Không gian ngầm đô thị: Lời giải cho sự bức bối trên mặt đất nhưng không ít vướng mắc

TP. Hà Nội bùng nổ về xây dựng công trình ngầm, sử dụng không gian ngầm, như ga tàu điện ngầm, hầm cho người đi bộ, trung tâm thương mại dịch vụ dưới lòng đất. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện gặp không ít vướng mắc khi chưa có quy định cụ thể về phạm vi

Điều này đặt ra vấn đề cấp thiết của việc cần có Luật về quản lý không gian ngầm để việc quy hoạch, tổ chức, xây dựng không gian ngầm.

Vậy cần nhìn nhận không gian ngầm như thế nào trong bài toàn quy hoạch phát triển đô thị. Hà Nội đã bỏ lỡ và lãng phí nguồn tài nguyên không gian này ra sao?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Hầm đường bộ của Hà Nội 

Ở Hà Nội không thiếu những tranh cãi mang tính pháp lý về không gian ngầm. Điển hình như vụ UBND quận Ba Đình từng cấp phép xây dựng cho công trình nhà riêng lẻ trên phố Tây Sơn cao 5 tầng nổi và 4 tầng hầm. Hay vụ biệt thự ở quận Cầu Giấy xây dựng tầng hầm hơn 150m2.

Sau những vụ việc lùm xùm như vậy, có một thực tế lộ diện: Chúng ta chưa có quy định cụ thể về phạm vi bảo vệ và hành lang an toàn của công trình ngầm, đặc biệt các trung tâm thương mại dưới lòng đất, tuyến tàu điện ngầm, vấn đề sở hữu công trình ngầm, không gian ngầm, sử dụng đất đến độ sâu bao nhiêu chưa được quy định rõ. 

Mặc dù TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định 837 phê duyệt danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố, cũng như tiến tới hoàn thiện quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhưng vấn đề khai thác tài nguyên không gian ngầm vẫn chưa được quan tâm đúng mực.

Chia sẻ với VOV Giao thông, anh Phương Đông, người từng sinh sống ở Nhật Bản, quốc gia rất phát triển không gian ngầm đô thị, cho biết: “Họ phát triển không gian ngầm từ cách đây nhiều thập kỷ, như tại thành phố Sapporo, các ga tàu điện ngầm có sẵn các không gian cho các cửa hàng, trung tâm mua sắm ngay bên dưới ga hoặc ở phần ngoại vi của ga. Để có không gian đó họ đã phát triển quy hoạch, thiết kế từ trước khi thi công”

Trong khi đó, anh Hoàng Linh nhận định rằng, việc phát triển không gian ngầm là một trong những điều ấn tượng nhất của anh sau nhiều năm sống và học tập tại Úc: “Không gian ngầm ở khu trung tâm Sydney rất phát triển. Khi bạn đi từ ngoại thành vào thành phố bằng tàu điện ngầm thì không cần đi lên mặt đất để đi vào các tòa nhà. Dưới tòa nhà đã có một hệ thống đường ngầm.

Bạn có thể đi từ tòa này sang tòa khác mà không cần lưu thông trên mặt đất, tránh được việc tai nạn vì hệ thống giao thông ở Sydney cũng khá chật chội. Không gian ở Sydney cũng tận dụng khá triệt để. Phía dưới hầm ngầm là hệ thống đường, các trung tâm giải trí, khu vực mua sắm. Phía trên có thể là khu vực trồng cây xanh, công viên hoặc đường". 

Cho rằng sở dĩ Hà Nội chưa thể khai thác đúng tiềm năng của không gian ngầm đô thị, KTS Ngô Doãn Đức phân tích do các quy định còn mờ nhạt, thiếu chi tiết, các kỹ thuật, công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhưng hiện nay là thời điểm tốt để Hà Nội nói riêng và các đô thị lớn tại Việt Nam nói chung cần có kế hoạch bắt kịp xu hướng phát triển đô thị hiện đại trên thế giới. 

“Chúng ta còn lúng túng trong quy hoạch để xây dựng hệ thống ngầm và quản lý nó. Ví dụ như ga ngầm số 09, đi qua hồ Gươm, về kỹ thuật làm ngầm thì còn vướng víu. Phải nhanh chóng có quy hoạch, chuyên đề cụ thể cho sự phát triển và quản lý không gian ngầm. Đặc biệt là phải làm đậm nét lên, đô thị cứ xòe ngang là không được, phải phát triển chiều cao và tương thích là xuống chiều sâu”, KTS Ngô Doãn Đức cho biết.

Ảnh nh họa

Theo KTS Ngô Doãn Đức, ưu điểm của phần không gian ngầm là có thể giúp giải quyết vấn đề mặt đất không bị chồng chất. Bên dưới là văn phòng, siêu thị, tàu điện ngầm, để dành quỹ đất phía trên làm công viên, nơi sinh hoạt ngoài trời, tái tạo môi trường sống tốt hơn cho thị dân.

Đồng quan điểm, KTS Trần Huy Ánh cho rằng, việc thiếu hụt hệ thống pháp luật về quản lý, khai thác, sử hữu không gian ngầm đang khiến đô thị tại nước ta đi chậm hơn xu hướng chung trên thế giới: “Trong các văn bản pháp luật, quản trị về tài nguyên, tài sản đô thị thì kể cả không gian ngầm, không gian chiều cao, tức chiều thứ 3 của vật thể không gian đô thị là chúng ta còn nhiều hạn chế, khiến việc triển khai thực hiện có nhiều lúng túng.

Các doanh nghiệp, hộ tư nhân sẽ tận dụng tối đa không gian ngầm với chiều cao, trong khi Nhà nước đối mặt với chuyện đó thì lại xử lý lúng túng, các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng thì rất thiệt thòi. Thiệt thòi lớn nhất là tài sản xã hội không được khai thác đúng mức”

Theo KTS Trần Huy Ánh, với việc Thủ tướng mới đây đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, thì đây là lần đầu tiên Hà Nội cũng như cả nước tiếp cận một quy hoạch phải được xem xét các yếu tố khai thác tổng thể lợi ích. Trong đó, riêng yếu tố không gian không còn sơ sài như diện tích bề mặt đất, diện tích đất mà bao gồm cả các công trình kiến trúc ngầm sâu dưới đất… và cả lợi ích tương tác đối với các vùng xung quanh. Trong khi các quy định chưa đầy đủ thì đây là một thử thách rất lớn đối với việc lập quy hoạch, thực thi quy hoạch và tiếp cận nó.

“Ngay cả những công trình có vốn Nhà nước thiết kế hàng chục năm nay, những ga ngầm, đường tàu điện ngầm mà vừa đụng vào cái đã bị trục trặc. Còn trong các công trình dân dụng, việc xử lý không gian ngầm thì vô cùng lúng túng. Các chủ đầu xây dựng gây ảnh hưởng tới các hộ liền kề, làm lún nứt nền móng, không phải kề cận mà cách xa hàng chục mét, thuộc những lớp địa chất khác nhau. Chúng ta cũng không có cách nào để xử lý những tình huống như vậy”, KTS Trần Huy Ánh nói.

Lời giải cho sự bức bối trên mặt đất

 
Thi công xây dựng nhà ga S9 - Kim Mã thuộc dự án Đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội - Ảnh Daidoanket

Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt đô thị, trong đó nhiều đoạn tuyến đi ngầm phía dưới lòng đất. Những dự án này đang khiến nhiều thị dân có cái nhìn lạc quan về viễn cảnh thành phố có tàu điện ngầm, có các thành phố giải trí thực sự dưới lòng đất, tương tự những đô thị phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Và ngay cả các nhà quản lý đô thị cũng phải dành sự chú ý cho tiềm năng khai thác không gian ngầm, trong bối cảnh diện tích đất xây dựng đang ngày càng ngột ngạt, bóp nghẹt không gian công cộng trên mặt đất. 

Thực tế, nhiều dự án giải cứu những dòng sông nội đô, hiện thực hóa các bãi trông giữ phương tiện cũng tìm đến giải pháp phát triển về mặt chiều sâu thay vì chiều rộng.

Một số trung tâm thương mại khổng lồ dưới lòng đất ở các khu đô thị; các quán bar, club bên dưới hầm khách sạn; các bãi trông giữ xe nhiều tầng ngay dưới chung cư, công viên, vườn hoa… đã và đang cho thấy hiệu quả không thua kém các công trình nổi trên cao.

Tuy nhiên, những dự án này chủ yếu là cá biệt. Đa số công trình có tuổi đời 5-10 năm trở lại đây, đặc biệt là các khu chung cư thương mại, nhà ở xã hội đều được thiết kế không gian ngầm… cho có. 

Chủ đầu tư thường viện dẫn chi phí xây dựng lớn, thời gian khảo sát, thẩm định kéo dài để không đưa các hầm ngầm tòa nhà làm hạng mục ưu tiên và trọng tâm trong nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong khi cơ quan chức năng giám sát lỏng lẻo, để sai phạm xảy ra đến mức khó khắc phục mới ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính (thường thiếu tính răn đe).

Hệ quả là hầu hết hầm để chung cư ở Hà Nội đều thiếu chỗ đỗ. Xe tràn lên vỉa hè, sân chơi, đường nội khu, gây suy giảm nghiêm trọng chất lượng sống cư dân, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy của cả khu.

Nguyên nhân của thực trạng này là mặc dù Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Nghị định số 39 năm 2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị đã được ban hành, song suốt hơn một thập kỷ qua, chưa một địa phương nào trên cả nước triển khai được quy hoạch không gian ngầm đô thị.

Thứ nhất, pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể sử dụng đất đến độ sâu bao nhiêu, quan hệ giữa người sử dụng đất trên mặt đất và dưới mặt đất được quy định như thế nào; phạm vi bảo vệ và hành lang an toàn của công trình ngầm ra sao. 

Định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá, quy trình kỹ thuật cho các công trình ngầm sử dụng vốn Nhà nước; chính sách đền bù đối với chủ sở hữu công trình trên mặt đất do ảnh hưởng bởi xây dựng các công trình ngầm; nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho các công trình liền kề; cơ chế, chính sách huy động khu vực tư nhân tham gia vào đầu tư xây dựng công trình ngầm;… cũng chưa được đề cập

Ngay cả khi đã lập được quy hoạch rồi thì tính khả thi thấp dẫn đến quy hoạch treo. Điển hình như các bãi đỗ xe ngầm vẫn nằm trên giấy.

Các chuyên gia đô thị đều nhất trí rằng, đã đền lúc cần một Luật riêng về vấn đề sử dụng, quản lý không gian ngầm đô thị, đặc biệt là quyền sở hữu không gian ngầm cần rõ ràng như quyền sở hữu đất đai. Từ đó mới thúc đẩy các nhà đầu tư, tạo hành lang pháp lý nhất quán đưa không gian ngầm về đúng vị trí xứng đáng trong các thành phố.

Tận dụng tốt tài nguyên không gian ngầm cũng thể hiện năng lực quản trị hiện đại, khoa học của chính quyền, nhà quản lý, đồng thời giúp đô thị trở nên đáng sống hơn.