Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Nếu để tìm ra một vỉa hè “đau khổ” bậc nhất Hà Nội, có lẽ phải gọi tên con phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Mang trong mình thân phận “cha chung không ai khóc”, toàn bộ các dự án đầu tư, tu bổ bị đình trệ cả chục năm trời, trong khi bản thân nó bị trưng dụng tất cả diện tích để làm bãi trông xe.
Chị Nguyễn Thu Hà, một cư dân trong khu vực, ngán ngẩm nói: “Bãi xe ở đây không hợp lý. Nó lấn hết vỉa hè của người đi bộ, nó lấn xuống cả lề đường nữa. Nhiều lúc buổi sáng mình đi làm, xe đỗ ở đây tấp ra tấp vào tắc đường, khuất tầm nhìn, khá nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác”
Ông Đinh Tiến Dũng, ngán ngẩm nhìn những vỉa hè bị bong tróc vì ô tô leo lên leo xuống hàng ngày và thắc mắc: “Không biết đơn vị nào ra đơn vị nào, đến đỗ xong tôi thấy là phải trả tiền, mà không có vé. Thế không có vé thì tiền đấy đi đâu, nhà nước thất thu. Chúng tôi bỏ tiền ra trả tiền chỗ để xe cũng không yên tâm vì mình giao tài sản cho người ta, chẳng biết đằng nào”
Giải thích về nguồn gốc bãi đỗ xe xuất hiện trên vỉa hè đã xuống cấp trên phố Võ Thị Sáu bấy lâu nay, ông Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn cho biết, UBND quận Hai Bà Trưng đã cấp phép tạm thời cho Công ty TNHH Đầu tư và khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Tuy nhiên, phần vỉa hè này hiện nằm trong dự án quy hoạch Công viên tuổi trẻ Thủ đô kéo dài từ năm 2001 và vẫn đang vướng mắc, nên chưa biết đến bao giờ mới được chỉnh trang.
“Hiện nay, phần vỉa hè do nằm trong quy họach chưa được đầu tư nên vỉa hè cũng đang xuống cấp. Thực tế chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở công ty, tuy nhiên có lúc công ty cũng đỗ xe chưa được gọn gàng. Mặt khác vỉa hè xuống cấp nên ảnh hưởng đến đi lại cho bà con nhân dân. Đối với vỉa hè liên quan đến dự án tổng thể của công viên Tuổi trẻ, địa phương mong muốn TP báo cáo các cơ quan chức năng sớm thực hiện triển khai dự án công viên tuổi trẻ để đầu tư đồng bộ công viên và vỉa hè”, ông Phạm Tuấn Anh cho biết.
Những vỉa hè khác được các cơ quan nhà nước phân vai quản lý rõ ràng cũng không thoát khỏi tình trạng hư hỏng, xuống cấp do những bãi trông giữ xe mọc lên dày đặc trên hè phố. Điển hình như vỉa hè phố Quán Sứ, Hai Bà Trưng, Ngọc Khánh, Hào Nam, Phùng Hưng, Giang Văn Minh…, có những nơi vừa được lát đá vỉa hè đã nứt toác vì ô tô, có những nơi các bãi giữ xe tự phát lợi dụng thật giả lẫn lộn “tát nước theo mưa”.
Theo ông Phan Trường Thành, Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở GTVT Hà Nội, việc cấp phép tạm thời bãi đỗ xe trên hè phố là một chủ trương trong giai đoan quá độ, khi thành phố chưa thực hiện được quy hoạch giao thông tĩnh. Trong quá trình quản lý của các chính quyền địa phương, nơi có thẩm quyền cấp phép trên vỉa hè, có sự buông lỏng, thiếu giám sát chặt chẽ: “Những đơn vị được cấp phép có sự biến tấu. Ví dụ ông chỉ được cấp phép từ điểm A đến điểm B, nhưng có khi ông lại kéo đến điểm C. Nhưng có cơ quan thanh kiểm tra về là ông lại lẩn ngay, nên người dân cứ vào đấy bị thu tiền, thậm chí có những nơi không được cấp phép cũng bị thu tiền. Tôi cho rằng, việc xử lý nhếch nhác, biến tấu trong trông giữ phương tiện, trách nhiệm của chính quyền địa phương rất quan trọng”
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng, hệ lụy lộn xộn, nhếch nhác và thân phận “con ghẻ” của vỉa hè hôm nay đến từ tầm nhìn yếu kém trong quản trị đô thị, từ quan niệm sai lầm trong quy hoạch bãi đỗ xe bằng đất công, coi đó như một dịch vụ công cộng. Việc ứng phó với tình trạng phá sản mạng lưới đỗ xe bằng cách chắp vá, tận dụng vỉa hè lại càng sai lầm.
“Chúng ta chỉ cần thay đổi quan điểm, việc đỗ xe chỉ là một dịch vụ được cung cấp, chứ không phải phúc lợi mà xã hội cần cung cấp. Chính thị trường bãi đỗ xe sẽ có muôn vàn sáng kiến để đưa ra các bãi đỗ xe hợp lý, làm việc xe cộ đi vào trong thành phố được điều tiết một cách hài hòa, không bừa bãi, đồng bộ với chính sách bãi đỗ xe và đưa bãi đỗ xe về đúng giá trị của nó”, Kiến trúc sư Ánh nói.
Chuyên gia giao thông đô thị Nguyễn Ngọc Quang khuyến nghị Hà Nội một cách đơn giản, không hề phức tạp gì, nhưng cần quyết tâm cực lớn, để đưa vỉa hè trở lại vị trí mà nó xứng đáng. Đó là quản lý chặt vỉa hè, loại bỏ hết lợi ích nhóm bám vào nguồn lợi ngầm từ vỉa hè, biến nó thành không gian công cộng sạch, đẹp, thoáng đãng và đáng mơ ước cho người dân:
“Khi quản lý chặt thì buộc những người có phương tiện ô tô sẽ phải tìm các bãi đỗ ở xa hơn. Có thể thành phố tạo điều kiện làm bãi đỗ ở ngoại vi thành phố và chúng ta không khuyến khích người dân sử dụng ở phạm vi nội đô. Khi chúng ta bố trí bãi đỗ ở ngoài trung tâm thì chỉ có thể sử dụng ô tô khi đi ngoại tỉnh. Khi không có chỗ đỗ cho ô tô, lấy ô tô không thuận tiện thì người ta sẽ hạn chế sử dụng ô tô trong thành phố, khi đó chúng ta dành chỗ đỗ ô tô cho hoạt động khác, đặc biệt dành cho xe bus, xe đạp đang rất thiếu, không gian dành cho hoạt động cộng đồng, công cộng, cây xanh”
Trả lại vị trí xứng đáng cho vỉa hè
Cách đây hơn 3 thập kỷ, Hà Nội từng là “kinh đô” của người đi bộ và đi xe đạp trong khu vực cũng như trên thế giới. Năm 1995, thành phố này có khoảng 3,1 triệu chuyến đi bộ/ngày, chiếm 50% thị phần vận tải, bằng tất cả các phương tiện giao thông khác cộng lại.
Nhưng cứ sau 10 năm, thị phần giao thông phi cơ giới, gồm đi bộ và đi xe đạp, ở Hà Nội lại giảm đi một nửa. Và diện tích vỉa hè bị chiếm dụng cũng tỉ lệ thuận với việc sụt giảm những chuyến đi bộ của người dân Thủ đô.
Hiện nay, chỉ khoảng 27% diện tích vỉa hè ở 4 quận nội thành đủ rộng (trên 4 mét) để khuyến khích người dân đi bộ. Song chúng cũng đã và đang bị chiếm dụng cho hoạt động kinh tế, dịch vụ, mà chủ yếu là làm bãi trông giữ xe tạm thời. Cộng thêm các hoạt động kinh tế dịch vụ hàng quán lấn chiếm đã tạo nên một thực tế: Vỉa hè đánh mất công năng vốn có.
Để đi đến ngọn nguồn cớ sự, cần hiểu được bài toán quy hoạch đô thị. Theo các nhà nghiên cứu giao thông đô thị Nguyễn Ngọc Quang và Phạm Thúy Loan, vỉa hè ở Việt Nam thực chất không được nghiên cứu riêng biệt, mà chỉ được xem như một phần của thiết kế đường phố. Cách tiếp cận này tạo ra một bất cập quá lớn giữa thiết kế và thực tiễn sử dụng.
Quan niệm kiến trúc hậu hiện đại đã đưa phố và vỉa hè lên ưu tiên hàng đầu trong thiết kế đô thị, và khẳng định rằng: Nếu quy hoạch và thiết kế các đường phố sao cho chúng thật tuyệt vời, là nơi chốn đầy hứa hẹn của kiến trúc và cộng đồng, là không gian hấp dẫn mọi người, thì chúng ta đã thiết kế thành công 1/3 không gian đô thị và có tác động to lớn đến toàn bộ phần còn lại.
Do tính đa dạng về chủ thể, bài toán mặt đứng đường phố thực ra chính là bài toán quản lý nhiều hơn là bài toán thiết kế. Trong khi lòng đường chỉ có chức năng giao thông thuần túy, thì vỉa hè đảm nhận cả 6 chức năng của phố, nổi trội nhất là chức năng xã hội, nơi các sinh hoạt đường phố diễn ra.
Vỉa hè là không gian cho người đi bộ; cho các hoạt động kinh tế-dịch vụ-xã hội; các yếu tố cây xanh, cảnh quan, bóng mát; các tiện ích như ghế ngồi, thùng rác, cột điện chiếu sáng, bốt điện thoại, ATM, điểm chờ buýt, bảng tin; là không gian đỗ xe đạp, xe máy (rất thiết yếu ở Việt Nam); và không gian ngầm phía dưới dành cho hệ thống hạ tầng.
Về cơ bản, một mặt cắt vỉa hè điển hình cần 4 vùng cơ bản: Phần biên khoảng 0,5-0,6m; Phần cảnh quan cây xanh kết hợp đỗ xe máy khoảng 1,5-2m; Phần đi bộ tối thiểu 2m đảm bảo hai người có thể song hành hoặc đi ngược chiều không va chạm; và phần ít được chú ý nhất nhưng rất quan trọng là phần mặt tiền, không gian đệm tiếp giáp giữa vỉa vè và công trình.
Ở Việt Nam, phần mặt tiền đảm nhiệm chức năng bố trí bậc cấp vào nhà, ram dốc cho xe, phần thương mại dịch vụ, mái hiên che mưa nắng… Đây là phần rất lôi cuốn, thu hút người đi bộ dừng lại xem hàng, mua sắm. Nó cần tối thiểu 0,5m. Nếu không thiết kế ngay từ đầu, nó sẽ tràn sang phần đi bộ. Việc tính đến không gian này sẽ giúp nâng cao vượt bậc chất lượng không gian vỉa hè, mang lại sức sống cho đô thị.
Đương nhiên, có những tuyến phố chính, phố phụ, tùy vào đặc điểm để thiết kế, quy hoạch cho phù hợp.
Với hoàn cảnh Hà Nội hiện tại, một trong những giải pháp để giải phóng không gian vỉa hè là: Ở các tuyến đường bề rộng đủ lớn, bố trí 1 làn đường bên tay phải sát hè đường làm chỗ đỗ cho ô tô và xe máy. Cần cấm tuyệt đối việc đỗ xe máy trên vỉa hè đối với đoạn phố rộng dưới 3m, và cải thiện bó vỉa để thuận tiện cho người đi xe đạp và xe lăn.
Các chuyên gia tin rằng, nhiều cơ hội đã bị bỏ qua để tạo ra những đường phố tuyệt vời cho Việt Nam khi nhiều năm qua chứng kiến sự bùng nổ và mở rộng các đô thị trên toàn quốc. Tuy nhiên, sẽ không là quá muộn để các nhà quy hoạch, quản lý cùng nhìn nhận lại, thay đổi tư duy thiết kế và quản lý vỉa hè, trả lại vỉa hè vị trí xứng đáng trong lòng đô thị.