Đồng bằng sông Cửu Long – nơi đã “vượt trũng” thành công với hạ tầng giao thông rộng mở đang được kỳ vọng sẽ vươn mình cất cánh.
Ngồi tóm tém nhai trầu ở cái tuổi 70, cựu chiến binh Huyện Đội Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long) Nguyễn Thị Hồng Yến kể, Cửu Long có 9 nhánh sông đổ ra biển và nổi tiếng cách trở một thời. Mỗi bận đi xa, người ta phải lệ thuộc nhiều chuyến phà: Cần Thơ, Mỹ Thuận, Vàm Cống, Rạch Miễu,… mất đến chục tiếng đồng hồ cho quãng đường vài trăm cây số.
Trước năm 1995, giao thông đường bộ từ TP. HCM và ền Tây chỉ có mỗi Quốc lộ 1A, vốn liếng trong nước hạn chế nên muốn có cây cầu vĩnh cửu hay tuyến cao tốc chỉ là ước mơ của hàng triệu người con đồng bằng này: “Hồi đó người ta đi bằng đò không à, chứ đường bộ thì ít lắm, xe ít mà đường bộ cũng khó chạy nữa. Trời ơi, mỗi lần đợi phà Rạch Miễu là nó lâu thiệt lâu, 15 phút hoặc nửa tiếng đồng hồ mới qua phà được. Ai có ghe nhà thì đi ghe nhà, từ đây về Cà Mau đi nửa tháng mới tới”.
20 năm sau giải phóng, ền Tây có 27.300 km đường bộ, nhưng chất lượng chỉ mới dừng lại ở mức cấp 3, cấp 4 đồng bằng. Đảng và Nhà nước đã dành nguồn lực lớn đầu tư cho vùng này theo 04 trục dọc chính: Quốc lộ 1, Quốc lộ N1, Quốc lộ N2, Quốc lộ Nam sông Hậu với những cây “vĩnh cửu”, như: Mỹ Thuận, Tân An, Cần Thơ... kết hợp đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương. Năm 2000, cây cầu dây văng đầu tiên ở Việt Nam – Mỹ Thuận được khánh thành đã phá thế “lụy đò”, làm bừng sáng bức tranh hạ tầng châu thổ.
Ngoài 4 trục Quốc lộ chính trên, ĐBSCL còn được đầu tư thêm hai tuyến: Quản Lộ - Phụng Hiệp dài 105 km và Quốc lộ 60 từ Trung Lương đi qua các tỉnh ven biển Tây Nam Bộ. Từ đường mòn, cây cầu tạm bợ, dịch vụ vận tải thô sơ, ĐBSCL đã hình thành được mạng lưới kết nối đa phương thức:
"Hàng hóa vận chuyển đi TP.HCM nhanh lắm, giá thành giảm nhiều nên có sự cạnh tranh với các sản phẩm khác cùng loại trên thế giới."
"Nếu tính theo tốc độ thời gian thì rất nhanh, đi đến đó mua bán trong mấy tiếng đồng hồ là đúng như ý mình muốn vì cầu đường nó đã thông thương rồi."
"Bây giờ tỉnh này qua tỉnh nọ giao lưu thuận lợi, bà con mua bán thuận tiện, bệnh hoạn đi đứng cũng nhanh nên khỏe lắm."
Trong 15 năm qua, ền Tây đã đưa vào khánh thành niều cây cầu, xóa thế “cù lao” của xứ sở trăm sông - ngàn rạch, như: Rạch Miễu 2, Cao Lãnh, Vàm Cống, Mỹ Thuận 2, Ông Đốc, Xẻo Rô, Gành Hào. Ngoài ra, vùng đang có nhiều tuyến cao tốc “đâm ngang, xẻ dọc”, như: TP.HCM - Trung Lương; Trung Lương - Mỹ Thuận; Mỹ Thuận - Cần Thơ; Cao Lãnh - Lộ Tẻ và Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Hiện còn 5 dự án giao thông trọng điểm quốc gia đang được vùng tăng tốc thi công, đến năm 2026, ĐBSCL sẽ có 600km đường cao tốc.
Mỗi chuyến xe đi, mỗi chuyến tàu rời bến cảng, mỗi chuyến bay cất cánh,… đều mang về cho ĐBSCL những giá trị hiện hữu thể hiện qua các chỉ số tăng trưởng kinh tế. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ dẫn chứng, năm 2000, khi cầu Mỹ Thuận hoàn thành cùng với cải tạo Quốc lộ 1, các tỉnh Long An (cũ), Tiền Giang (cũ), Vĩnh Long (cũ) trở thành 03 địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp tăng vượt trội và kim ngạch xuất khẩu lớn nhất vùng.
Cầu Cần Thơ hoàn thành đã thúc đẩy Cần Thơ tăng trưởng hơn 7,5%. Đến lượt cầu Cao Lãnh và Vàm Cống đưa vào khai thác, thúc đẩy các tỉnh khu vực phía Tây, như: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang (cũ) phát triển, không chỉ kinh tế mà cả về du lịch.
Chuyên gia kinh tế Trần Hữu Hiệp đánh giá: “Hiệu quả thấy rõ nhất từ cây cầu Mỹ Thuận là thu hút đầu tư về đồng bằng. Thứ hai, cây cầu này là một dấu son đánh dấu một giai đoạn hằng trăm năm qua chưa làm được. Cầu Mỹ Thuận là câu cầu dây văng lớn nhất Việt Nam, để nước ta vững tin xây tiếp nhiều cây cầu vượt sông lớn, như: cầu Cần Thơ, cầu Vàm Cống và hàng loạt cây cầu khác”.
80 năm đất nước độc lập, tự do; 50 năm Nam – Bắc một nhà; 40 năm đổi mới, ĐBSCL đã có những công trình mang tầm vóc thế kỷ. Những công trình ấy không chỉ rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí logistics, mà còn mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho cả vùng.
Thành tựu hôm nay là biểu tượng của tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, thể hiện ý chí “vượt nắng, thắng mưa” để hệ thống giao thông đồng bằng hôm nay thay áo mới, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, hội tụ đủ các điều kiện để đột phá, vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Cách đây vài năm, ĐBSCL vẫn còn là “vùng trũng” trong bản đồ giao thông cả nước. Nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và chỉ đạo của TW, các trục huyết mạch, như: cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau,… được xem là “đôi cánh” đưa ĐBSCL “vượt trũng”.
Tuy còn một số dự án đang xây dựng đối mặt với tình huống thiếu vật liệu, nhưng bằng tinh thần “vượt khó”, công trường vẫn sáng rực thi công ngày đêm để các đích tiến độ, nhằm cụ thể hóa các chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển bền vững vùng ĐBSCL và cũng đáp lại kỳ vọng của Nhân dân trong giai đoạn mới.
Trong suốt nhiều thập niên qua, ĐBSCL là vùng có hạ tầng giao thông kém phát triển so với các nơi khác. Năm 2010, toàn vùng bắt đầu có khoảng 40km đường cao tốc đầu tiên, đó là tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Mãi đến 12 năm sau, vào năm 2022 tuyến cao tốc tiếp theo mới được khánh thành, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, nâng tổng số km đường cao tốc toàn vùng lên hơn 90km. Nhờ sự qua tâm của Đảng và Nhà nước hướng ĐBSCL trở thành vùng kinh tế trọng điểm phát triển bền vững trước BĐKH, Chính phủ đã “rót” vốn và theo dõi chỉ đạo sâu sát quá trình triển khai các dự án giao thông tại ĐBSCL.
Từ đó, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến cao tốc được đưa vào mạng lưới quy hoạch đường bộ, những cây cầu vượt sông nối liền các tuyến cao tốc dần hình thành, mang lại diện mạo mới cho vùng ĐBSCL.
Dự kiến giai đoạn 2026 - 2030, tiếp tục hoàn thành khoảng 637 km với nhu cầu vốn ước tính trên 200.000 tỷ đồng gồm cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn 2 đầu cầu dài 15 km, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa (qua Long An dài 21 km), đoạn Đức Hòa - Mỹ An dài 74 km, đoạn Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu dài 212 km, đoạn An Hữu - Trà Vinh dài 90 km, đoạn Trà Vinh - Hồng Ngự dài 68 km và tuyến cao tốc từ TP. Hồ Chí Minh đến Sóc Trăng dài 150 km.
Để hoàn thành khối lượng khổng lồ này, Bộ Xây dựng xác định cần có giải pháp tối ưu về nguồn vốn, vật liệu san lấp làm nền đường và đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng quyết định đến tiến độ triển khai thực hiện dự án. Để chèo chống con thuyền về đích đúng hẹn, cần quyết tâm của các nhà thầu, mỗi cán bộ, công nhân trên công trường.
Đặc biệt là quyết tâm của các địa phương nơi dự án đi qua. Địa phương phải xác định, làm cao tốc cũng chính là làm cho sự phát triển của mình. Phải tránh chuyện không vui cũ lặp lại với những công trình giao thông trễ tiến độ, kéo dài, gây bức xúc.
Giải giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn cho giao thông ền Tây, cần cách tiếp cận mới, đòi hỏi phát triển giao thông gắn với phát triển hạ tầng logistics, kết nối với công trình đầu tư phát triển khác của vùng và các địa phương; cần xác định quan điểm phát triển rõ ràng, có tư duy hệ thống, đảm bảo yêu cầu tích hợp trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch, không cục bộ địa phương. Đồng thời, sắp xếp không gian và nguồn lực đầu tư phù hợp với yêu cầu phối hợp đồng bộ, hiệu quả và đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình.
Kỳ vọng những chỉ đạo liên tục và xuyên suốt của TW, sự phối hợp của các bộ ngành, sự quyết liệt của địa phương, đến năm 2030, ĐBSCL sẽ “vượt trũng” bằng một diện mạo mới đáp ứng yêu cầu phát triển của toàn vùng châu thổ Cửu Long.