1945 - Mốc son của lịch sử dân tộc cũng là cột mốc trong hành trình cuộc đời của những người lính Cụ Hồ mà nhóm phóng viên Mekong FM sẽ kể với quý vị qua phóng sự “80 năm – Không chỉ là con số”.
Vững tin vào một ngày mai tươi sáng
Cựu chiến binh Trần Văn Đực đọc thơ do chính ông và đồng đội sáng tác trong thời chiến:
"Chúng ta ngã xuống cho quê hương ta một khoảng trời mênh mông rực rỡ
Cho một thảm lúa xanh tươi
Cho nhà nhà cao cao gió lộng
Cho các em nhỏ cắp sách đến cổng trường, đùa giỡn
Hạt gạo trắng bay xa
Hạt lúa thơm no ấm
Cuộc sống dân ta được sum vầy…"
Tháng Tám, nắng hè rực rỡ xen lẫn với vài cơn mưa bất chợt trên những cánh đồng lúa ở mảnh đất phương Nam. Cựu chiến binh Trần Văn Đực (bà con tại địa phương quen gọi là ông Bảy Đực) tuổi đã 80, ngày ngày vẫn ra thăm vườn, chăm mấy cây xoài, ngắm nhìn ao cá.
Không còn cảnh phải ngụp lặn dưới những tán rừng tràm để tránh khỏi cuộc truy lùng của kẻ thù, những buổi trưa của hiện tại, ông đã có thể ngồi châm bình trà nóng, thong thả đọc lại những dòng thơ mà ông cùng anh em trong Tiểu đội năm nào đã viết nên.
Xưa nơi đây là đất Mỹ Tho, sau này tên tỉnh là Tiền Giang, rồi kể từ ngày 1/7 vừa qua, quê hương lại thêm đổi mới với tên gọi Đồng Tháp. Trải qua từng ấy đổi thay, ông Bảy vẫn không quên ký ức của những năm chiến tranh khốc liệt: Trong những ngày Mỹ đóng quân, đồng quê lúc ấy nào có nổi cây lúa, chỉ toàn rừng năng thời còn hoang hóa, bị cày xới bởi đạn bom.
Vậy mà trong những dòng thơ viết vội, ông cùng đồng đội vẫn vững tin vào một ngày mai tươi sáng, khi các em nhỏ được đến trường, nhà nhà được ấm no, đồng lúa quê mình được xanh tươi. Bởi vậy mà khi phục viên, trở lại với cuộc sống thường nhật và đến năm 1992 – khi trở thành Chủ tịch Hội Cựu chiến binh đầu tiên của xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang (lúc bấy giờ), ông lại càng trân quý cuộc sống hòa bình. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu đất nước thống nhất, nhưng ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, động viên những anh em cựu chiến binh cùng tự lực cố gắng:
"Chú tuy nghèo thật nhưng dứt khoát chống tham nhũng. Kiên quyết nhất ở ý chí của mình, mình phải tự lực là chính chứ không trông chờ. Nếu khó khăn dữ lắm thì mới giúp đỡ (đối với anh em cựu chiến binh – PV), còn nếu sức khỏe còn thì phải cương quyết vươn lên chứ không đứng trông chờ", ông Bảy kể
Vừa nhiệt tình tham gia hoạt động tại địa phương, vừa nỗ lực khai khẩn đất đai, học tập kinh nghiệm sản xuất để tìm cây trồng phù hợp trên mảnh đất phèn mặn,… sau nhiều năm, cuộc sống gia đình ông Bảy dần đi vào ổn định.
Ông Huỳnh Bá Nhật – Chủ tịch UBND xã Tân Hòa Thành (trước đây) kể về những đóng góp của cựu chiến binh Trần Văn Đực: "Chú rất hăng hái trong các phong trào tại địa phương, đặc biệt là tham gia hiến đất làm đường giao thông. Riêng gia đình chú hiến khoảng 2.000m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông tại địa phương".
Góp sức mình cho sự phát triển của quê nhà
Ngụ cùng tỉnh với cựu chiến binh Trần Văn Đực, ở tuổi 80, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Ánh Thu (còn được gọi là bà Tám Thu) cũng đã và đang đóng góp sức mình cho sự phát triển của quê nhà. Rời xa tiếng súng, trở về cuộc sống đời thường, bà Thu vẫn tiếp tục tham gia công tác xã hội và từng làm Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang, kiêm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin của huyện và chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ Cựu chiến binh huyện Châu Thành (trước đây).
Sống bình dị trong căn nhà nhỏ nép mình bên đống đổ nát của đồn Ông Hổ ngày nào, mỗi buổi sớm mai, bà vẫn ra vườn trồng rau, nuôi cá, thăm cháu, lui tới bạn bè để ôn lại những kỷ niệm xưa. Trong ký ức của Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, những năm tháng chiến đấu vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua:
"Xe tăng của nó (giặc – PV) có cái là nó xuống đường nào thì nó lên đường đó chứ không đi đường khác vì nó sợ vướn mìn. Hễ mình thấy nó xuống rồi thì lực lượng du kích của mình lại chỗ đường nó đi lên, chôn mìn xuống đó. Khi xe nó lên cán mìn thì nổ. Đánh như vậy là hạn chế được nó bắn trả pháo nhiều lắm. Nó đâu có biết mình ở chỗ nào đâu mà bắn pháo".
Không hẹn mà “gặp” – Những chàng trai, cô gái cùng sinh năm 1945 ngày ấy đã “gặp nhau” ở một điểm chung là trái tim yêu nước, ý chí can trường, không sợ hiểm nguy. Ông Bảy Đực đếm ngót nghét 11 lần bị thương trong những đợt giao tranh với địch. Ngày nay, những vết thương vẫn âm ỉ, mảnh đạn vẫn còn trong cơ thể nhưng người chiến sĩ quả cảm đã có thể nhẹ lòng khi quê nhà thanh bình.
Còn với bà Tám Thu, lúc mới 14 tuổi, thân hình nhỏ nhắn nhưng lòng gan dạ của bà thì có thừa. Vốn mưu trí, thông nh, lanh lẹ, nhất là độ “lì” thì không ai bì được, bà được giao nhiệm vụ chỉ huy đội du kích xã Song Thuận chống giặc càn và tổ chức đánh mìn. Trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, bà Thu đã trực tiếp chỉ huy và tham gia hàng chục trận đánh ác liệt, nổi bật là trận Đìa Lấp, diệt đồn Ông Hổ và trận vành đai Bình Đức – những địa danh ghi dấu sự quả cảm, mưu trí và lòng trung kiên của người nữ du kích nhỏ bé nhưng kiên cường. Sau trận đánh phá đồn Ông Hổ năm 1964, bà đã bị giặc bắt giam ở Khám đường Mỹ Tho…
"Bị bắt là nó đánh dữ lắm, nó tra dữ dội lắm. Nó đánh, nó tra bằng điện. Nó lấy dây điện quấn vào tai mình, đút vào lỗ tai mình rồi nó mới quay máy PRC25 cho điện giật mình. Bàn tay mình vầy nè, nó bắt chúm lại rồi dùng thước bản đánh đến bể đầu các ngón tay".
Ra tù với cánh tay trái bị gãy, vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng bà Thu vẫn tiếp tục sát cánh cùng các đồng đội chiến đấu trong đội hình bộ đội địa phương.
Bức tranh độc lập tự do được vẽ nên bằng máu xương của bao thế hệ
Cách nhà ông Đực, bà Thu khoảng 2 giờ đi xe máy, có một ngôi nhà nằm lặng lẽ ở phường Xóm Chiếu (TP.HCM). Nơi đó, một cụ bà cùng ở tuổi 80 sống bình dị như bao người mẹ, người bà khác. Ít ai biết rằng người phụ nữ tóc bạc, nụ cười nhẹ ấy cũng từng có một thời tuổi trẻ can trường, dấn thân, góp sức mình cho độc lập dân tộc.
Thời niên thiếu của bà Phạm Thị Sửu gắn liền với mái trường Trưng Vương ở Sài Gòn, nơi nuôi dưỡng nhiều tâm hồn yêu nước sớm thức tỉnh trước thực tại bất công. Không cam lòng trước cảnh áp bức, bà tham gia các phong trào đấu tranh phản đối chế độ thực dân và chính quyền tay sai. Hình ảnh những nữ sinh khoác áo dài, tay cầm biểu ngữ, chân bước giữa lòng thành phố để cất lên tiếng nói của mình, từng là dấu ấn không thể quên trong dòng chảy đấu tranh đô thị.
Chính khí chất ấy đã khiến bà được lực lượng cách mạng chú ý và mời tham gia vào mạng lưới giao liên bí mật. Một trong những kỷ niệm đặc biệt của bà là lần cùng đồng đội treo cờ cách mạng lên cột điện giữa lòng Sài Gòn:
"Trong cái giỏ có tờ truyền đơn, lá cờ giải phóng, bảo cô treo lên cột đèn gần đây nè. Xong cô mới rủ Dân (đồng đội của bà – PV) đi, treo cờ bay phất phới luôn. Sáng ra cảnh sát bận đồ rằn ri ở quận xuống. Hai chị em đứng coi như người dân bình thường, cái hưng phấn của mình càng ngày càng trỗi lên. “Trời ơi hôm qua Việt cộng về đây đông lắm!”. Hai chị em ngó nhau: “Tao với mày thôi, ai đâu mà đông”".
Bà Sửu, bà Thu, ông Đực cùng nhiều người ông người bà của thế hệ hôm nay đã góp phần nh chứng rằng: Năm 1945, không chỉ nước ta được khai sinh mà còn là năm đất Việt sinh ra rất nhiều những người con dũng cảm:
"Chú ở nhà, giúp gia đình giữ trâu. Căm hờn uất ức ở chỗ nó hà hiếp mình, dứt khoát mình phải đi cầm súng đánh lại nó".
"Gia đình cô nói chung ba mẹ, anh chị em đều tham gia cách mạng hết. Lúc đi theo mừng lắm, thích lắm".
"Thời đó nghe chữ “cách mạng” hùng hồn và thiêng liêng lắm. Mình nghe tiếng “cách mạng”, ai cũng như ai, đều có một hưng phấn trong người. Như là một tí xíu lửa được dịp cháy lên".
80 năm – Không chỉ là con số… Đó là bức tranh độc lập tự do được vẽ nên bằng máu xương của bao thế hệ, đó là tuổi trẻ của hàng triệu người con trên dải đất hình chữ S. Những người ông người bà tuổi 80 cũng đã từng là những chàng trai cô gái tuổi 19, đôi mươi, đã dâng trọn thanh xuân cho quê hương. Để rồi trong những bài giảng trên lớp hôm nay, không chỉ là tiếng ê a của trẻ thơ đánh vần bài học mới mà còn là tinh thần tiếp bước, dựng xây và nhất là lòng biết ơn:
"Chúc ông sống mạnh khỏe!
Chúc ông “trẻ mãi không già”, chúc ông sống lâu trăm tuổi!"./.