Trong bộ sưu tập quý giá của ̀nh, anh Hiệp có sở hữu những đồng tiền đầu tiên từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bên cạnh đó hiện anh cũng là chủ nhân của những tờ báo đầu tiên sau Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.
Những ngày Việt Nam đón Tết độc lập, cả dân tộc mừng vui mở hội, tất cả tự hào về một dân tộc đầy lòng quả cảm, tự hào về một đất nước không ngừng nghỉ vươn lên, từ thuở giành lấy độc lập, tự do đến lúc bạn bè thế giới trầm trồ ngưỡng mộ.
Việt Nam của ngày mới là quá trình hun đúc từ một hành trình dài, nhiều đổi thay, học hỏi, sáng tạo và ngày một vững vàng ở tất cả mọi mặt. Và trong hành trình tươi đẹp ấy, có những người lặng lẽ giữ lại vết tích của thời gian qua những đồ vật bám vị năm tháng. Và nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp là một cá nhân nặng tình như thế.
Tôi gặp anh Huỳnh Minh Hiệp vào một sáng cuối tuần của tháng Tám lịch sử, trong không gian của một quán cà phê đậm màu sắc xứ Nam kỳ, nơi anh Hiệp chắt chiu từng món đồ cũ giá trị, phần để giới trẻ hiểu về một hành trình dài của dân tộc, phần để thỏa đam mê sưu tập đồ cổ của ̀nh.
Tại đây, mọi chuyện cũ chuyện xưa đều được anh Hiệp chỉn chu cất giữa, từ chiếc xe đạp, chiếc máy quay phim trải qua nhiều thời đại đến những chai nước ngọt thời cũ, chiếc nắp phén hay hóa đơn xưa. Đặc biệt ở thời điểm cả đất nước tràn ngập cờ hoa mừng đại Lễ, anh Hiệp kiêu hãnh giới thiệu với tôi bộ sưu tập có một không hai của ̀nh, bộ sưu tập mang sắc màu 2/9, gồm những đồng tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa và những tờ báo in đậm dấu ấn về ngày khai sinh đất nước.
Anh Hiệp kể về mối duyên đặc biệt đến với bộ sưu tập tiền cổ ấn tượng của ̀nh: "Tôi bắt đầu sưu tập từ năm 1993, năm 1993 tôi công tác ở cửa hàng ễn thuế ở sân bay Tân Sơn Nhất, ở đó tôi gặp gỡ và giao lưu rất nhiều khách nước ngoài, tôi có nghề tay trái là nghề ảo thuật nên khách đã tặng cho tôi rất nhiều tiền của các quốc gia trên thế giới, tiền xu và tiền giấy.
Đến năm 2004, tôi phối hợp với bảo tàng TPHCM tổ chức cuộc triển lãm “Tiền Việt Nam và thế giới”. Năm đó là năm đầu tiên bảo tàng TPHCM tổ chức chuyên đề đó, đến năm 2005 tôi đạt được kỷ lục Việt Nam về bộ sưu tập tiền thế giới lớn nhất Việt Nam.
Năm 2005, tôi cũng tham gia bên trung tâm Unesco nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam, ở đó tôi gặp rất nhiều nhà sưu tập, nhà nghiên cứu và đi rất nhiều nơi, giao lưu rất nhiều anh em trong giới sưu tập, từ đó tôi quyết định sưu tập những đồng tiền đầu tiên của Việt Nam qua các giai đoạn phong kiến, và những đồng tiền giấy và tiền xu của Việt Nam từ thời Độc lập".
Theo lời anh Hiệp, đồng xu đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa là đồng xu mệnh giá 20 xu, ra đời năm 1945. Đến năm 1946, ba đồng xu mệnh giá 5 hào, 1 đồng và 2 đồng lần lượt ra đời. Trong bốn đồng xu đầu tiên này, duy có đồng 2 đồng làm bằng chất liệu đồng, ba đồng còn lại làm bằng chất liệu nhôm, đặc biệt trên đồng 1 đồng có chữ H.Ngọc bên dưới chân dung Bác Hồ, đó là tên của ông Hoàng Như Ngọc, người điều khiển máy đúc tiền lúc đó.
Ngày 2/9/1945 nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ra đời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra nghị định về phát hành tiền Việt Nam. Ngày 30/11/1946 những tờ giấy bạc mới ra đời. Đây là những tờ giấy bạc đầu tiên của Việt Nam sau 100 năm bị Pháp đô hộ. Mặt trước của tờ tiền có ghi quốc hiệu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt sau là hình ảnh về công, nông, binh và có dòng chữ “Giấy bạc Việt Nam” hoặc không có. Giá trị đồng bạc được ghi nguyên chữ Việt Nam, chữ Miên, chữ Lào, số Ả Rập.
Tuy nhiên cũng có một loại giấy bạc mà bốn chữ “Giấy bạc Việt Nam” được ghi ở mặt trước và Quốc hiệu cũng được ghi thêm ở mặt sau. Hình ảnh trên tờ giấy bạc nêu ba mục tiêu chính của cuộc cách mạng, chính là: chống giặc dốt, chống giặc đói và chống giặc ngoại xâm. Đặc biệt trên tờ tiền giấy này, bên trái người ký tên là Bộ trưởng Bộ tài chánh Phạm Văn Đồng hoặc ông Lê Văn Biên (theo từng giai đoạn lịch sử) và bên phải người ký tên là ông Nguyễn Văn Khoát - Giám Đốc Ngân Khố Trung Ương, do đó giấy bạc này còn được gọi là bạc tài chánh, người dân gọi là giấy bạc cụ Hồ.
Bốn đồng xu và những tờ giấy bạc đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa không đơn thuần là những đồng tiền cổ, có giá trị tài chính đã qua sử dụng, đó là nh chứng cho những nỗ lực giành hòa bình, độc lập, can trường chiến đấu của thế hệ cha ông.
Bổ sung thêm vào bộ sưu tập tiền cổ vô giá của ̀nh, anh Hiệp hào hứng kể: "Từ 2/9/1945 có những loại tiền như là Bạc tài chánh, ở ền Trung thì có tín phiếu Trung bộ, ền Nam thì có tiền giấy Nam bộ, trước khi tiền giấy Nam bộ ra đời thì ở ền Tây Nam bộ có một loại tiền rất đặc biệt gọi là tiền đắp nền, đó là tiền của Pháp được chính quyền địa phương của ủy ban kháng chiến từng tỉnh đóng dấu lên tờ đó để xài tạm trong thời gian 4 năm, năm 1948 – 1952.
Sau đó thì tiền giấy ền Nam ra đời, những loại tiền đó không còn lưu hành nữa, đó là một loại tiền đặc biệt, thời điểm 1948 ông cố của tôi là cụ Cao Triều Phát, tham gia cách mạng, cụ là cố vấn Ủy ban kháng chiến hành chánh Nam bộ, cùng thời của ông có các cụ như Kha Vạn Cân, Phạm Văn Bạch, Huỳnh Văn Trí.
Ngày 06/5/1951, Ngân hàng nhà nước Việt Nam có phát hành bộ tiền mới gọi là tiền ngân hàng thay thế bộ bạc tài chính. Miền Nam năm 1975 đổi tiền, 1 đồng tiền giải phóng = 500 đồng tiền VNCH, rồi có những đợt đổi tiền khác như 1978, 1985…tôi cũng giữ lại hết các loại tiền cũng như văn bản lúc đổi tiền, văn bản thông báo tỷ giá tiền ền Bắc, ền Nam, giấy hủy tiền Đông Dương, thông báo in tiền thời VNCH, tôi đều giữ hết".
Mỗi đồng tiền cổ là một câu chuyện lịch sử, gắn liền với những kiên cường và nỗ lực của dân tộc Việt Nam qua từng thời kỳ. Thế hệ hôm nay có thể chỉ biết những đồng polymer xanh đỏ, những app ngân hàng đầy rẫy những tính năng ưu việt, nên việc gửi gắm hình ảnh của những đồng tiền cổ vào thế hệ hôm nay là một việc làm đầy giá trị, một cách tuyệt vời để người trẻ tìm về và hiểu thêm cội nguồn của chính ̀nh.
Nghệ sĩ ưu tú Kim Tuyến, người đồng hành cùng anh Huỳnh Minh Hiệp qua một vài dự án cũng có những nhận định về bộ sưu tập tiền cổ giá trị: "Tuyến chắc chắn một điều là những đồng tiền cổ này anh đã sưu tập thật sự không dễ cộng với việc lưu giữ bảo quản nó. Hơn thế nữa đó là niềm đam mê, sự hào hứng của anh dành cho những đồng tiền cổ này. Là một người công dân Việt Nam muốn gửi lời cảm ơn đến anh vì đã gìn giữ những đồng tiền cổ có nhiều giá trị lịch sử".
Không dừng lại ở những đồng tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, anh Huỳnh Minh Hiệp còn khiến nhiều người tầm trồ bởi những tờ báo mang đậm sắc màu Lễ Quốc khánh và kỷ niệm Cách Mạng Tháng Tám thành công:
"Tôi sưu tập báo cũng gần 20 năm nay rồi. Trong bộ sưu tập đó gồm những tờ nhật báo, tuần báo, nguyệt san, bán nguyệt san, tạp chí và báo xuân. Những tờ báo như là kỷ niệm Cách Mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 cũng có trong bộ sưu tập của tôi. Những tờ báo này rất khó để tìm, những tờ mang tính lịch sử cực kỳ khó tìm.
Những tờ báo đầu tiên của ngành báo chí Việt Nam đó là tờ Gia Định Báo của ông Trương Vĩnh Ký, 10 năm trời tôi mới tìm được, tìm phải thuyết phục một nhà sưu tập ở Hà Nội nhượng lại cho tôi, tờ này đặc biệt là số ra ngày 2/9 và vào năm 1890, là năm sinh của Bác Hồ, rất duyên mới sở hữu. Những tờ báo kỷ niệm đặc biệt ngày 2/9 thì có tờ Sài Gòn Giải Phóng kỷ niệm 30 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ra mắt ngày 2/9/1975. Và những tờ báo những năm sau này cũng là kỷ niệm 2/9.
Trong bộ sưu tập báo viết về Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 có một tờ báo rất đặc biệt, đó là tờ báo thống nhất, ra năm 1958, kỷ niệm lần thứ 13 Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đây là tờ báo xưa nhất trong bộ sưu tập của tôi".
Những đồng tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, những tờ báo cũ mờ phai chữ nghĩa khắc kỹ dấu ấn về ngày Quốc Khánh, hay Cách Mạng Tháng Tám thành công, để sở hữu chúng, chắc chắn anh Huỳnh Minh Hiệp đã rất dày công tìm kiếm, hành trình ấy không ít lần trái tim phải hẫng nhịp, không ít lần anh phải “mừng muốn khóc” khi chính thức chạm tay.
Cảm ơn vì hành trình đẹp của một cá nhân, hành trình đã có thể gợi lên lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ kế thừa gửi đến cha ông đã ngã xuống ngày xưa.
SỐNG Ở SÀI GÒN: Có một tiệm tạp hóa trong con hẻm nhỏ
Giữa thành phố hiện đại ngày một vươn cao, khi những tòa chung cư, siêu thị, trung tâm thương mại mọc lên như nấm, thì vẫn còn đâu đó, nép mình trong những con hẻm ngoằn ngoèo, tồn tại một hình ảnh cũ kỹ nhưng đầy thân thương: Có một tiệm tạp hóa trong con hẻm nhỏ – nơi lưu giữ những mảng ký ức ấm áp của bao thế hệ.
Giữa những tòa nhà cao tầng chen chúc, giữa nhịp sống gấp gáp của đô thị hiện đại, đôi khi người ta dễ quên mất một điều: những ký ức đẹp nhất không nằm trong siêu thị, cũng chẳng thuộc về những trung tâm thương mại sầm uất. Chúng nằm ở đâu đó – trong một con hẻm nhỏ, nơi có tiếng gọi thân quen:
– Bà Tư ơi, bán con bịch bột ngọt!
– Cô Hai ơi, con lấy chai nước tương nha!
Và trong con hẻm ấy, có một tiệm tạp hóa mà thời gian dường như đã lặng lẽ dừng lại...Không có biển hiệu hào nhoáng, không hệ thống đèn sáng choang, cũng chẳng có máy lạnh hay khuyến mãi rầm rộ. Nhưng bước chân vào đó, người ta lại dễ dàng cảm thấy bình yên – một thứ cảm giác hiếm hoi trong nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp.
Tiệm tạp hóa trong hẻm nhỏ thường chỉ rộng vài mét vuông, với những kệ gỗ cũ kỹ, đôi chỗ còn bong tróc sơn, chất đầy hàng hóa đủ loại: từ gói mì, chai dầu ăn, bao đường, lon sữa… đến bánh kẹo, xà phòng, bật lửa, kim chỉ, thuốc cảm… Dường như có đủ mọi thứ mà một gia đình cần cho những sinh hoạt thường nhật. Tất cả được sắp xếp chẳng theo nguyên tắc gì, nhưng người bán lại nắm rõ từng món một, như thể có một “bản đồ ngầm” trong đầu. Tiệm tạp hóa ấy, nhìn qua thì nhỏ bé, lạc hậu. Nhưng nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy nó là một thế giới riêng – nơi kết nối con người với con người, nơi lưu giữ hơi thở đời sống thật thà, gần gũi và giản dị.
Hỏi bất kỳ ai đã từng lớn lên trong một khu dân cư cũ, bạn sẽ thấy tiệm tạp hóa luôn là một phần trong tuổi thơ của họ. Đó là nơi bọn trẻ ghé qua sau giờ tan học, mua một viên kẹo, một cây kem đá; là nơi người lớn chạy vội qua mua chai nước mắm hay gói bột ngọt còn thiếu; là chỗ tụ tập, trò chuyện, hỏi han, và đôi khi là “bưu điện” truyền tin cho cả xóm.
Ngày nay không thể phủ nhận một điều: tiệm tạp hóa trong con hẻm nhỏ đang dần vắng bóng. Những cửa hàng tiện lợi 24/7, những app giao hàng siêu tốc, những chuỗi siêu thị hiện đại đang dần chiếm chỗ. Người trẻ ngày nay chuộng sự nhanh – gọn – tiện hơn là cái chậm rãi, thân quen của những nơi như tiệm tạp hóa. Và thế là, những tiệm nhỏ ấy, dù không hề đóng cửa, vẫn cứ lặng lẽ mờ nhạt trong dòng chảy hiện đại. Không ai nói lời từ biệt, nhưng cũng chẳng ai ghé lại thường xuyên như xưa.
Tiệm tạp hóa trong con hẻm nhỏ không mang lại lợi nhuận lớn, không phải hình mẫu lý tưởng trong kinh doanh thời hiện đại. Nhưng nó mang một thứ vô hình mà không siêu thị, không nền tảng thương mại điện tử nào thay thế được: đó là kết nối tình cảm, là ký ức, là con người với con người. Nó là hiện thân của một thời – một thời mà người ta tin tưởng nhau, mượn trước trả sau; một thời mà mua một gói mì cũng có thể kèm theo một lời chúc, một nụ cười.
Và đôi khi, chính những điều tưởng chừng vụn vặt như vậy lại là nền tảng cho cảm giác thuộc về – thứ mà con người thời nay đang thiếu nhiều nhất. Nếu tình cờ đi ngang một con hẻm nhỏ, thấy một tiệm tạp hóa cũ kỹ, đừng vội lướt qua. Hãy dừng lại một chút. Mua một gói kẹo, một lon nước, hay chỉ để hỏi người bán một câu vu vơ. Biết đâu, ta sẽ tìm lại được một phần tuổi thơ mình trong ánh mắt thân quen ấy. Biết đâu, ta sẽ nhận ra điều mà cuộc sống số hóa đang lấy đi từ chúng ta – đó là sự gần gũi, chân thành, và những niềm vui nhỏ bé, rất đời thường.