Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Thuyết tương đối rộng tiên đoán, một lượng vật chất với khối lượng đủ lớn sẽ làm biến dạng không gian và thời gian để trở thành hố đen. Xung quanh hố đen là một mặt xác định bởi phương trình toán học gọi là chân trời, sự kiện mà tại đó khi vật chất vượt qua sẽ không thể thoát ra được khỏi hố đen.
Bạn có thể hiểu nôm na rằng, hố đen được gọi là đen bởi đến ánh sáng cũng không thoát được khỏi trọng trường của nó, vì nó hấp thụ mọi bức xạ và vật chất hút qua chân trời, sự kiện, giống như một vật đen tuyệt đối trong nhiệt động lực học.
Hơn nữa, nó cũng không phải là một loại hố nào, mà đơn thuần là một vùng không gian, thời gian với gốc là điểm kỳ dị và chân trời, sự kiện là biên phía trong của không gian thời gian gần điểm kỳ dị đó.
Lý thuyết hiện đại đầu tiên về đặc điểm của hố đen là của nhà khoa học Karl Schwarzschild. Năm 1916, ông tìm ra nghiệm chính xác đầu tiên cho công trình trường Einstein.
Đến thập niên 1960, những nghiên cứu lý thuyết mới chỉ ra rằng, hố đen hình thành theo những tiên đoán chặt chẽ của thuyết tương đối tổng quát.
Theo lý thuyết, hố đen khối lượng sao hình thành từ sự suy sụp hấp dẫn của những sao có khối lượng rất lớn trong giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa. Sau khi hình thành, chúng tiếp tục thu hút vật chất từ môi trường xung quanh và khối lượng tăng dần lên theo thời gian.