảo vệ chủ quyền, mà còn là vùng đất đầy tiềm năng phát triển. Những tuyến đường lên cửa khẩu, các cảng cá, hay khu kinh tế ven biển đã và đang tạo sinh kế cho hàng triệu cư dân.
Thượng tá Nguyễn Thường Tín, Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa chia sẻ: “Trong thời gian qua, trên công việc chỉ huy trưởng, cố gắng xây dựng để tạo cảnh quan môi trường thân thiện hơn, rộng rãi, đẹp và sạch hơn để cho người cán bộ chiến sĩ thực sự yên tâm, nơi đầu sóng ngọn gió, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển đảo được phân công nhưng cũng là nơi đáng sống, đáng nhớ và để lại kỷ niệm tốt đẹp cho các thế hệ sau này".
Bản lĩnh, khát vọng và tầm nhìn mới
Tám mươi năm, chặng đường lịch sử không dài so với tuổi đời một dân tộc, nhưng đủ để thấy bước tiến vượt bậc của Việt Nam. Đất nước ta ngày nay là điểm đến hấp dẫn của đầu tư quốc tế và được cộng đồng thế giới đánh giá cao về ổn định chính trị, hội nhập kinh tế.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên nhận định và sau đó được Đại hội XIII của Đảng thông qua trong nghị quyết, rằng với tất cả sự khiêm tốn, có thể nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Đây không chỉ là sự khái quát về những thành tựu đạt được trong suốt 80 năm qua, mà còn trở thành niềm tin, động lực để toàn Đảng, toàn dân vững bước trên chặng đường phát triển mới.
Hà Nội với lợi thế trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục đang hướng tới đô thị sáng tạo, trong khi TP.HCM khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy chuyển đổi số.
Tây Nguyên, “lá phổi xanh” quốc gia, có lợi thế về năng lượng tái tạo, văn hóa bản địa và vị trí chiến lược quốc phòng. Đồng bằng sông Cửu Long, “vựa lúa, vựa cá”, đang thích ứng biến đổi khí hậu bằng đầu tư thủy lợi, logistics, công nghệ. Biên giới, hải đảo được chú trọng phát triển hạ tầng, hỗ trợ dân sinh, củng cố “thế trận lòng dân” nơi đầu sóng ngọn gió.
Có thể thấy, điểm chung trong mọi thành tựu, là vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Từ công cuộc đổi mới 1986, chúng ta đã chuyển đổi thành công từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa hội nhập, ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Chính thể chế đã mở đường cho kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng, cho khoa học, công nghệ là nền tảng, và cho kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng.
Trong bức tranh ấy, thế hệ trẻ giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh: trong suốt tiến trình lịch sử, thanh niên luôn là rường cột, quyết định sự hưng thịnh của dân tộc. Ông nhắn nhủ: “Thế hệ trẻ cần tự tin bước ra thế giới, với hành trang là tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh, tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.” Đó vừa là kỳ vọng, vừa là trách nhiệm mà thế hệ đi trước gửi gắm, cũng là điều kiện tiên quyết để Việt Nam bứt phá trong những thập kỷ tới.
Tám mươi năm nhìn lại, Việt Nam có quyền tự hào về những thành tựu đạt được, và càng phải kiên định hơn với khát vọng, bản lĩnh và tầm nhìn mới. Bài học lớn nhất chính là sức mạnh đoàn kết dân tộc và tầm nhìn chiến lược. Hướng tới năm 2045, dấu mốc 100 năm thành lập nước, mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao là khát vọng chung của toàn dân tộc. Để hiện thực hóa, cần sự chung sức của Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân, và trên hết là khát vọng cùng trí tuệ của thế hệ trẻ, những người sẽ viết tiếp hành trình lịch sử.