Nghe nội dung chi tiết tại đây:
.jpg)
Rạp Công Nhân còn có tên gọi là rạp Eden (Ảnh: 36 phố phường)
Khác xa dáng hình khu phố cổ của Kinh thành Thăng Long xưa, phố Tràng Tiền bây giờ hay với tên gọi Paul Bert ngày trước là một trong những con đường phồn hoa đô hội bậc nhất Hà thành thời thuộc địa. Nó có dáng dấp sang trọng của một khu phố với những ngôi nhà mang kiến trúc kiểu Pháp. Nhà ở phố Tràng Tiền khác nhà ở khu phố cổ với mặt tiền rộng, cao ba bốn tầng, kiến trúc khá thống nhất với một phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại, trông chẳng khác nào một đường phố cổ của Paris hoa lệ.
Trên phố tập trung đủ các loại hình dịch vụ từ nhà hát, rạp chiếu bóng, khách sạn, cửa hàng bách hóa, hiệu sách, nhà in, nhà xuất bản, ngân hàng … Ngày cũng như đêm, con phố này dường như không ngủ. Du khách và cả người Hà Nội mỗi khi đến vãn cảnh Hồ Gươm không thể không ghé qua phố Tràng Tiền để mà ngắm, mà nhìn cho thỏa thích những công trình kiến trúc mà tên gọi của nó đã in sâu trong tâm trí mỗi người dân nơi đây. Một trong số những công trình ấy là Rạp Công Nhân- Nơi được người dân Hà thành biết đến là rạp chớp bóng xa xỉ và hoàng kim một thời:
# “Mình chưa bao giờ xem ở rạp Công Nhân,nhưng mình được biết tên cũ của nó là Eden và nó được Pháp xây thời Pháp thuộc”
# “Nhà mình thì cũng gần rạp Công Nhân, mình hay thấy ở đây có các hoạt động ca múa nhạc. Mình có nghe bố mẹ mình kể rằng ngày bố mẹ lấy nhau thì có đoàn kịch Hà Nội về đây tiếp quản chứ ngày trước nó là rạp chiếu phim”
# “Rạp Công Nhân thì nằm trên phố Tràng Tiền, vị trí rất là đẹp, nhìn bên ngoài thì nó có cái bối cảnh trông sang trọng hơn rạp Kim Đồng hay rạp Tháng 8, chắc ngày xưa để những người có điều kiện đến đây xem”
# “Mình chưa bao giờ xem phim ở rạp Công Nhân, mình thấy kiến trúc của nó chắc từ thời Pháp thuộc, còn phim thì mình không thấy rạp này chiếu nữa, đi qua chỉ thấy chiếu kịch thôi”
# “Xưa vốn là rạp phim của Pháp nhưng hình như bây giờ không chiếu phim nữa mà để tổ chức các sự kiên”
# “Mình chưa bao giờ xem phim ở rạp Công Nhân mới đến đấy để xem triển lãm một lần và mình biết là rạp này giờ chỉ tổ chức ca múa nhạc kịch…”
Rạp Công Nhân nằm tại số 42 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, xưa vốn là rạp chiếu phim còn nay là đại bản doanh của Đoàn kịch Hà Nội với các hoạt động biểu diễn đa dạng: Kịch, chèo, cải lương, ca múa nhạc. Nhắc tới lịch sử chớp bóng Hà Thành thì đây là một trong những rạp lâu đời nhất.
>>> Dấu ấn rạp Majetstic - Rạp Tháng Tám
Nguyên tên gốc của rạp là Cinéma Palace, do người Pháp khởi công xây dựng năm 1917 và hoàn thành năm 1920. Rạp được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ điển của Pháp, cùng với mục đích của chủ rạp cũng như vị trí rạp nằm tại nơi trú ngụ của rất nhiều người nước ngoài và tư bản Việt Nam giàu có, nên chẳng bao lâu sau khi khai trương, Cinéma Palace trở thành rạp chiếu phim sang trọng nhất Hà Nội.

Trải qua gần một thế kỷ thăng trầm của thời cuộc, Rạp Eden hay Công Nhân giờ đây đã thay đổi nhiều (Ảnh: Tin tức)
Năm 1947, rạp được đổi tên thành Eden, tiếng Pháp dịch ra nghĩa là “Thiên Đường”. Và đúng như tên gọi, một thời, rạp Eden chính là thiên đường mơ ước của những người yêu thích môn nghệ thuật thứ 7 này. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, báo Hà Nội Mới – khách mời quen thuộc sẽ giúp chúng ta hiểu kĩ hơn về nét đẹp của kiến trúc rạp Eden xưa và hoài cổ chút cảm giác của ông bà ta thời ấy khi bước chân vào rạp chiếu phim Eden:
Ngày nay, giới trẻ Hà Nội cũng có thú vui giải trí phổ biến là đi xem phim rạp, còn trước kia, việc xem phim ngoài rạp thường dành cho những người có điều kiện, bởi thú xem phim rạp là một hình thức giải trí xa xỉ, nhất là với những rạp như Eden. Nói vậy nhưng không có nghĩa là lượng người tới rạp xem phim ít.
Bắt đầu từ những năm 60, khi mà điện ảnh nước nhà bắt đầu tự sản xuất được những bộ phim chất lượng, người đến rạp rất đông, hễ cứ có phim hay là cả Hà Nội chộn rộn, ai cũng cố kiếm cho được tấm vé. Chính vì vậy, bắt đầu từ những năm 60 -70 có hiện tượng phe vé, nghĩa là mua vé của nhà nước rồi bán ra ngoài với giá cao hơn vì nhu cầu xem phim của người dân rất là lớn:
Bác Phương, một người dân chia sẻ: “ Theo bố mẹ tôi kể lại thì nó có từ thời bố mẹ tôi từ những năm 20, cho đến khoảng năm 47 đổi tên thành rạp Eden, sau này nữa mới đổi thành rạp Công Nhân. Rạp này thì xây đẹp, chất lượng cao, dành cho giới thượng lưu cho nên những người có thu nhập thấp như bọn tôi thì ít có cơ hội đến xem phim. Vì rạp chất lượng cao nên nạn phe vé nhiều hơn các rạp khác. Nếu đến muộn thì có thể phải mua vé gấp đôi gấp ba những chỗ ghế đẹp, chứ thời đấy phe vé xem hay vé thực phẩm, phe sổ gạo thì đều có cả, nhưng phe vé xem phim này là cao cấp hơn.Thực ra chúng tôi thu nhập thấp là cũng rất xót ruột nhưng nếu mà không có những người như thế chúng tôi đi làm nhiều thời gian để mua được cặp vé vào xem thì cũng không phải là dễ thôi đành chấp nhận.”
“Phe vé tức là nó xếp hàng trong ý mua khoảng 10, 15 vé xong nó ra ngoài bán gấp đôi gấp 3. Ví dụ 5 đồng một vé thì nó bán 15, 20 đồng, để những người thích xem, người ta cần, người ta trong miền nam ra hay người ta phải đi làm thì người ta mua để vào” – Bác Nhâm (65 tuổi)
“ Phe vé là buôn đấy, tức là mua vé trong rạp giá nhà nước ra ngoài bán giá ngoài. Ngày xưa chế hiệu là con buôn bây giờ không ai gọi nữa, họ hòa nhập rồi, hộ gọi là buôn bán. Ví dụ như ăn tem phiếu, ăn lạng thịt phải có phiếu, mua giá mậu dịch rồi bán giá tự do, mua 5 nghìn thì bán 8 nghìn..” – bà Yến (86 tuổi)
Thời bao cấp, phe vé không chỉ xuất hiện ở tại các rạp phim mà còn có ở nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống sinh hoạt. Cũng nói về hiện tượng phe vé tại các rạp phim thời báo cấp, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến mở ra một góc nhìn rộng hơn và cho rằng phe vé là rất cần thiết:
“Nó nói lên 2 điều, một là nhu cầu thưởng thức, đời sống tinh thần rất cao của ng dân và thứ 2 là cho thấy vé theo kiểu mậu dịch bán ra là quá rẻ so với mặt bằng chung nên mới sinh ra phe, và suất chiếu quá ít, mà nhu cầu lớn nên mới sinh rap he vé. Tôi cho phe vé cũng hay vì ng phe là ng cân bằng sự chênh lệch giữa cung và cầu, đó cũng là quy luật, như ngày nay những người làm trung gian trong thương mại dịch vụ là rất cần thiết thì phe vé cũng tương tự như vậy”
Trải qua gần một thế kỷ thăng trầm của thời cuộc, Rạp Eden hay Công Nhân giờ đây đã thay đổi nhiều, tuy vẫn khang trang hiện đại, vẫn nằm trên con phố Tràng Tiền tụ hội nhiều hoạt động văn hóa, thương mại đặc trưng nhưng lại rất vắng vẻ, yên tĩnh. Thời Pháp, nó là một công trình đẹp nhất, lúc nào cũng đông vui náo nhiệt nhưng về sau Rạp xuống cấp, tuy được cải tạo sửa chữa nhưng không còn giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp của kiến trúc Pháp ngày xưa nên hình ảnh và tên gọi của rạp Eden hay Rạp Công Nhân ngày nay vẫn gợi lên nhiều nuối tiếc.
>>> Hòa Bình: Rạp chiếu bóng vàng son một thời
Những nét xưa cũ của Hà Nội luôn gợi lên cho người ta những cảm xúc khó tả. Giữa những năm tháng xao động về sự còn mất của di sản đô thị, đường phố Hà Nội với nhiều công trình kiến trúc cổ giờ chỉ còn lung linh trong kí ức người già hay những tập ảnh cũ. Nhưng những giá trị tinh thần mà các địa chỉ này để lại cho các thế hệ người Hà Nội luôn là kho báu vô giá. Hành trình khám phá lịch sử điện ảnh Hà Nội quanh khu vực Hồ Gươm sẽ cùng quý vị quay trở về tuổi thơ đong đầy kỷ niệm của nhiều thế hệ trước với khái niệm xem phim thùng, phim hòm..