Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Người cũ cảnh xưa

Văn hóa mua mão bán mớ của người miền Tây

Trần Thanh Phê: Thứ tư 21/02/2024, 07:50 (GMT+7)

Lâu nay, nhiều người quen thuộc việc mua bán hàng hóa, nông sản ở chợ, siêu thị với quy chuẩn đơn vị và dụng cụ đo lường, nhưng ở một số vùng miền Tây bà con vẫn còn giữ kiểu buôn bán theo cách ông bà xưa truyền lại, mang đậm dấu ấn vùng sông nước, đó là mua mớ bán mão.

Chục, có nghĩa là mười. Điều này thì ai cũng biết. Thế nhưng, cách tính ấy chỉ đúng trong toán học, còn ở chợ miền Tây, đặc biệt là chợ nhỏ hay của những cô bác nông dân bán sạp trước nhà thì chục trái cây chưa hẳn đã là mười. Nếu là khách phương xa mới đến miền Tây lần đầu thì nhiều người sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với cách tính hào phóng này.

Ngoài dừa thì một số loại trái cây khác cũng được bà con quy ước số chục nhiều hơn 10. Chục bắp tới 14 trái, cam, quýt, xoài, cau…, có nơi bán 16 hoặc 18 trái…

Theo các bậc cao niên, tính cách của người Nam bộ phóng khoáng, cây trái lại trồng được quanh vườn nhà nên bà con nên có khuynh hướng cho thêm để phòng khi thương lái hay người dân mua trái cây về đi dọc đường bị hư. Theo thời gian, người này truyền người kia và mặc định cách đếm chục tồn tại đến ngày nay.

Số chục ở miền Tây còn được định nghĩa là chục có đầu và chục trơn. Chục trơn là chục đủ 10, chục có đầu là từ 10 trở lên.

Bảy với ba, anh kêu rằng một chục

Tam tứ lục, anh tính cửu chương.

Ở một số vùng miền Tây bà con vẫn còn giữ kiểu buôn bán theo cách ông bà xưa truyền lại, mang đậm dấu ấn vùng sông nước, đó là mua mớ bán mão

Ở một số vùng miền Tây bà con vẫn còn giữ kiểu buôn bán theo cách ông bà xưa truyền lại, mang đậm dấu ấn vùng sông nước, đó là mua mớ bán mão

Theo soạn giả, nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng, cách tính chục là một nét văn hóa thể hiện tính cách hào phóng của người dân phương Nam từ thuở khai hoang mở cõi và được lưu truyền đến tận ngày nay: "Đầu tiên thì ngày xưa không có cân lượng, cân là chỉ cân heo thôi. Cây cân tạ lớn là để cân heo, còn trái cây kia nọ thì đều bán chục. Nói chung là mười đơn vị, 10 trái nhưng mà đối với người phương Nam, đặc biệt là trên những chợ nổi thì phải chục là 12, 14, 16 thậm chí là 18, người ta gọi là chục có đầu thì cái này nói lên tính hào phóng của người phương Nam, hổng sao, chục 12 cũng được thậm chí cho thêm 2 cũng được, 14.

Cái việc bán, mua nó không phải là kỳ kèo gắt gao mà nó rất thoải mái nói lên một cái tính hào phóng. Nó cũng nói lên cái sản vật quá nhiều, vừa là cái tâm hồn mình hào phóng, tư tưởng hào phóng, vừa sản vật quá dư thừa, không cần thiết phải ke re cắt rắt từng trái"

Không mang tính toán học, ít so bì thiệt hơn, cách tính chục ở miền Tây lạ mà hợp lý vô cùng, vừa bán vừa cho mau hết hàng. Được nhiêu hay nhiêu, miễn là vui, là thuận mua, vừa bán.

Ngoài bán chục thì người miền Tây còn có văn hóa “mua mão bán mớ”. Lý giải cách mua bán này, soạn giả, nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng, chia sẻ thêm: "Một cái đánh giá mua bán khác nữa là gì. Mua mớ, bán mão. Tức là loại trừ cái vụ đếm chục mắc công. Cả chiếc ghe nãy giờ tôi bán hết rồi, còn có một đống vầy nè. Ngồi đếm mắc công quá thôi giờ tôi bán mão hết cái ghe là bao nhiêu. Người này 500 ngàn, người kia trả 400, thôi rồi lấy 450. Rồi xong. Cái đó gọi là mua mớ bán mão"

Theo dân thương hồ, việc trao đổi này thể hiện sự thuận mua, vừa bán một cách nhanh gọn. Người bán muốn giải phóng hết số hàng hóa của mình để về nhà sớm, nên đưa ra giá tiền hợp lý. Tuy nhiên, sản phẩm là hàng hóa như trái cây thì một mớ có thể là một chục rưỡi hoặc nhiều hơn, nhưng giá cả sẽ không tính theo số lượng cụ thể, nên cuộc trao đổi vẫn thỏa mãn đôi bên. Mua mão cũng thường thấy ở nhà vườn trồng trái cây. Tới mùa, thương lái sẽ được chủ dẫn đi xem vườn, 2 bên sẽ chịu giá mua mão toàn bộ trái cây trong vườn chứ không cần cần ký.

Bà Hồng Tím, ở Hậu Giang chia sẻ: "Mình cái nào rẻ rẻ mình mua mớ, rồi đem ra bán chục lại, ký lại. Vậy đó, thấy có lời là bán thôi. Cũng như vô vườn thì mình thấy cái đó người ta muốn bán mớ cho mình thì mình mua mớ rồi ra chợ mình bán ký lại"

Ảnh minh họa: Cổng thông tin du lịch Cần Thơ

Ảnh minh họa: Cổng thông tin du lịch Cần Thơ

Mua mớ, bán mão cũng thường thấy với những khách thương hồ. Những ghe thuyền trái cây ngược xuôi theo con nước, hễ tới bến, chịu giá là sang hàng, để sớm về nhà, chuẩn bị chuyến hàng tiếp theo. Soạn giả, nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng, nói tiếp: "Mua mớ bán mão cũng là cách tính toán trọng lượng để mà giao dịch, giao thương nhưng đây cũng nói lên cái tính hào phóng. Nó còn nói lên cái yếu tố kinh tế thị trường, mua nhanh, bán nhanh, không cần kỳ kèo. Mua mớ bán mão, được sang ghe qua, được thì bắt đầu chất qua ào ào trong mười phút hết là bắt đầu lui ghe chào nhau chứ không phải là mua bán tiểu nông của mình như hồi xưa, tức là lúc chưa có kinh tế thị trường.

Mua bán tiểu nông từng trái, từng trái, từng miếng, như cái này tôi nói nó mang yếu tố của kinh tế thị trường. Cái cạnh tranh của thị trường. Từ cạnh tranh thị trường người ta bán cho nhanh để người ta đi, hàng hóa giải phóng nhanh, đúng với yêu cầu của kinh tế thị trường. Vừa nói lên cái tính cách của người Nam bộ hào phóng, vừa nói lên cái nhanh nhạy về kinh tế thị trường".

Một chục không phải là mười, có thể lạ với nhiều bạn trẻ, nhưng người miền Tây thì quá rành. Một nét văn hóa độc đáo, đặc trưng duy nhất chỉ có ở vùng đất chín rồng này. Dù dòng chảy thời gian có phát triển, người ta có chuộng cân ký hơn cách tính chục xưa. Tuy nhiên, sự hào phóng, xởi lởi, mua nhanh bán gọn ấy vẫn được nhiều người miền tây giữ gìn, như giữ cái hồn của làng quê sông nước.

Trần Thanh Phê/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.

Thách thức 'kép', dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Thách thức "kép", dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Kẹt xe hàng chục km trên cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây đã trở nên quen thuộc mỗi kỳ nghỉ lễ. Trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp khai thác, áp lực sẽ còn lớn hơn. Vì vậy, dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM -Long Thành được xem là công trình cấp bách, phải hoàn thành trong năm nay.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.