Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Những món quà vặt từ gánh hàng rong đã trở thành tuổi thơ của nhiều người (Ảnh: Zing.vn)
Có lẽ trong ký ức mỗi chúng ta đều lưu giữ nhiều hình ảnh dung dị và thân quen về những món quà vặt từ gánh hàng rong của các bà, các mẹ ở chợ. Dù ở khu vực thành thị phồn hoa hay vùng nông thôn, miền núi, dù là cách đây cả trăm năm hay thời hiện đại công nghệ số thì vẫn còn đó, hình ảnh của những gánh hàng rong... ở bất kỳ một góc phố làng quê nào.
Đó có thể là bất cứ ai, là người bán CD dạo, người bán đồ ăn, những đồ lưu niệm lặt vặt trên các con phố sầm uất, người bán bưu thiếp, người gánh hoa quả ngoài đường…
Một người bạn tôi từ TP HCM ra Hà Nội tâm sự “Nhắc đến Hà Nội là tôi nghĩ ngay đến những hàng trà đá vỉa hè, những gánh hàng rong trên phố. Ở TP. HCM cũng có nhiều hàng rong nhưng rất phức tạp, xô bồ, không giống như ở Hà Nội...".
Và như thường lệ nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến- Báo HN mới, sẽ mở đầu bằng một câu chuyện thú vị về gánh hàng rong ở Hồ Gươm:
Những dòng chia sẻ cuối cùng trong câu chuyện về gánh hàng rong trên phố đi bộ Hồ Gươm hiện nay chắc hẳn cũng gợi cho quý vị và các bạn nhiều suy ngẫm.
Đó cũng là một phần thực tế cuộc sống, như nhiều người vẫn nói: có cầu thì ắt có cung. Với phố đi bộ Hồ Gươm, mặc dù theo quy định hiện nay của UBND TP.Hà Nội , bán hàng rong trên phố đi bộ là không được phép hoạt động.
Song dễ dàng nhìn thấy rất nhiều quán hàng, gánh hàng rong, nhất là vào dịp cuối tuần, chỉ cách một vài mét lại có một người bán hàng rong bày hàng trong cái thúng nhỏ nào hoa quả dầm, nước uống, bánh kẹo, bò bía, kem các loại... phục vụ nhu cầu của một bộ phận không nhỏ du khách tới đây tham quan, dạo chơi…
# Lần đầu tiên em ăn cũng thấy ngon.
# Có, hay ăn lắm. Đập vào mắt mình thì phải ăn chứ. Đói bụng có quán vỉa hè ăn ngay kiểu gì chả tốt hơn. Nói chung chả ảnh hưởng gì. Nhưng ở vỉa hè người đi lại nó đông nguy hiểm.
# Ăn kem ống, kem Tràng Tiền, rồi xoài, xúc xích mình thích thì mình ăn thôi quanh Hồ Gươm chỗ nào chẳng có. Quá tuyệt vời luôn không có gì để chê.
# Mình là người VN nhưng sống xa quê cả 10 năm nay rồi thì cũng rất tình cờ về đây thăm HN, thăm Hoàn Kiếm. Mình thấy quán mà không thể dừng chân lại nổi và quyết định mua một thứ gì đó để thử. Nhâm nhi sau giờ làm việc cho thoải mái thôi. Thực sự mình rất thích muốn chia sẻ và nếm lại hương vị thời thơ ấu của mình.

Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong trên phố đi bộ Hồ Gươm
Theo thời gian, cuộc sống hiện đại cũng không thay thế được những điều đơn sơ, giản dị nhất. Những gánh hàng rong trên phố đi bộ đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật của người dân thủ đô.
Nhưng việc làm thế nào để bớt được chút nhọc nhằn trên vai người mưu sinh, đồng thời góp phần giữ gìn và tô điểm cho vẻ đẹp cổ kính của thủ đô từ những gánh hàng rong này thì lại là một câu chuyện dài.
Gánh hàng rong không phải chỉ đẹp khi gắn với hình ảnh những cô, những dì áo tứ thân, chít khăn mỏ quạ, quẩy gánh hàng rong với nụ cười tỏa nắng, mà nét đẹp của hàng rong thời hiện đại còn được thể hiện ở sự văn minh, lịch sự trong văn hóa bán hàng, giao tiếp…
Ở đây, chúng ta không nhìn nhận vấn đề là đúng hay không đúng quy định, nên hay không nên có những gánh hàng rong ở khu phố đi bộ Hồ Gươm, mà vấn đề là làm sao để những gánh hàng rong sẽ đóng góp được hình ảnh đẹp của riêng mình để không gian phố đi bộ Hồ Gươm ngày càng thực sự văn minh và ý nghĩa đối với mọi du khách?
Một chút dừng chân nghỉ ngơi ở phố đi bộ hồ Gươm cũng dễ dàng giúp bạn tranh thủ khám phá điều gì đó mới mẻ ở nơi nay. Thời gian gần đây, du khách tới phố đi bộ vào dịp cuối tuần sẽ không còn lạ lẫm với những chiếc xe đẩy bán kem Hội An đủ vị dưa hấu, chanh leo, sầu riêng, dứa....chỉ với giá 5 ngàn đồng một que.
Cộng tác viên chương trình đã có cuộc trò chuyện cùng một trong những ông chủ của các xe kem Hội An bán dạo ấy. Đó là xe Kem Ô hay ! Ăn là thích ngay của ông Nguyễn Văn Hướng. Nội dung chi tiết cuộc trò chuyện tại đây:
PV: Chú ơi... Chú làm công việc này lâu chưa?
Ông Nguyễn Văn Hướng: Tôi làm cái này bắt đầu từ khi có phố đi bộ, bán kem ống, kem hội an trên phố đi bộ phục vụ du khách đi bộ hành trên HG. Tôi đẩy đi đẩy lại chỗ này 15 phút chỗ kia 15 phút khi nào có khách thì lại dừng lại để bán hàng dọc đường này, bán hàng rong thôi.
PV: Trong sự đa dạng của các món hàng rong trên phố đi bộ tại sao chú lại chọn kem ống Hội An mà không phải thức quà khác ạ?
Ông Nguyễn Văn Hướng: Tôi thì chuyên kem ống của Hội An, thì cái kem này tôi đã vào Hội An để tôi học sau ra đây làm để bố con tôi bán. Cuộc sống khó khăn thì bố con tôi phải xoay sở thôi.
Làm cái này cái thứ nhất là mình phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cái thứ hai nữa là làm phải chất lượng ngang bằng các loại kem của mình ở đây thì mới thu hút khách vào ăn.
PV: Kem Hội An là thu hút rất đông khách vì chỉ có 5 ngàn một que thôi mình bán có chạy hàng không và thường bán tới khi nào vậy?
Ông Nguyễn Văn Hướng: Lượng khách đến với hàng của tôi rất là đông. Vào lúc 3 ngày cuối tuần là chúng tôi làm ko kịp để bán hàng. Ba ngày cuối tuần chúng tôi cứ phải chuẩn bị hàng họ từ ngày hôm trước thế xong rồi đóng hàng lên phố đi bộ bán đến 12h đêm. Nói chung làm cái nghề này là thủ công chứ ko phải máy móc gì cả nên nó vất vả thôi.
PV: Vậy thì công việc này đem lại cho chú những niềm vui gì ạ?
Ông Nguyễn Văn Hướng: Nói chung mình ra đây làm là mình cũng có thu nhập tương đối ổn định. Cái thứ hai là mình khỏe chân khỏe tay, cái thứ 3 là ngắm cảnh vì khách đi bộ hành rất là nhiều cũng có cái vui của mình.
Nói chung chính quyền cũng ko khuyến khích bán hàng rong nhưng nó là cuộc sống mưu sinh của từng người là phải lăn lộn thôi. Làm sao mình bán hàng mình phải đảm bảo sạch sẽ vệ sinh, đường phố mình làm thế nào cho nó gọn gàng chứ đừng để làm mất mĩ quan thành phố.
PV: Một vài kỷ niệm nào đó trong quá trình bán hàng làm cho chú không thể quên được?
Ông Nguyễn Văn Hướng: Tôi bán hàng ở phố đi bộ này này có đôi vợ chồng rất thích ăn kem của tôi cuối tuần nào cũng phải lên thế nhưng mà người ta ăn kem nhiều quá đứng mỏi cả chân mà mỗi ng ăn hết 10 cho đến 15 cây kem.
Có 1 bác người miền nam đi du lịch cùng các con ra Hà Nội chơi thì các con mỗi người ăn 2-3 cái nhưng mẹ lại ăn tới 7 cái sầu riêng.bảo các con chờ cho mẹ ăn cái thứ 8 mẹ thấy ngon quá, chờ mẹ ăn xong cái thứ 8 rồi đi về đó là cái kỷ niệm mình cảm thấy tự hào cái kem mình làm ra bằng gia công nhưng mà khách hàng chấp nhận dc là ngon .
Thậm chí tôi nhớ cái trường hợp 2 bố mẹ ng nc ngoài và 2 đứa con. Con kéo vào ăn kem nhưng bố mẹ ko cho, nhưng cố tình ăn, khi rút cây kem ra ăn ok thì bố bảo ngon.
PV: Vâng! Những câu chuyện rất thú vị ạ, chúc chú sẽ luôn đông khách với món quà từ Hội An của mình nhé.
Hy vọng qua những câu chuyện lịch sử của chính những gánh hàng rong cùng câu chuyện nhỏ và giọng nói hồn hậu, vui vẻ của người bán hàng rong ở phố đi bộ Hồ Gươm sẽ chúng ta có thể thêm hiểu và yêu hơn những gì đã và đang có ở Hồ Gươm