Những thay đổi lớn của tự nhiên và con người giao nhau cùng một thời điểm, đặt ra yêu cầu về cảnh báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được nâng lên tầm cao mới: đủ nhanh, đủ chính xác, đủ sức vươn tới từng địa bàn mở rộng sau sáp nhập.
Không còn những bản tin nắng nóng kỷ lục trên 40 độ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, tháng 5, tháng 6 năm nay dường như tối sầm trong những trận mưa không ngớt ở cả ền Trung và ền Bắc.
Nhiều tỉnh thành ghi nhận lượng mưa vượt kỷ lục hàng chục năm qua. Sông dâng, núi lở giữa lúc người dân vẫn còn mải làm đồng, sản xuất, chưa kịp chuẩn bị cho một mùa lũ đến sớm.
Một xã trước đây giờ trở thành một phần trong xã mới rộng gấp đôi, gấp ba. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống cảnh báo thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho tương xứng với thực tế mới. Ở đó, các cơ quan liên quan từ trung ương đến địa phương cần thống nhất chỉ huy, hiện đại công nghệ và chủ động đến từng cấp, từng vùng, từng cụm dân cư.
Trước hết là hệ thống dự báo và cảnh báo thiên tai. Việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là nền tảng bản đồ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn cần được đẩy mạnh. Bản đồ cảnh báo nguy cơ theo thời gian thực, tích hợp nhiều lớp dữ liệu như địa hình, dân cư, cơ sở hạ tầng, điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, khu vực dễ bị cô lập, tuyến đường sơ tán,… sẽ là nền tảng cho mọi hoạt động cảnh báo, cứu nạn.
Các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn từ cấp quốc gia đến từng tỉnh, thành phố phải tăng độ phủ của cảnh báo đến tận cụm dân cư. Đó không chỉ là những bản tin truyền thống, mà cần được số hóa, tích hợp với hệ thống dữ liệu địa phương.
Mỗi xã, mỗi khu dân cư cần được đưa vào một hệ thống cảnh báo đa kênh: từ tin nhắn SMS, ứng dụng chính quyền số, mạng xã hội đến các hệ thống phát thanh tự động theo tín hiệu cảnh báo. Hệ thống càng hiện đại, thông tin càng kịp thời thì thiệt hại trong thiên tai sẽ càng được giảm thiểu.
Trong đó, việc chuẩn hóa và đồng bộ tên gọi địa danh sau sáp nhập là rất quan trọng. Bởi khi xảy ra thiên tai, xác định đúng vị trí là yếu tố sống còn. Tên xã, thôn, tổ dân phố mới cần được cập nhật đầy đủ trên bản đồ số, hệ thống thông tin chỉ huy, dữ liệu tìm kiếm cứu nạn và cả trên biển báo ngoài thực địa. Trong giai đoạn đầu, địa danh mới có thể được chú thích kèm tên gọi cũ để dễ nhận diện cho cả lực lượng chức năng và người dân, tránh tình trạng cảnh báo phát đi nhưng địa bàn không biết.
Cùng với công tác dự báo, công tác tìm kiếm, cứu nạn và ứng phó khẩn cấp cũng phải được nâng tầm, từ “sẵn sàng” lên “chủ động - linh hoạt”. Khi cấp huyện không còn, cơ quan phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh cần rà soát lại lực lượng, trang thiết bị và phương án cứu hộ theo địa giới mới để có chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất, không để trống - sót - chồng chéo trong điều phối khi địa bàn mở rộng, dân cư phân bố không đều.
Lực lượng ứng phó tại các xã mới, với sự hỗ trợ của quân đội, công an, y tế, dân quân tự vệ,… cần được tổ chức theo mô hình cơ động, phối hợp nhịp nhàng, phản ứng nhanh theo cụm: vùng có nguy cơ lũ quét, vùng dễ bị chia cắt giao thông, vùng trũng thấp dễ bị cô lập. Các cụm tác chiến gồm nhiều địa phương liền kề cũng cần được hình thành để sẵn sàng chi viện cho nhau, thay vì chỉ tập trung vào địa bàn của mình.
Trong mọi phương án hiện đại hóa, yếu tố con người vẫn là nền tảng. Từ trung ương tới xã, phường, mỗi “mắt xích” trong chuỗi ứng phó thiên tai cần chủ động, nhạy bén, được tập huấn thường xuyên về các kỹ năng xử lý tình huống, phối hợp liên ngành, biết sử dụng bản đồ số, đọc dữ liệu thời tiết, nâng cao tinh thần trách nhiệm,… để thích nghi nhanh với địa bàn mới.
Cuối cùng, truyền thông cộng đồng cũng phải được đổi mới cả về nội dung lẫn cách thức triển khai. Người dân không thể bị động chờ tin báo mà cần được trao công cụ để chủ động hành động: tìm thông tin từ đâu, cần làm gì, đi đâu, gặp ai khi có bão, lũ. Tờ rơi, loa truyền thanh, nhóm Zalo thôn bản, họp dân trực tiếp,… tất cả cần được kết hợp liên tục và hiệu quả, thường xuyên không chỉ khi có thiên tai.
Biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà nó đang diễn ra từng ngày. Và khi thảm họa bất ngờ ập đến, không có phép màu nào ngoài sự chuẩn bị kỹ càng, không có “giờ vàng” nào nếu thiếu kịch bản hành động cụ thể.
Tuy nhiên, thiên tai dù khốc liệt đến đâu, nếu cảnh báo kịp thời, chính xác, phối hợp nhịp nhàng thì người dân và chính quyền các cấp vẫn có thể chủ động giảm thiểu thiệt hại. Nhanh một phút có thể cứu được cả vùng, đi trước một bước có thể giữ lại vẹn nguyên từng mái nhà và an toàn từng sinh mệnh.