Xuôi dòng Cổ Chiên rộng lớn, đến thủy phận ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Cồn Hô xuất hiện ra với màu xanh bạt ngàn của vườn cây ăn trái. Người dân xứ cồn khoác chiếc áo bà ba, đầu cầm nón lá với nụ cười hiền hòa. Anh Dương Đức Minh, một du khách đến từ TP. HCM cho biết, Cồn Hô bốn bề sóng vỗ là điểm tham quan mới nhất ở Trà Vinh theo mô hình “Du lịch tự thân” mà anh đã đến 2 lần.
Cồn Hô có hệ thống vườn cây ăn trái xanh tươi, trĩu quả quanh năm, như: vú sữa, bưởi hồng, mít thái, dừa xiêm… tách biệt với những ồn ào, khói bụi của đô thị. Ẩm thực Cồn Hô toàn cá đồng, tôm sông… được chế biến theo công thức dân dã.
Đặc biệt, cụm dân cư chốn cù lao mát rượi này chỉ vỏn vẹn 21 nóc nhà, nhưng mỗi nhà có một sản phẩm riêng không trùng hợp. Nép mình bên dòng trường giang rộng lớn, Cồn Hô đã kể câu chuyện của sông Cổ Chiên với những loài cá nước ngọt để du khách thấy thích và muốn quay trở lại nhiều lần:
Đến đây thì ở lại đây
Bao giờ bén rễ xanh cây hãy về
Cảm nhận của tôi khi đến với Cồn Hô đó là một cù lao có không gian xanh và chân tình. Tôi dành tình cảm đăc biệt cho ở đây vì người làm du lịch đón khách bằng cả tấm chân tình của mình.
Nếu như trước đây, ĐBSCL quy hoạch du lịch đường sông gắn liền với các Làng nghề truyền thống, thì nay, sản phẩm mới của du lịch đường sông là những bãi Cồn. Cồn Hô, Cồn Sơn hay Cồn Chim… có thể được xem là “linh hồn” của du lịch đường sông vì nếp sống trên Cồn là hiện thân của nền văn nh sông nước.
Họ đón khách để kể lại câu chuyện của những bãi trầm tích hằng trăm năm ở đồng bằng, kể những “chiến tích” chinh phục dòng sông và du khách ăn những loại cá ngon của dòng trường giang hùng vĩ. Du khách được chạm vào thiên nhiên trong lành với khoản chi phí hợp túi tiền.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng cho biết: “Lợi thế của ĐBSCL là có hệ thống cù lao dài từ Bến Tre qua tới Cần Thơ. Bến Tre thì có cù lao Minh, cù lao Bảo, cù lao An Hóa. Tiền Giang có cồn Thới Sơn, cồn Phụng. Dài xuống sông Hậu có nhiều cù lao khác. Du lịch đường sông phải kết hợp hệ sinh thái vườn, sinh cảnh và đa dạng sinh học của sông ngồi nó mới đa dạng và mang sắc thái riêng của Tây Nam Bộ”.
Nằm ở hạ lưu sông MeKong, ĐBSCL có 9 đường rẽ chảy vào biển Đông với hệ thống thực vật phong phú mà chủ yếu là sản vật sông nước, cá tôm và cây ăn trái. Bên cạnh các tuyến du lịch trên dòng truyền thống, như: sông Vàm Cỏ (Long An), sông Tiền (Tiền Giang), sông Cổ Chiên (Vĩnh Long), sông Hàm Luông (Bến Tre), sông Hậu (An Giang - Cần Thơ)… thì mới đây, TP. HCM đã kết hợp với ĐBSCL phát họa 22 tuyến du lịch trên sông để “nhào nặn” ra sản phẩm mới.
Ông Nguyễn Hữu Ân – Phó Trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở VHTT&DL TP. HCM cho biết: “Theo định hướng phát triển du lịch giữa TP.HCM và ĐBSCL giai đoạn 2023 – 2025 thì có các sản phẩm liên tuyến, tầm ngắn, tầm trung, tầm xa. Trong đó tuyến ĐBSCL là tuyến mà thành phố rất tập trung để có sản phẩm mới, kết nối cung đường từ 2-10 ngày bằng dạng tàu lưu trú trên sông từ TP.HCM đi ĐBSCL.”
Theo định hướng mới nhất giữa TP. HCM – ĐBSCL, du lịch đường sông sẽ chọn 4 trung tâm trung chuyển hành khách lớn, đó là: cảng du thuyền Mỹ Tho (Tiền Giang); bến cảng hành khách Vĩnh Long (Vĩnh Long); bến tàu khách du lịch Cần Thơ (Cần Thơ) và bến tàu du lịch Châu Đốc (An Giang). 22 tuyến du lịch đường sông sẽ kết nối với 4 trung tâm nà theo tỷ lệ: cảng Mỹ Tho đáp ứng 5 tuyến; cảng Vĩnh Long đón 5 tuyến; 7 tuyến xuất phát từ bến tàu khách du lịch Cần Thơ và 5 tuyến xuất phát từ bến tàu du lịch Châu Đốc. Ví dụ, nếu tuyến từ cảng du thuyền Mỹ Tho đi Bến Tre sẽ tham quan khu du lịch Cồn Phụng, chùa Vĩnh Tràng, khu du lịch sinh thái Riverside Garden…
Trong 22 tuyến thì sẽ có 12 tuyến du lịch đường sông kết nối TP. HCM với ĐBSCL. Có thể kể đến như: TP. HCM - Long An - Tiền Giang sẽ xuất phát từ bến Bạch Đằng - Khu du lịch Long Hữu Tây - Di tích nhà trăm cột - Pháo đài Rạch Cát - bến trải nghiệm du thuyền, thuyền buồm Tân Viễn Đông.
Ông Võ Phạm Tân – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Tiền Giang cho biết: “Chúng tôi đã đặt loại hình du lịch sinh thái ệt vườn là chủ lực nên chúng tôi sẽ gắn với các dịch vụ: Đờn ca tài tử, tát mương bắt cá, đò chèo, để du khách lên nhà vườn hái trái cây thưởng thức tại chỗ, cảm nhận hương vị của đồng quê”.
Năm 2024, lượng khách đến ĐBSCL ước đạt trên 52 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt trên 62.000 tỉ đồng. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030 nêu rõ các sản phẩm đặc trưng của ĐBSCL là du lịch sinh thái, văn hóa sông nước, ệt vườn, nghỉ dưỡng và biển đảo.
Trong nhiều năm qua, nhằm thu hút khách du lịch và gia tăng sức hấp dẫn, khả năng cạnh tranh của các điểm đến ở phía Nam, TP. HCM và các tỉnh ĐBSCL đã liên kết, hợp tác xây dựng nhiều sản phẩm, góp phần gia tăng lượng khách đến với vùng. Tuy nhiên, các sản phẩm liên tuyến chủ yếu vẫn là sản phẩm trải nghiệm bằng đường bộ, chưa phát huy được lợi thế sông nước của cả vùng. Nói về lý do này, các đơn vị lữ hành vẫn “phàn nàn” hạ tầng và sản phẩm phục vụ du lịch đường sông của ĐBSCL cần phải “thay áo mới...
***
Trước hết, TP.HCM và các địa phương ĐBSCL đang thảo luận chính sách thuận lợi, tháo gỡ các rào cản pháp lý về đầu tư, quy hoạch thuê đất. Đối với các bến bãi hiện hữu đang tiếp tục tục đầu tư thêm không gian và các dịch vụ du lịch đi kèm.
Về phương tiện vận chuyển đường sông thì đầu tư phù hợp với lịch trình tuyến và đa dạng hóa để tạo nên sự phong phú cho sản phẩm du lịch đường sông với các loại như: cano, tàu tham quan, tàu có lưu trú, du thuyền... Đầu tư cải tạo, đặt báo hiệu để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; Xây dựng các bờ kè bảo vệ, đặc biệt các đoạn bờ đang bị sạt lở.
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phát triển du lịch đường sông là cấp thiết nhưng cần các giải pháp căn cơ hướng đến sự phát triển bền vững chung của vùng châu thổ...
Đồng bằng sông Cửu Long, với hệ thống sông Tiền, sông Hậu và hàng trăm nhánh sông lớn nhỏ, là biểu tượng của một ền đất sông nước giàu tiềm năng du lịch. Tuy nhiên, khi nhìn lại, du lịch đường sông tại ĐBSCL vẫn chưa phát huy được hết giá trị vốn có.
Những sản phẩm như chợ nổi Cái Răng, rừng ngập nước U Minh hay các tuyến tham quan ệt vườn tuy đặc sắc nhưng còn rời rạc, thiếu sự kết nối và chưa đủ sức cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan có chợ nổi đặc sắc Damnoen Saduak, Pattaya hay Chợ nổi Lok Baintan vang danh ở Indonesia.
Những ví dụ này là nh chứng rằng, không chỉ điều kiện tự nhiên, mà chiến lược và sự đầu tư bài bản mới quyết định sự thành công.
Ở ĐBSCL, hạn chế lớn nhất là thiếu sự phối hợp giữa các tỉnh để tạo nên một mạng lưới du lịch đồng bộ. Mỗi tỉnh mạnh ai nấy làm, dẫn đến sản phẩm du lịch rời rạc, không có hành trình liên kết liên tỉnh hấp dẫn.
Các dịch vụ bổ trợ như bến tàu, phương tiện vận chuyển, khu nghỉ dưỡng ven sông đều chưa đạt chuẩn, khiến du khách khó có được trải nghiệm trọn vẹn.
Đã đến lúc ĐBSCL cần một chiến lược đột phá. Liên kết vùng phải trở thành cốt lõi trong phát triển du lịch đường sông. Các hành trình liên tỉnh từ TP. HCM đến các tỉnh ền Tây trên sông Tiền, sông Hậu, kết hợp với đờn ca tài tử, ẩm thực địa phương và các làng nghề truyền thống sẽ tạo ra sự khác biệt, vừa giữ chân du khách, vừa nâng cao giá trị văn hóa bản địa.
Đầu tư hạ tầng cần được đặt lên hàng đầu, từ việc xây dựng các bến tàu hiện đại, phương tiện di chuyển an toàn, đến các khu lưu trú ven sông đạt chuẩn quốc tế. Song song đó, việc tổ chức các lễ hội trên sông hay phát triển những sản phẩm du lịch sáng tạo như chợ nổi đêm, ẩm thực trên thuyền, sẽ là điểm nhấn để thu hút du khách.
Tuy nhiên, sự phát triển này phải gắn liền với yếu tố bền vững. Các dòng sông ền Tây không chỉ là tài sản kinh tế mà còn là di sản cần được gìn giữ. Bảo vệ môi trường và hệ sinh thái sông ngòi phải song hành với phát triển kinh tế, tạo điều kiện để cộng đồng địa phương hưởng lợi trực tiếp từ du lịch, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn.
Năm 2025 là thời điểm để ĐBSCL thay đổi diện mạo du lịch đường sông. Đừng để tiềm năng sông nước mãi chỉ là lời hứa dang dở. Sự đồng lòng từ chính quyền, doanh nghiệp và người dân sẽ là chìa khóa để biến vùng đất này thành biểu tượng của du lịch đường sông không chỉ trong nước mà còn trên bản đồ quốc tế. Đã đến lúc hành động, để sông nước ền Tây thật sự hóa "vàng".