Hội thảo thu hút nhiều học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, các nhà quản lý văn hóa – nghệ thuật, các văn nghệ sĩ trên cả nước tham dự, trao đổi và phát biểu ý kiến, chia sẻ kết quả nghiên cứu, những mô hình thành công và kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển văn hóa ở Việt Nam hiện nay.
Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Đinh Công Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hoá, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo cho biết, hội thảo được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh quốc gia, sức mạnh nội sinh và khát vọng phát triển nhanh, bền vững.
Trong bối cảnh ấy, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa như một dấu mốc quan trọng, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy của Đảng về vị trí, vai trò của văn hóa và con người trong chiến lược phát triển đất nước.
Nghị quyết 80 không chỉ khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn xác định rõ vai trò kép: Vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển. Điểm nhấn nổi bật là việc đặt văn hóa và con người vào vị trí trung tâm, coi đây là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
PGS.TS Đinh Công Tuấn cho biết, tham luận gửi về Hội thảo làm nổi bật ba vấn đề lớn:
Thứ nhất, có sự đồng thuận rất cao trong việc khẳng định vị thế mới của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước.
Thứ hai, các tiếp cận nghiên cứu ngày càng cho thấy rõ tính liên thông giữa văn hóa với kinh tế, công nghệ, giáo dục, du lịch, đối ngoại và quản trị xã hội.
Thứ ba, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tiếp tục khẳng định về mặt tư tưởng, mà phải chuyển hóa các quan điểm lớn của Nghị quyết thành thể chế, chính sách, nguồn lực, mô hình quản trị và kết quả thực chất trong đời sống.
“Từ các tham luận gửi tới Hội thảo, có thể khẳng định rằng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị là một văn kiện có ý nghĩa chiến lược, mở ra một tầm nhìn mới cho phát triển văn hóa Việt Nam. Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết là đưa văn hóa từ vị trí “quan trọng” trở thành vị trí “trung tâm” trong chiến lược phát triển đất nước; đưa phát triển văn hóa từ cách tiếp cận từng lĩnh vực riêng lẻ sang cách tiếp cận hệ sinh thái, liên ngành, hiện đại và hướng tới hiệu quả thực chất”, PGS.TS Đinh Công Tuấn nhấn mạnh.
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 5 nhóm nội dung lớn, phản ánh toàn diện những vấn đề cốt lõi mà Nghị quyết 80 đặt ra, gồm: Hoàn thiện thể chế và đổi mới quản trị văn hóa; xây dựng hệ giá trị quốc gia và con người Việt Nam; bảo tồn, phát huy di sản gắn với xây dựng thương hiệu; phát triển công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số, bảo vệ bản sắc, an ninh và chủ quyền văn hóa trong môi trường số.
Đừng chỉ nói quan trọng, hãy trả lời bằng hành động
Trình bày tham luận tại Hội thảo, PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, ĐBQH khóa XVI cho rằng, để Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị thực sự đi vào đời sống, cần một bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy 'khẳng định tầm quan trọng" sang tư duy "kiến tạo hành lang pháp lý".
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành các chính sách đột phá về đầu tư, thuế và hạ tầng là cách tốt nhất để nâng tầm vị thế văn hóa ngang hàng với kinh tế và chính trị trong kỷ nguyên mới. Nhấn mạnh về sự cần thiết phải trả lời bằng hành động thực chất, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết:
"Đây là thời điểm chúng ta không chỉ nói rằng văn hóa quan trọng, mà phải trả lời bằng hành động rằng: Văn hóa sẽ được đầu tư bằng cơ chế nào? Được khuyến khích bằng chính sách nào? Được bảo vệ bằng công cụ pháp lý nào? Và được thúc đẩy bằng nguồn lực nào?
Bởi suy cho cùng, thể chế hóa các cơ chế chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam chính là thể chế hóa niềm tin của chúng ta vào tương lai của dân tộc. Đó là quá trình chuyển hóa văn hóa từ vị trí '"được quan tâm" sang vị trí "được bảo đảm bằng thể chế''; từ chỗ là một lĩnh vực được nhắc đến nhiều trở thành một lĩnh vực được hành động mạnh mẽ; từ chỗ là nền tảng tinh thần trở thành nguồn lực phát triển thực sự trong kỷ nguyên mới".
Lan tỏa giá trị cốt lõi từ những câu chuyện chạm đến trái tim
Nếu việc thể chế hóa Nghị quyết 80 tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc như PGS.TS Bùi Hoài Sơn đã phân tích, thì để những chính sách ấy thực sự ''thấm" và "hóa" vào đời sống, không thể thiếu vai trò của truyền thông.
Đồng quan điểm về việc cần một cơ chế dẫn dắt giá trị, PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Đại biểu quốc hội khóa XVI cho rằng, truyền thông chính là nhịp cầu đưa văn hóa từ những khái niệm lý luận trở thành niềm tự hào và sự thực hành tự giác trong mỗi cá nhân.
Theo PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa, sức mạnh nội sinh của văn hóa đôi khi nằm ngay trong những câu chuyện đời thường nhất, nếu chúng ta biết cách khơi gợi và lan tỏa:
"Vấn đề cốt lõi không phải là thiếu phương tiện truyền thông, mà chúng ta cần một cơ chế bảo đảm tính dẫn dắt về giá trị. Truyền thông về văn hóa không chỉ là truyền thông những sản phẩm, mà là truyền thông những giá trị, những cội nguồn của dân tộc vốn tự nó đã rất hay rồi.
Tôi nhớ câu chuyện về một chị đi từ thiện lũ lụt đã nói rằng: "Em ở nhà 5 tầng, điều hòa chạy ro ro nhưng rất khó ngủ, vậy mà nằm trên xe ca chở gạo cập kênh đi trong đêm lại ngủ rất ngon". Đấy chính là giá trị con người Việt Nam.
Nếu truyền thông biết cách kể những câu chuyện chạm được vào trái tim như thế, chúng ta sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc bản sắc dân tộc, để giữ mình không bị bơ vơ, trôi mất trong một thế giới đầy tham vọng và phức tạp hiện nay."
Để văn hóa thực sự là nguồn lực nội sinh
Bên lề cuộc Hội thảo, chia sẻ với PV VOV Giao thông Quốc gia, PGS. TS. Trương Đại Lượng - nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhấn mạnh, điểm cốt lõi của Hội thảo lần này chính là làm sáng tỏ giá trị "nguồn lực nội sinh" của văn hóa – một tư duy mới mang tính đột phá được nêu tại Nghị quyết 80:
"Chúng ta coi văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển. Khi coi văn hóa là nguồn lực nội sinh, văn hóa lúc này sẽ có hai tầng giá trị: văn hóa vừa là những giá trị tinh thần, đó là hệ giá trị, định hướng, mục tiêu... nhưng văn hóa đồng thời còn có một giá trị kinh tế ở trong đó.
Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, đặc biệt là đi vào đời sống của các nhà khoa học, nhà quản lý cũng như nguồn nhân lực về văn hóa xã hội nói chung, nghị quyết cần phải được triển khai một cách rộng rãi. Nhà trường tổ chức hội thảo cũng vừa là triển khai tinh thần nghị quyết, nhưng đồng thời cũng làm sâu sắc thêm các quan điểm mà nghị quyết đã đưa ra".
Việc cụ thể hóa những quan điểm đột phá của Nghị quyết 80 thông qua các diễn đàn khoa học và hoạt động giảng dạy không chỉ giúp tháo gỡ những "điểm nghẽn" về thể chế, mà còn góp phần hình thành một thế hệ nhân lực văn hóa mới nhạy bén với cơ chế thị trường.
Từ những trao đổi thẳng thắn và những kiến giải khoa học tại hội thảo, kỳ vọng rằng trong tương lai gần, văn hóa sẽ không còn được nhìn nhận bó hẹp ở khía cạnh tinh thần, mà thực sự trở thành một "ngành kinh tế" đầy tiềm năng, một nguồn lực nội sinh vững chắc để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.