Khi mỗi chuyến đi là một hành trình đầy áp lực
Zakaria, 24 tuổi, đang đợi một chuyến tàu điện nội đô ít đông đúc hơn để có thể ngồi trong chuyến đi trở về nhà ở Daru, tỉnh Banten, từ ga Tanah Abang ở Trung tâm Jakarta. Anh vừa chuyển tàu từ Bekasi, tỉnh Tây Java – nơi anh vừa trải qua một buổi lọc máu tại bệnh viện, và hiện tại đang cảm thấy quá mệt mỏi, không thể đứng suốt chặng đường.
Mỗi tuần hai lần, anh phải gồng mình chịu đựng những chuyến tàu điện nội đô đông đúc này để đi chữa bệnh, bởi việc di chuyển qua 3 tỉnh sẽ cực kỳ bất tiện nếu giao thông công cộng không kết nối các thành phố nằm ngoài phạm vi Jakarta.
Anh chia sẻ: "Đi bằng xe cứu thương là giải pháp thay thế duy nhất, nhưng đó là dành cho các trường hợp khẩn cấp. Tôi chỉ có thể trông cậy vào tuyến tàu nội đô, trong khi các phương tiện giao thông khác không đến được Daru”.
Zakaria cho biết việc tích hợp giao thông xung quanh thủ đô là điều thiết yếu đối với những bệnh nhân như anh, những người phải phụ thuộc vào việc di chuyển quãng đường dài để chữa bệnh.
Hiện Jakarta vẫn đang phải đối với những vấn đề giao thông tồn tại từ lâu, ngay cả khi thủ đô này vừa đón sinh nhật lần thứ 499 vào ngày 22 tháng 6.
Cô Ekaristi Lydia, một người thường lái xe ô tô tới chỗ làm việc tại Jarkata, chia sẻ: “Đường cao tốc thực sự, thực sự rất kinh khủng, xe cộ chỉ có thể nhích từng chút một. Việc lái xe khiến thần kinh tôi rất căng thẳng. Đó là lý do tại sao tôi chia ra: Ngày chẵn tôi đi ô tô, ngày lẻ tôi đi phương tiện công cộng. Vì nếu đi ô tô suốt thì tinh thần sẽ rất mệt mỏi.
Nếu phương tiện công cộng dễ tiếp cận hơn, ví dụ như không quá xa nhà, tôi chắc chắn sẽ chọn đi phương tiện công cộng. Nhưng hiện tại nó quá xa, tôi phải đi xe ôm công nghệ để đến ga tàu hay bến xe buýt nên tính về chi phí và công sức cũng vậy thôi. Sẽ tiện lợi hơn nếu phương tiện công cộng đến tận các khu dân cư. Vấn đề là phải chờ đợi quá lâu”.
Trong khi đó, Isra Livera, 24 tuổi, trở nên mệt mỏi với tình trạng tắc đường và các phương tiện công cộng quá tải trong hành trình đi làm hàng ngày của cô từ Depok (Tây Java) đến văn phòng ở Nam Jakarta bằng tàu điện nội đô, xe buýt Transjakarta và xe ôm công nghệ.
Dù chấp nhận thực tế này sau hơn chục năm gắn bó, cô vẫn gửi gắm nhiều kỳ vọng vào sự thay đổi của thủ đô khi bước sang tuổi mới. Isra mong muốn chính quyền thành phố tập trung xây dựng một hệ thống giao thông đa phương thức tích hợp toàn diện và đồng bộ.
"Jakarta thực sự cần phải tăng thêm công suất vận chuyển để chúng tôi không phải chịu cảnh chen chúc nghẹt thở mỗi lần lên xe/tàu," cô bày tỏ hy vọng về sự cải thiện khi thành phố bước sang một tuổi mới. "Nếu các phương thức giao thông được kết nối tốt hơn, tôi sẽ không phải đi bộ quá xa chỉ để chuyển tuyến."
Tìm lời giải cho bài toán giao thông liên vùng
Chính sự thiếu liên kết giữa các phương tiện công cộng khiến hành trình trở về nhà sau giờ làm việc của người dân sinh sống tại Jakarta thường rất dài và mệt mỏi do tắc đường. Chất lượng không khí của thành phố này thường xuyên nằm trong nhóm tệ nhất thế giới. Theo các ước tính, lượng khí thải từ ô tô đóng góp khoảng 50% vào nguyên nhân gây ô nhiễm.
Ông Deddy Herlambang, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Giao thông vận tải, nêu ý kiến: "Jakarta vốn đã phải trải qua tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng tại Jakarta hiện chỉ khoảng 20%. Trong khi đó, theo Kế hoạch tổng thể về Giao thông vận tải vùng Đại Jakarta, mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là 60% dân số sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng”.
Dù đã phình to thành siêu đô thị đông dân nhất thế giới với 42 triệu dân, người dân vùng Đại Jakarta vẫn phải vật lộn với các thách thức đô thị khi kế hoạch "vùng đô thị liên kết" đang bế tắc. Dù được đưa vào Luật Đặc khu Jakarta năm 2024 nhằm đồng bộ giao thông, kinh tế và hạ tầng, việc thành lập hội đồng siêu đô thị này hiện vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Nguyên nhân là do cơ quan quản lý còn phải chờ sắc lệnh chính thức từ tổng thống về việc di dời thủ đô đến thành phố mới Nusantara ở Đông Kalimantan.
Chuyên gia đô thị Yayat Supriatna nhận định rằng dù kế hoạch vẫn chưa rõ ràng, nhưng nó đóng vai trò vô cùng quan trọng vì làn sóng di chuyển cao của người dân Jakarta chưa được đáp ứng tương xứng bằng việc cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ ở các thành phố vệ tinh.
Hiện tại, dù Jakarta đã làm tốt vai trò liên kết vùng, đặc biệt là về giao thông, nhưng thành phố vẫn phải gánh gồng do thiếu trợ cấp tài chính từ các khu vực lân cận.
Ông Yayat lập luận rằng hội đồng siêu đô thị có thể giúp đảm bảo tính liên tục của chính sách. Tuy nhiên, tính hiệu quả của nó sẽ phụ thuộc vào việc "ngân sách của hội đồng mạnh đến mức nào và được trao bao nhiêu quyền hạn".
Cơ quan Quy hoạch Phát triển Jakarta đang chuẩn bị cho mô hình liên kết vùng bằng cách xác định các ưu tiên chung, bao gồm phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD). Tuy nhiên, việc dung hòa lợi ích giữa thủ đô và các thành phố lân cận vẫn là thách thức lớn khi còn phải chờ sự điều phối từ hội đồng vùng đô thị.
Cơ quan này thừa nhận rằng các vấn nạn nhức nhối như ùn tắc giao thông, ngập lụt, ô nhiễm không khí và nhà ở không thể giải quyết đơn lẻ, bởi nguyên nhân gốc rễ của chúng nằm rải rác trên khắp toàn vùng.
Trong khi đó, các thành phố lớn của nước ta cũng đang chuyển mạnh sang mô hình giao thông công cộng liên thông. Hà Nội từ ngày 25/6/2026 đã vận hành hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới vận tải công cộng, áp dụng cho 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến metro, cho phép người dân dùng một thẻ hoặc ứng dụng để đi nhiều phương tiện khác nhau.
Ở TP.HCM, thành phố cũng đang đẩy nhanh kết nối giữa xe buýt và metro. Ở TP.HCM, giá vé 0 đồng vừa được triển khai trên 134 tuyến xe buýt nội đô từ 1/7/2026, áp dụng cho toàn bộ hành khách trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thành phố cũng điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến để tăng kết nối với Metro số 1 và tạo thuận lợi hơn cho việc chuyển tuyến giữa các phương tiện công cộng.
Có thể thấy, nước ta không chỉ mở thêm tuyến mới mà đang từng bước liên thông vé, thanh toán số và kết nối tốt hơn giữa buýt, metro để xây dựng một hệ thống giao thông công cộng thuận tiện hơn, từ đó giảm phụ thuộc vào xe cá nhân.