Cho thuê căn hộ ngắn hạn, muốn yên phải quản

Câu chuyện cho thuê căn hộ theo ngày, theo đêm kiểu Airbnb không còn mới ở TP.HCM.

Với hơn 8.700 căn hộ từng tham gia thị trường này và 15.000 lao động phụ thuộc, đây không phải hoạt động nhỏ lẻ mà là một phần của đời sống đô thị. Và vì là một phần của đô thị, nếu không được quản lý đúng cách, nó sẽ gây rối.

Một bên là cư dân chung cư, những người muốn bước vào thang máy mà biết ai đang sống cùng mình, muốn con cái đi hành lang mà không phải lo gặp người lạ. Một bên là những chủ căn hộ đang phải trả lãi ngân hàng, và cho thuê dài hạn chỉ đủ tiền đóng tiền phí quản lý. Giữa hai phía ấy, không ai sai.

Vấn đề chỉ là chúng ta đã để mô hình này tự phát quá lâu, thiếu khung quản lý, thiếu cơ chế giám sát, và đến khi bất cập bùng lên thì mới nghĩ đến chuyện cấm.

Nhưng cấm tuyệt đối không giải quyết được điều gì. Cấm thì thị trường ngầm sẽ phát triển, khó kiểm soát hơn và Nhà nước mất nguồn thu. Trong khi ở nhiều thành phố trên thế giới, Airbnb không bị cấm mà bị quản lý rất chặt: phải đăng ký kinh doanh, phải khai báo khách theo thời gian thực, phải tuân thủ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, và phải chịu trách nhiệm rõ ràng nếu có sự cố.

Cư dân có quyền đòi hỏi sự an toàn. Người cho thuê có quyền khai thác tài sản của mình. Vậy nên câu hỏi không còn là “cho hay không cho”, mà là “quản thế nào cho đúng”. Và trong câu chuyện này, rõ ràng chúng ta đã chậm một nhịp. Thị trường Airbnb đã hình thành nhiều năm nay, phát triển tự phát, mỗi tòa mỗi kiểu. Quy định chưa theo kịp, cơ chế giám sát thiếu, còn ban quản trị thì… tùy tâm và tùy tòa. Sự lỏng lẻo ấy khiến một mô hình vốn có thể vận hành bình thường lại trở thành nguồn cơn của xung đột.

Nếu quản lý đúng cách thì mô hình này không gây hại, thậm chí còn mang lại lợi ích cho cả cư dân lẫn kinh tế đô thị. Khi đưa hoạt động này vào khuôn khổ, với những điều kiện rõ ràng và chế tài đủ mạnh, phần “gây rối” sẽ biến mất và phần “tạo lợi ích” sẽ được giữ lại.

Hướng đi hợp lý là xác lập những quy định bắt buộc và nh bạch. Chủ căn hộ cho thuê phải đăng ký kinh doanh, phải khai báo lưu trú đầy đủ, phải nộp thuế và phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn như một cơ sở lưu trú đúng nghĩa.

Chung cư có thể giới hạn số căn hộ được phép khai thác để tránh quá tải hạ tầng. Và quan trọng nhất là chế tài: không khai báo lưu trú phải phạt nặng, vi phạm PCCC phải dừng hoạt động ngay, tái phạm thì rút giấy phép

TP.HCM đang xem xét bổ sung các điều khoản mới vào Quyết định 26 là tín hiệu cho thấy thành phố nhận ra rằng “cấm” không phải lối ra. Một đô thị lớn như TP.HCM không thể đi theo hướng cực đoan. Điều cần thiết không phải là xóa bỏ mô hình lưu trú ngắn hạn, mà là đặt nó vào khuôn khổ nh bạch, có người chịu trách nhiệm và có quy định đủ chặt để bảo vệ sự yên ổn của cộng đồng.

Không cấm nhưng phải quản. Khi quản đúng, thị trường hoạt động có trật tự; khi quản nghiêm, cư dân được an toàn; và khi quản nh bạch, người dân có thể yên tâm khai thác hợp pháp tài sản của mình. Đó mới là cách một đô thị lớn vận hành trật tự mà vẫn phát triển.