Do đó, cần tăng cường khả năng tự nhận diện cảm xúc tiêu cực và tìm kiếm sự giúp đỡ, tránh bị dẫn dắt bởi người lạ khai thác điểm yếu.
Mới đây, Linh (tên nạn nhân đã thay đổi, 1 sinh viên ở TP. Cần Thơ) có người gọi điện thoại thông báo đơn hàng rồi cho số điện thoại kết bạn Zalo để gọi video call để kiểm tra. Nữ sinh làm theo thì bên kia đầu dây là người mặc sắc phục công an nói Linh có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy.
Các đối tượng yêu cầu bị hại cài ứng dụng Zoom, mở camera, chia sẻ màn hình, đồng thời để chứng nh trong sạch phải chuyển tiền cho chúng nếu không sẽ bị bắt giam. Do bị các đối tượng thao túng tâm lý khiến nữ sinh hoảng sợ, mượn tiền người thân và bán hết trang sức để chuyển cho đối tượng tổng cộng hơn 20 triệu đồng.
Đối tượng sau khi nhận tiền tiếp tục yêu cầu nữ sinh phải chuyển thêm để chứng nh trong sạch: “Nó kêu em bây giờ là kiếm nhà nghỉ hay khách sạn gần nhất. Xong vào nhà nghỉ nó bày cho em cách là giả dạng bị bắt cóc để đòi tiền gia đình của mình. Rồi sau đó nó hướng dẫn cách quay video, rồi điện thoại không trả lời, rồi nhắn tin. Các tin nhắn nó đều đọc cho em nhắn để gửi cho gia đình.’
Tương tự, đầu tháng 8 vừa qua, Vinh (nam sinh viên ngụ TP.HCM) cũng nhận được một cuộc gọi lạ và tin nhắn thông báo được chọn tham gia chương trình giao lưu sinh viên quốc tế tại Australia. Cuộc gọi này mạo danh chính trường đại học nơi em đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1. Ngay sau đó, đối tượng yêu cầu sinh viên phải chứng nh tài chính 600 triệu đồng để hoàn tất thủ tục. Tin rằng đây là thông báo thật của nhà trường, Vinh đã xin tiền ba mẹ nhưng bị từ chối, vì gia đình nhận ra đây là một hình thức lừa đảo đã được cảnh báo nhiều.
Khi nhận thấy chiêu thức trên thất bại, các đối tượng ngay lập tức chuyển sang một kịch bản khác tinh vi hơn. Vinh tiếp tục nhận một cuộc gọi với giọng đe dọa ở đầu dây bên kia, thông báo em có một “đơn hàng lạ” cần kiểm tra. Kẻ lừa đảo yêu cầu em kết bạn Zalo và thực hiện một cuộc gọi video.
Khi gọi video call, Vinh thấy cảnh tượng một người mặc sắc phục công an và trên bàn có chất bột màu trắng cùng một người đang quỳ gối, chắp hai tay phía sau như tên tội phạm. Đối tượng sau đó thông báo do Vinh cần 600 triệu đồng nên đã tham gia một vụ án buôn bán ma túy và đang là nghi can của vụ án.
Theo em Vinh, ngay sau đó, kẻ lừa đảo liên tục gửi hàng loạt giấy tờ pháp lý, quyết định, lệnh bắt giữ giả mạo của các cơ quan tố tụng nhằm đánh vào tâm lý, khiến em hoảng sợ tột độ và răm rắp làm theo yêu cầu của chúng. Bị thao túng tâm lý hoàn toàn, Vinh đã vay tín chấp qua một ví điện tử 30 triệu đồng, sau đó lấy thêm trang sức của gia đình đem bán rồi chuyển toàn bộ cho kẻ lừa đảo.
Chưa dừng lại, chúng còn xúi giục em lấy sổ đỏ của gia đình đi thế chấp và yêu cầu em đến một “địa điểm hẹn” ở tận Đắk Lắk để tiếp tục “giải quyết vụ án”. Vinh sau đó được Công an TP.HCM tìm thấy khi đang ở tại 1 nhà nghỉ ở Buôn Ma Thuột, cách TP.HCM gần 350 km: “Bên đó mới bảo em là lấy sổ đỏ đi thế chấp nhưng mà sau đó thì không thể chấp được nên là bên đó mới bảo em là bây giờ lên Buôn Ma Thuột để làm việc trực tiếp. Em thuê một nhà nghỉ gần gần đó, ngay trung tâm Buôn Ma Thuột sau đó ở trong phòng. Bên đó có nói là vụ án này hiện chưa được công bố, sẽ công bố sau 3 ngày nên là không được liên hệ với người thân gia đình để tránh ảnh hưởng tới những bằng chứng và kết quả về sau. Nếu mà có ảnh hưởng tới cuộc điều tra của bên kia thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm đi tù”.
Đây chỉ là 2 trong hàng loạt trường hợp nạn nhân bị “bắt cóc online” xảy ra trong thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước. Tại TP.HCM, thời gian qua, Công an thành phố cũng đã tiếp nhận và giải cứu hàng chục trường hợp “bắt cóc online” với tổng số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt khoảng 3,5 tỉ đồng.
Thiếu tá Châu Thị Kim Ngọc - Phó đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu (PC02), công an TP.HCM cho biết, loại tội phạm này nhắm vào các nạn nhân là học sinh, sinh viên, những người trẻ nhẹ dạ cả tin:
“Các em phải luôn là tự tin và bình tĩnh xử lý tình huống và thông báo cho cơ quan công an gần nhất. Các em là không làm gì sai nên là không có gì phải sợ. Cái thứ hai nữa là cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu chuyển khoản, không gửi các lệnh bắt qua điện thoại nên là các em phải bình tĩnh xử lý tự tin.”.
Chuyên gia tâm lý – Tiến sỹ Vũ Gia Hiền cho rằng, hiện nay, tội phạm trên không gian mạng ngày chuyên nghiệp, với những kịch bản được thiết kế tinh vi để thao túng tâm lý, nhất là với giới trẻ. Ngoài ra, dù giới trẻ tiếp cận internet nhanh, đọc tin tức liên tục, nhưng nhận thức phản biện không theo kịp, dễ tin những gì mang tính quyền lực hoặc cấp bách. Do đó, cần năng cao khả năng tự nhận diện cảm xúc tiêu cực và tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm tránh bị dẫn dắt bởi người lạ.
Đồng thời, sự thiếu gắn kết gia đình, nhà trường khiến các em tự đối diện tình huống, dễ rơi vào bẫy: “Giải pháp căn cơ thì bây giờ các trường học, đoàn thể và xã hội, phải phổ biến mạnh cho đến từng người dân, cho đến từng học sinh sinh viên. Đặc biệt nữa là 1 số học sinh sinh viên có trạng thái trầm cảm, trạng thái hưng phấn rồi luôn luôn lo sợ. Trầm cảm lo sợ như vậy thì khi đụng đến sự lo sợ là luôn luôn tìm cách để đáp ứng để mà thỏa mãn cho bọn lửa đảo.”
Theo Thượng tá, Tiến sỹ Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học), thế hệ trẻ hiện nay đang lớn lên trong môi trường số, sử dụng công nghệ thành thạo, nhưng kỹ năng tự bảo vệ trước tội phạm mạng thì còn rất hạn chế. Đây là những khoảng trống tâm lý mà mọi tội phạm có thể khai thác. Ngoài ta, tâm lý sợ uy quyền. Từ nhỏ trẻ được dạy phải phục tùng người lớn, cha mẹ, thầy cô rồi công an. Và rất ít người được dạy tư duy phản biện, tức là yêu cầu phải đưa ra những chứng cứ pháp lý. Do đó khi nghe bị đối tượng xưng danh công an đang điều tra thì các em rất dễ tin.
Bên cạnh đó, nỗi sợ gia đình, nhiều em e ngại bị cha mẹ trách mắng vì dính líu đến tội phạm nên chọn giấu kín và tự xử lý, tạo điều kiện để tội phạm tiếp tục thao túng: “Kỹ năng sống 4.0 cần được đưa vào giáo dục sớm. Chúng ta không thể chỉ khuyên đừng tin người lạ bởi bọn tội phạm mạng không còn là những kẻ lạ mặt ngoài đời mà đóng giả uy quyền, người quen, thậm chí bắt cóc online con em chúng ta ngay trên màn hình. Vì vậy, cần chiến lược phòng ngừa chủ động. Thứ hai là tư duy phản biện và kiến thức pháp lý cơ bản. Rồi kỹ năng cầu cứu khẩn cấp, diễn tập các bước “3 không”, không làm theo, không chuyển tiền, không cắt liên lạc gia đình và gọi ngay 113 hoặc cơ quan chức năng. Thứ tư là bảo vệ dữ liệu cá nhân, không công khai số điện thoại, địa chỉ, giấy tờ tùy thân lên mạng. Và cuối cùng là diễn tập định kỳ. Các trường cần tổ chức diễn tập an toàn số giống như diễn tập phòng cháy dễ cháy.”
Đừng bất cẩn để trở thành nạn nhân của bắt cóc online
Bắt cóc online vốn dĩ là 1 hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới nhưng không mới, là 1 sản phẩm nâng cấp kết hợp giữa công nghệ và thao túng tâm lý của các đối tượng lừa đảo online. Như cảnh báo của cơ quan chức năng thì đây là một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản cực kỳ nguy hiểm, là một mối đe dọa thực sự đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và các phụ huynh.
Ở chiều ngược lại, cũng phải thừa nhận rằng thủ đoạn của đối tượng lừa đảo công nghệ không chỉ tinh vi mà còn bắt trend rất nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay để rồi vô tình trở thành nạn nhân từ khi nào không biết. Và với người trẻ, học sinh, sinh viên thì càng tham gia nhiều vào các mạng xã hội, các nhóm chat, các ứng dụng nhắn tin thì lại càng trở thành “mồi ngon” cho kẻ xấu.
Người trẻ dù thừa tự tin nhưng thiếu cảnh giác, dễ dàng bắt trend nhưng lại chưa được trang bị kỹ năng phòng vệ nên khi rơi vào các tình huống giả mạo, các kịch bản nặc danh đã không thể có cách xử lý phù hợp, đến khi nhận ra thì hậu quả đã khá nặng nề. Thực tế từ những vụ bắt cóc online đã được triệt phá cho thấy ngoài thiệt hại kinh tế hàng trăm triệu đồng mỗi vụ thì những dư chấn tâm lý của các nạn nhân và gia đình là không hề nhỏ.
Nói vậy để thấy, việc chủ động phòng tránh cũng như trang bị kỹ năng cho người thân để đối phó với bắt cóc online là hết sức quan trọng. Mỗi người cần trang bị kiến thức sử dụng internet an toàn, không cung cấp thông tin cá nhân, thiết lập chế độ riêng tư để hạn chế bị người lạ tiếp cận và đặc biệt cảnh giác nếu có yêu cầu kết bạn hay cuộc gọi từ người lạ. Với các bạn trẻ, cần để các bạn hiểu đủ, hiểu đúng, hiểu rõ rằng không một ai có quyền bắt buộc, đe doạ, cưỡng ép các em làm những điều mình không muốn.
Nếu không may rơi vào các tình huống nhạy cảm, cần nhận thức 1 điều rằng cán bộ công an hay bất kỳ cán bộ chấp pháp nào nếu cần sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông qua công an địa phương. Hoàn toàn không có chuyện gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hay cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.
Thiết nghĩ, không ai trong chúng ta mong muốn trở thành nạn nhân của bắt cóc online, song nếu vẫn chủ quan và thiếu tinh thần cảnh giác thì bất kỳ ai cũng có thể gặp bất trắc. Việc xử lý các vụ việc, các ổ nhóm lừa đảo công nghệ trong đó có bắt cóc online vẫn rất cần lực lượng chức năng mạnh tay hơn, quyết liệt hơn để hạn chế các nguy cơ cho cộng đồng. Tuy nhiên, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa vẫn rất cần sự vào cuộc của cả cộng đồng, của mỗi gia đình và của từng cá nhân cụ thể trong thời đại số hiện nay.