Con tầu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui… và đi trong mùa vui rõ nhất trong trí nhớ của tôi và nhiều người thuộc thế hệ 6x, 7x bước qua thời bao cấp khi nhìn lại vẫn là mùa xuân, khi loại hình phương tiện đặc biệt này vẫn luôn được lựa chọn để đưa người ta về
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Sự hối hả của dòng người trên sân ga chiều cuối năm, tiếng còi tàu kéo dài báo hiệu rời ga để rồi hòa mình vào màn mưa bụi trong cái lạnh đến tái tê của đông Hà Nội sẽ là những ký ức đẹp trong chuyến đi chở cả một mùa xuân.
Ảnh minh họa
Chuyến tầu đầu tiên mà tôi được đi để rời xa phố thị là xuống chợ Sắt - Hải Phòng. Trong tầm suy nghĩ của một gã trai mới lớn chỉ biết đi theo các anh ở khu phố thì đó đơn thuần chỉ là một chuyến đi đến một nơi lạ lẫm mà mình chỉ biết qua sách vở.
Nhà ga, đường tầu hay những con phố xa lạ trôi vùn vụt qua khung cửa sổ toa tầu cũng chỉ thu hút sự tò mò của tôi trong đôi chút…có lẽ cảm xúc được đi đến một miền đất mới như một người “trưởng thành” trong suy nghĩ còn lớn hơn cả việc nghĩ tới đây là lần đầu tiên mình được đi tầu hỏa.
Thực sự những điều đọng lại trong tôi khi đó là khá nhạt nhòa và tất cả chỉ thay đổi khi tôi được cùng gia đình về quê ăn tết sau đó một năm. Vẫn đoàn tàu đó, chỉ khác điểm đến là ga Lai Cách- Cẩm Giàng-Hải Dương, gần hơn tới một nửa đường so với chuyến đi đầu đời.
Thời điểm đó đất nước vừa chuyển đổi cơ chế, hàng không dân dụng không có, đường bộ ô-tô gian nan khủng khiếp thì tàu hỏa là một phương tiện đặc biệt để nối liền các tỉnh thành bằng một hệ thống đường sắt lạc hậu vào loại hàng đầu thế giới.
Chờ tầu ở Ga Hàng Cỏ tức là ga Hà Nội bây giờ trong một chiều đông giáp tết mới thấy nhiều cung bậc cảm xúc.
Sân ga tập nập với đủ các thành phần xã hội dường như tập trung hết về đây, nhưng đông hơn cả vẫn là những người thu xếp để về quê ăn tết như gia đình chúng tôi.
Ai cũng tìm cách để nhanh chóng lên tầu với hành lý của mình bởi sân ga thời đó là một trong những nơi phức tạp nhất, sự bịn rịn kiểu “một người tiễn một người đi” nơi sân ga buồn như trong thơ Nguyễn Bính có lẽ đã bị cái vội vã chiều cuối năm đó cuốn phăng đi mất.
Sau một hồi xôn xao trên khoang tàu nhỏ, hành khách bắt đầu ổn định chỗ ngồi cũng là lúc đoàn tàu kéo còi tạm biệt sân ga. Trong toa tầu khi đó thuần túy chỉ là những băng ghế gỗ cứng, vô cùng chật chội và theo trí nhớ của tôi thì hồi đó các chú bộ đội đeo ba lô con cóc là được ưu tiên hơn cả dù chiến tranh khi đó đã lùi xa.
Mà ngẫm lại cái “sự nhớ” chỉ bằng ấn tượng của một gã trai ít dịch chuyển đôi khi lại hay với tôi vì cuốn phim thời gian tua lại không bị nhiều chi tiết khác xen vào và khi lưu giữ thì đó đều là những khoảnh khắc đẹp.
Bên cạnh hình ảnh chú bộ đội, thì đoàn tầu rời ga Hàng Cỏ cuối năm đó, trong ký ức của tôi là không còn thấy thúng mủng nong nia của những bà cô chạy chợ xuyên tuyến. Thay vào đó là những va ly hành lý được xếp ít nhiều ngăn nắp hơn, đặc biệt là với những cành đào phai, đào bích được dồn về phía cuối toa…
Rồi không còn sự ngột ngạt của chuyến tàu chợ tôi đã đi mà chỉ là một sự náo nức nhè nhẹ đan xen với cảm giác mong chờ tàu về ga cuối rất dễ cảm nhận của những người con xa quê muốn chở về nhà ăn một cái tết đoàn viên trên chuyến tàu cuối năm.
Ảnh minh họa
Tiếng còi tàu rời ga kéo dài và đoàn tàu mau chóng đi ra khỏi địa phận thành phố, với chuyến đi tầu lần thứ 2 này, do đi với gia đình nên có lẽ vì vậy mà tôi có thời gian được quan sát nhiều hơn không giống như qua cửa sổ máy bay chỉ thấy mây là mây thì qua của sổ tầu hỏa phong cảnh được trải rộng hơn.
Đó là những đoạn đường ngang dân sinh cắt qua đường sắt lững thững chạy qua làng. Barie là dây thừng là một thanh tre. Chẳng có ai trông nó cả.
Chỉ có một vài đứa trẻ, tóc khét vàng chăn bò. Bọn trẻ giơ tay vẫy, mắt tím sẫm hoàng hôn mang cái nhìn níu kéo. Xa xa sau lưng là những cánh đồng mênh mông vừa gặt xong, là một ngôi làng cổ kính xanh sẫm lũy tre không rõ giàu hay nghèo.
Do thời đó phương tiện giao thông ít, cùng tầm nhìn rộng, nên hầu khắp các tuyến đường ngang dân sinh cắt đường sắt, rất hiếm tai nạn, tuy vậy thường người lái tầu như một thói quen vẫn sẽ rúc lên một vài tiếng còi báo hiệu tầu đi qua…
Bây giờ, phương tiện sẵn hơn có nhiều sự lựa chọn tân tiến hơn nhưng cứ gần tết nghe mở bán vé tầu là lòng tôi lại bồi hồi, bởi lúc này mới thấy cái cảm giác thích thú mỗi khi đi tàu hồi nhỏ là quá xa xỉ. Hai bên đường tàu bây giờ cũng khác, hầu như khắp chốn, nơi nào cũng chật chội và đông lên.
Chỉ duy một điều, hình ảnh đoàn tầu rúc còi và chậm chậm vào ga bình dị luôn là điều ở lại sau cùng trên mỗi trạm dừng chân và với tôi bao giờ cũng vậy: đó là đoàn tầu chở cả một mùa xuân.
Mới đây, TP.HCM đang triển khai việc phân luồng, phân làn giao thông trên một số tuyến đường nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là giữa các loại xe tải trọng lớn như xe đầu kéo, xe container với các phương tiện dễ tổn thương hơn như xe máy, xe đạp.
Những ngày qua, không khí của Hà Nội đang ô nhiễm ở mức báo động, nhiều thời điểm, chỉ số AQI ở một số khu vực trong nội thành vượt ngưỡng 200 (mức rất kém). Chuyên gia y tế khuyến cáo, người già và trẻ em hạn chế ra ngoài đường hoặc đeo khẩu trang, vệ sinh đường hô hấp sau khi ra ngoài đường
Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.
Giữa nhịp sống ồn ào vội vã nơi phố thị Sài Gòn, có một người thầy lặng lẽ “dẫn lối” bao thế hệ học sinh khiếm thị đang mò mẫm tìm đường đến tương lai. Đó là thầy Nguyễn Phi Hùng - người duy nhất dạy môn định hướng di chuyển tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM).
Trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự ngày càng phức tạp, sự chủ động của người dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm.
Không chỉ các hãng hàng không, ngành đường sắt cũng đang nỗ lực hết mình, trở thành cánh tay đắc lực, chuyên chở "những tấm lòng" từ Thủ đô và các địa phương đến với bà con vùng thiên tai, giúp họ ổn định và xây dựng lại cuộc sống.
Nắng đẹp, trời xanh, thêm một chút se lạnh vào buổi sớm và chiều khiến cho một ngõ nhỏ ở khu tập thể D6 Trung Tự như được khoác một chiếc áo mới, đầy rực rỡ và rộn ràng màu sắc tươi trẻ để đón Giáng Sinh. Bộ hành tới đây, chúng ta như được trẻ lại.