Cư dân Hà Nội kỳ vọng “lên đời” với 5 dự án Metro thần tốc

Nhiều năm qua, ùn tắc giao thông là một vấn đề lớn với Hà Nội. Hàng triệu người dân mỗi ngày phải đối mặt với cảnh chen chúc trên những tuyến đường quá tải, mất hàng giờ đồng hồ để di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc.

Trong bối cảnh đó, việc Thủ đô khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị mới đang tạo ra sự chú ý đặc biệt không chỉ bởi quy mô dự án, mà còn bởi mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030, một tiến độ được nhiều người đánh giá là vượt xa kỳ vọng đối với các dự án metro tại Việt Nam.

Người dân tại các khu dân cư nơi các tuyến metro này đi qua đang kỳ vọng điều gì? Góc nhìn chuyên gia đô thị ra sao? 

 

Người dân Thủ đô kỳ vọng 

Đối với nhiều người trẻ đang sinh sống tại khu vực phía Tây Hà Nội, thông tin tuyến đường sắt đô thị số 8 sẽ đi qua xãSơn Đồng (thuộc huyện Hoài Đức cũ), phường Mai Dịch rồi kết nối đến khu vực trung tâm thành phố được xem như một tin vui sau nhiều năm chờ đợi.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng các đơn vị, lãnh đạo của Trung ương và Hà Nội thực hiện nghi thức khởi công loạt dự án.

Mỗi ngày, Nguyễn Khánh Linh (27 tuổi) đều phải di chuyển từ xã Sơn Đồng đến phường Nghĩa Đô để học tập và làm việc. Hành trình không quá xa về khoảng cách nhưng thường xuyên kéo dài bởi ùn tắc giao thông: “Có 5 tuyến đường sắt đô thị mới sẽ thúc đẩy giao thông thuận tiện hơn. Mình chờ tuyến đường sắt số 8 từ Sơn Đồng đến Mai Dịch sẽ thuận tiện cho mình để đi làm, không phải chen lấn mỗi sáng và chịu cảnh tắc đường. Vấn đề thấy mình mệt mỏi hiện nay là giao thông ở Hà Nội. Mình thấy có tuyến đường sắt đô thị sẽ đỡ được tắc đường và đỡ tiền xăng hơn”.

Không chỉ khu vực phía Tây, người dân phía Bắc sông Hồng cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào các tuyến đường sắt đô thị mới. Minh Tâm, một sinh viên cư trú tại xã Đông Anh, cho biết mỗi ngày phải mất khoảng một giờ đồng hồ đến khu vực đường Giải Phóng. Thời gian đi làm thêm kéo dài không chỉ làm tăng chi phí đi lại mà còn ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Với Tâm, tuyến đường sắt đô thị số 10 nối Đông Anh với khu vực Vành đai 2,5 được xem là cơ hội để thay đổi thói quen di chuyển trong tương lai: “Mình thấy đây là tín hiệu tốt đối với sinh viên và công nhân viên chức ra đường đi làm buổi sáng. Khi có tuyến đường sắt đô thị số 10 nối từ Đông Anh đến vành đai 2.5 gần chỗ mình đi làm thì đây là giải pháp giao thông giúp cho mình có cơ hội ưu tiên sử dụng giao thông công cộng hơn cũng như là tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại của mình hơn”.

Từ kỳ vọng đến hiện thực

Nhiều năm qua, Hà Nội đã chứng kiến tốc độ đô thị hóa rất nhanh. Các khu đô thị mới liên tục mở rộng ra các khu vực ven đô như Đông Anh, Sơn Đồng, Gia Lâm, Hòa Lạc hay Thường Tín. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông công cộng chưa phát triển tương xứng khiến phần lớn người dân vẫn phải phụ thuộc vào xe máy hoặc ô tô cá nhân. Hệ quả là lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, trong khi không gian đường bộ ngày càng trở nên chật chội.

Chính vì vậy, việc khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị mới được xem là bước đi có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với giao thông mà còn đối với chiến lược phát triển đô thị dài hạn của Thủ đô. Theo quy hoạch, các tuyến mới sẽ kết nối từ sân bay Nội Bài, Đông Anh, Hòa Lạc, Gia Lâm, Thường Tín tới trung tâm thành phố, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng quy mô lớn, thay vì các tuyến đơn lẻ như hiện nay.

Tuy nhiên, cùng với sự kỳ vọng, không ít người dân cũng băn khoăn tính khả thi của tiến độ.Bởi thực tế, các dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam trước đây từng gặp khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng và thủ tục triển khai.

Theo ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng Ban Đường sắt đô thị Hà Nội, Thủ đô phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành khoảng 100km đường sắt đô thị, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đầu tư, quản lý và vận hành, đến năm 2030 làm chủ ít nhất 50% khối lượng công việc và làm chủ toàn bộ vào năm 2050. Cũng tới năm 2030, Hà Nội sẽ cơ bản hoàn thành 303 km của 5 tuyến đướng sắt đô thị vừa khởi công.

Cả 5 tuyến đường sắt đô thị sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2030. Ảnh nh hoạ.

Ông Sơn nhấn mạnh, đây là bước đi nhằm hiện thực hóa quy hoạch phát triển Thủ đô trong tầm nhìn dài hạn, trong đó, giao thông công cộng được xác định là động lực dẫn dắt sự phát triển đô thị: “Đường sắt đô thị sẽ trở thành xương sống tạo ra phát triển đô thị theo đa cực đa hướng, tạo ra đô thị mới, chỉnh trang lại đô thị cũ. Việc sử dụng đầu tư công cho phép áp dụng đầy đủ cơ chế đặc thù mà Quốc hội ban hành cho đường sắt đô thị. Toàn bộ mạng lưới này sẽ được phân kỳ theo từng giai đoạn, từ năm 2035 dự kiến sẽ hoàn thành 500km đường sắt, từ 2035 đến 2045 sẽ hoàn thành số lượng đường sắt còn lại”.

Dưới góc độ chuyên gia, nhiều ý kiến cho rằng ý nghĩa lớn nhất của hệ thống metro không nằm ở bản thân những đoàn tàu.Điều quan trọng hơn là khả năng tái cấu trúc không gian đô thị, thay đổi mô hình phát triển và thay đổi hành vi đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, chuyên gia giao thông đô thị, nhận định: nếu Hà Nội thực hiện thành công 5 tuyến đường sắt đô thị mới theo đúng mục tiêu đề ra thì đây sẽ là một thành tựu đặc biệt trên thế giới: “Nếu thành công thì dự án này sẽ tạo ra sự thay đổi rất lớn về mặt cấu trúc đô thị cũng như giải tỏa bức xúc về giao thông do sự tắc nghẽn, tập trung quá tải khu vực nội đô cũng như giải tỏa các vấn đề liên quan đến việc giải phóng khu tập thể cũ.

Dự án này cũng sẽ chuyển hướng từ sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân đặc biệt là xe máy. Khi xong toàn bộ tuyến đường sắt đô thị cơ bản sẽ thay đổi mặt cấu trúc, người dân sẽ thay đổi thói quen đi lại, từ sử dụng ô tô, xe máy sang phương tiện công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị”.

Nhìn từ kinh nghiệm của nhiều thành phố lớn trên thế giới, metro chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được phát triển đồng bộ với quy hoạch đô thị, kết nối thuận tiện với xe buýt, bãi đỗ xe và các khu dân cư xung quanh nhà ga. Với Hà Nội, việc khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị mới rõ ràng là tín hiệu tích cực và mang lại nhiều kỳ vọng cho người dân.

Tuy nhiên, từ kỳ vọng đến hiện thực vẫn là một chặng đường dài phía trước. Nếu các cam kết về tiến độ được bảo đảm, nếu mạng lưới metro thực sự hình thành đúng như quy hoạch, thì Hà Nội không chỉ có thêm những tuyến đường sắt mới, mà còn có cơ hội thay đổi cách người dân di chuyển, giúp giảm áp lực giao thông và định hình một diện mạo đô thị hiện đại hơn trong nhiều thập kỷ tới./.