Nơi đây luôn là trái tim của Sài Gòn, chứng kiến bao thăng trầm và đổi thay của thành phố.
Đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) có thể xem là một trong những con đường đầu tiên của Sài Gòn. Gần 150 năm qua, đây luôn là con đường sầm uất nhất của thành phố, kể từ khi được người Pháp mở thành đại lộ mang tên Charner vào năm 1887.
Khởi thủy của con đường này vốn là một con kênh dẫn nước từ sông Sài Gòn vào thành Gia Định được vua Nguyễn Ánh xây dựng từ năm 1790, mang tên là Kinh Lớn. Ghe thuyền từ ền Tây Nam Bộ theo con nước về đây, mang theo lúa gạo, trái cây, sản vật, tạo nên một không gian sông nước nhộn nhịp, phản ánh rõ bản chất thương cảng “trên bến dưới thuyền” của Sài Gòn thời kỳ đầu.
Bên cạnh con kênh này là khu chợ sầm uất nhất ở Sài Gòn, chính là chợ Bến Thành đầu tiên (còn được gọi là Chợ Cũ). Sau này dù chợ được xây dựng lại ở chỗ khác nhưng vẫn mang tên Bến Thành.
GS. TS Vũ Gia Hiền, chuyên gia tâm lý, nhà khoa học và có nhiều hoạt động đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục chia sẻ:
"Đường Nguyễn Huệ trước hết là có từ lịch sử ngày xưa, gắn liền với cái mà người Nam Bộ có nói trên bến dưới thuyền. Cái bến mà từ sông Sài Gòn đi lên Nguyễn Huệ, rồi từ Nguyễn Huệ đi sang cái chợ bên là chợ Bến Thành. Hàng hóa được vận chuyển lên qua cái bến Nguyễn Huệ đấy, rồi dần dần rồi chuyển sang chợ Bến Thành là trung tâm thương mại mà ban đầu của Sài Gòn thuở sơ khai, đặc biệt lúc đấy người Việt mới khẩn hoang vào phía Nam này".
Khi người Pháp đặt nền móng cho việc xây dựng Sài Gòn theo mô hình đô thị phương Tây vào nửa sau thế kỷ XIX, con kênh này được đặt tên là kênh Charner. Dọc theo kênh, các hoạt động thương mại phát triển mạnh, trở thành một trong những trục giao thông đường thủy quan trọng nhất của thành phố.
Tuy nhiên, sự phát triển nóng của đô thị lúc bấy giờ đã biến con kênh thành một "vết thương" lộ thiên. Mùi hôi thối và sự chật chội khiến người Pháp đưa ra một quyết định lịch sử vào năm 1887: lấp kênh để xây đại lộ.
Từ đó, diện mạo khu vực này thay đổi căn bản, đánh dấu bước chuyển từ đô thị sông nước sang đô thị đường bộ. Con đường được đặt tên cũ là Charner. Nhưng người Sài Gòn khi đó lại thường gọi bằng cái tên dân gian là đường Kinh Lấp (nghĩa là “con kênh bị lấp đất”).
Đại lộ Charner ra đời vào cuối thế kỷ XIX, được quy hoạch thẳng tắp, rộng rãi, hai bên trồng cây xanh, lát đá và xây dựng hàng loạt công trình hành chính, thương mại mang phong cách kiến trúc châu Âu. Nơi đây nhanh chóng trở thành một trong những con đường đẹp nhất Sài Gòn, tập trung các ngân hàng, khách sạn, trụ sở công ty và cửa hiệu sang trọng.
Không gian này góp phần hình thành một lối sống đô thị mới, nơi người Sài Gòn bắt đầu làm quen với khái niệm dạo phố, cà phê, mua sắm, giao tiếp xã hội theo phong cách phương Tây. Các công trình nổi tiếng lần lượt được xây dựng dọc trục đại lộ có thể kể tên là Hôtel de Ville (Dinh Xã Tây), thương xá Tax, Rex hotel, Trésor Saigon …
Sau năm 1954, đại lộ Charner chính thức mang tên Nguyễn Huệ. Đây cũng là lúc con đường bước vào giai đoạn rực rỡ nhất về mặt văn hóa tinh thần. Đối với người Sài Gòn xưa, Nguyễn Huệ không chỉ là nơi để đi, mà còn là nơi để "thưởng cảnh". Vào những thập niên 1960, cứ mỗi độ Tết về, hàng trăm ghe thuyền từ ền Tây, Gò Vấp, Hóc Môn lại đổ về bến Bạch Đằng. Hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa mai nhuộm vàng cả một dải đường. Tiếng rao, tiếng mặc cả, tiếng cười nói hòa quyện trong cái nắng hanh hao của ngày cuối năm đã tạo nên một bản sắc "Tết Sài Gòn" không thể trộn lẫn.
GS. TS Vũ Gia Hiền tiếp tục chia sè:
"Hàng năm, vào những ngày lễ hội, nơi nào về cũng qua chợ đấy vừa ngắm sông, rồi ngắm thành phố, rồi đi vào chợ để mua hàng hóa. Và đặc biệt là khi Tết đến, chợ đấy trở thành trung tâm mua sắm ngày Tết và nó cũng thành hội chợ xuân của ngày Tết sau giải phóng cũng khá lâu".
Đường hoa Nguyễn Huệ bắt đầu được tổ chức lần đầu tiên vào dịp Tết Giáp Thân năm 2004, kế thừa truyền thống chợ hoa Nguyễn Huệ, trở thành biểu tượng văn hóa Tết tại TP.HCM, thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng ngoạn mỗi dịp xuân về.
Đến nay đã hơn 20 năm, đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ là nơi thưởng ngoạn, mà còn là điểm hẹn đầu năm của người dân thành phố, nơi những bước chân chậm lại giữa sắc xuân, nơi Tết được cảm nhận bằng thị giác, hương hoa và ký ức cộng đồng.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Thị Thu Ba (sống ở phường Vườn Lài) chia sẻ:
"Đường hoa Nguyễn Huệ là nét đẹp văn hóa của TP.HCM, người dân có nơi để du xuân, thưởng lãm, chụp ảnh lưu niệm lại những sắc xuân. Dưới góc độ nhiếp ảnh, tôi ghi nhận những hình ảnh rất hay, sống động".
Bước ngoặt con đường mang tính quyết định, khi TP.HCM bắt đầu đặt vấn đề tái thiết không gian công cộng trong chiến lược phát triển đô thị bền vững. Ý tưởng biến Nguyễn Huệ thành phố đi bộ không chỉ là một dự án hạ tầng, mà còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy quản lý đô thị: từ ưu tiên xe cộ sang ưu tiên con người, từ giao thông thuần túy sang không gian sinh hoạt cộng đồng. Năm 2015, phố đi bộ Nguyễn Huệ chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng, mở ra một chương mới cho không gian trung tâm thành phố.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ được thiết kế như một quảng trường kéo dài, với mặt đường rộng, lát đá granite, hệ thống phun nước, cây xanh, ánh sáng và các công trình điểm nhấn mang tính biểu tượng. Không gian này nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc của người dân thành phố và du khách. Ban ngày, Nguyễn Huệ là nơi dạo bộ, chụp ảnh, nghỉ ngơi; ban đêm, con phố khoác lên mình diện mạo khác, rực rỡ ánh đèn, đông đúc và sôi động, phản ánh nhịp sống không ngủ của đô thị hiện đại.
Ở đó, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, lễ hội, sự kiện văn hóa diễn ra thường xuyên. Người trẻ tụ tập nhảy múa, chơi nhạc; gia đình dắt con đi dạo; du khách hòa mình vào không khí náo nhiệt. Những hoạt động ấy, dù tự phát hay có tổ chức, đều góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đô thị mới cho Sài Gòn – một thành phố cởi mở, năng động và giàu bản sắc.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng trở thành không gian biểu trưng cho tinh thần cộng đồng của thành phố trong những thời khắc quan trọng. Các lễ kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị – xã hội, các chương trình nghệ thuật quy mô thường được tổ chức tại đây, biến Nguyễn Huệ thành “quảng trường trung tâm” đúng nghĩa. Trong những dịp ấy, không gian phố đi bộ vượt ra khỏi chức năng giải trí thông thường, trở thành nơi kết nối cảm xúc, nơi người dân cùng chia sẻ niềm tự hào và ý thức về một đô thị chung.
GS. TS Vũ Gia Hiền cho biết thêm:
"Nó không chỉ là phố đi bộ, mà còn trở thành nơi quy tụ, thể hiện người Sài Gòn như thế nào. Người ta đến Sài Gòn, đến TP.HCM, người ta cứ đến Nguyễn Huệ người ta cảm thấy có một văn hóa thu gọn. Những con người đấy, một số người đi bộ thường xuyên, một số người đến ngắm, một số người chạy theo bán hàng. Nó rất đa dạng, và gần như nó là TP.HCM thu nhỏ về giá trị con người bộc lộ tính văn hóa rất lớn là con người TP.HCM. Chúng ta cứ đến đường Nguyễn Huệ là chúng ta có thể thấy được một phần nào đấy".
Ngày nay, khi dạo bước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, ít ai nghĩ tới dưới lớp đá granite kia từng là dòng kênh xưa, nơi ghe thuyền qua lại tấp nập; là ký ức của một đại lộ qua nhiều tầng lớp thời gian khác nhau.
Và khi đêm xuống, giữa không gian mở ấy, người ta có thể cảm nhận rất rõ một Sài Gòn vừa hiện đại, vừa sâu thẳm, nơi quá khứ không bị lãng quên mà lặng lẽ song hành trong từng nhịp sống hôm nay. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, bằng cách riêng của mình, tiếp tục kể câu chuyện của đô thị - chậm rãi, bền bỉ và không ngừng tiếp nối.
Công viên Thủ Thiêm - bản giao hưởng mới bên bờ sông Sài Gòn
Từng là vùng đất trống đầy có dại, lau sậy, dải đất ven sông Sài Gòn, phía bờ Thủ Thiêm giờ đã rũ bỏ vẻ hoang sơ, trầm mặc khoác lên mình diện mạo rực rỡ, của một không gian văn hóa đô thị hiện đại. Công viên Thủ Thiêm hình thành, trở thành điểm đến công cộng lý tưởng, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, tín ngưỡng cho mọi tầng lớp cư dân phố thị. Công viên không đơn thuần là một công trình hạ tầng mà là một không gian xanh, “một bản giao hưởng mới bên bờ Sông Sài Gòn”
Công viên Thủ Thiêm (hay còn gọi là công viên bờ sông Sài Gòn) nằm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, trải dài dọc bờ sông Sài Gòn, nối liền từ Cầu Ba Son đến hầm sông Sài Gòn. Thuở trước, dọc bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm là những bãi bồi nhếch nhác và ô nhiễm do rác thải, khói bụi. Lúc ấy, ven sông Sài Gòn chỉ có một tuyến đường bằng đất, từ cầu Ba Son đến nóc hầm Sông Sài Gòn một số đoạn xây dang dở, xuống cấp…
Ấy vậy mà chỉ hơn 4 tháng cải tạo, chỉnh trang đến cuối năm 2023, bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm thay “áo mới” - một công viên tuyệt đẹp mang tên “Công viên Thủ Thiêm” thành hình. Những hàng lau sậy, cỏ dại xưa kia nhường chỗ cho cánh đồng hoa hướng dương, những tiểu cảnh xinh xắn, những mảng xanh dọc bờ sông. Và cây cầu Ông Cậy hư hỏng, bị niêm phong ngày nào giờ khoác lên mình “chiếc áo” đỏ tươi, đèn lá sen rực rỡ với tên gọi “Cầu Tình Yêu Sài Gòn"…
Tất cả tạo ra không gian xanh mát trải dài, một điểm hò hẹn lãng mạn, thu hút đông đảo cư dân phố thị, nhất là giới trẻ đến chụp ảnh, check-in, ngắm cảnh dòng sông lững lờ trôi, những tòa nhà chọc trời phía xa bên dòng sông Sài Gòn thơ mộng…
Không chỉ là một “nốt nhạc” trầm để thư giãn, công viên Thủ Thiêm còn tạo ra một không gian rộng lớn phục vụ cho mọi hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng của cư dân Sài Thành… Với quy mô gần 20 ha, thời gian qua, công viên Thủ Thiêm là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động thể thao và các sự kiện văn hóa ngoài trời. Công viên có đường chạy bộ ven sông, khu vực picnic trên cỏ, bến tàu Saigon Waterbus, có quán cà phê và ẩm thực ven sông; hệ thống màn hình led cổ động kết hợp quảng cáo...
Xen lẫn trong không gian sống động, đa chiều ấy là không gian tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Thủ Thiêm như đình thần An Khánh, Tu viện Dòng mến thánh giá Thủ Thiêm hay nhà thờ Thủ Thiêm… Không quá hoa mỹ để ví von công viên Thủ Thiêm là "bản giao hưởng" quyến rũ, đầy cung bậc cảm xúc bên bờ sông Sài Gòn. Một tổ hợp âm thanh đa sắc, với đủ mọi giai điệu từ sôi động đến lễ hội, trầm mặc, linh thiêng….
Song, dưới góc nhìn quy hoạch đô thị, công viên Thủ Thiêm còn là 1 "bản giao hưởng" xanh – nơi vẻ đẹp thiên nhiên và nhịp sống đô thị hiện đại hòa quyện. Nhìn từ phía quận 1 cũ rực rỡ ánh đèn, Công viên Thủ Thiêm hiện ra như một sự cân bằng cần thiết cho bức tranh đô thị vốn dĩ chật chội.
Trong bối cảnh trung tâm thành phố, phát triển sầm uất với mật độ xây dựng cao, tốc độ bê tông hóa nhanh, những tòa nhà chọc trời san sát nhau, công viên Thủ Thiêm đóng vai trò như một vùng đệm xanh khổng lồ. Công viên tạo ra một "mặt tiền" sông nước đẹp mắt, mang đến không gian xanh mát, giúp cư dân giảm bớt những áp lực từ nhịp sống đô thị hối hả…
Song, công viên Thủ Thiêm còn là nơi níu giữ "phần hồn" văn hóa sông nước Sài Gòn, kết nối với lịch sử "trên bến dưới thuyền". Đến với công viên Thủ Thiêm, người dân tương tác trực tiếp với dòng sông Sài Gòn, không chỉ để ngắm nhìn mà còn để trải nghiệm. Những nét văn hóa ven sông, với những hoạt động sinh hoạt cộng đồng, cắm trại, dạo mát…được tái hiện trong không gian hiện đại nơi công viên Thủ Thiêm.
Hiện nay, thành phố cũng đang khởi công xây dựng cầu đi bộ ở đoạn giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn. Đây không chỉ là nhịp cầu kết nối đôi bờ sông Sài Gòn mà còn là “cầu nối” giúp mở rộng không gian văn hóa cộng đồng; khi kết hợp không gian vùng đất mới Thủ Thiêm với trung tâm thành phố cùng các kiến trúc cảnh quan độc đáo như công viên bến Bạch Đằng, Công trường Mê Linh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, các tòa kiến trúc majestic…
Trong bối cảnh các không gian công cộng tại TP.HCM ngày càng trở nên đắt đỏ, việc hình thành một dải công viên, các công trình kết nối mở không chỉ là câu chuyện quy hoạch kiến trúc, mà còn là nỗ lực gìn giữ "phần hồn" của văn hóa sông nước Sài Gòn – nơi mọi tầng lớp cư dân đều có thể tìm thấy sự kết nối và tự do.