Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Người cũ cảnh xưa

Qua miệt cầm ca (Bài 8): Nghệ sĩ Năm Nghĩa, người mở đầu kỷ nguyên Vọng cổ

Kim Loan: Thứ năm 04/12/2025, 16:55 (GMT+7)

Bản “Dạ cổ hoài lang” ra đời hơn một năm mới được sử dụng trên sân khấu cải lương và dần dần chiếm chỗ của hai bản “Tứ Đại Oán” và “Hành Vân”, nhưng trong hơn 10 năm đầu bản Dạ cổ vẫn lận đận trong việc khẳng định mình dù nhiều lần cải tiến.

Mãi đến năm 1934, bản “Dạ cổ hoài lang” mới thực sự lột xác chính thức, trở thành bản Vọng cổ nhịp 8 với chữ đờn nhiều hơn và sức thu hút mạnh mẽ hơn nhờ công sáng tạo của nghệ sĩ Năm Nghĩa. Người nghệ sĩ tiền phong gốc Bạc Liêu có giọng ca mùi mẩn đã có công mở đường cho Vọng cổ phát triển rực rỡ trăm năm qua. 

Người khởi nguồn kỷ nguyên Vọng cổ

Về mặt làn điệu và cấu trúc âm thanh, bản Vọng cổ là điệu ca, bản ca đầy cảm xúc trong hơi điệu và nhạc cảm. Trong mọi cuộc sinh hoạt đờn ca tài tử nào hoặc vở tuồng cải lương nào cũng đều có sự hiện diện của bài ca Vọng cổ. Bài Vọng cổ có thể dung nạp các loại hơi, như: Xuân, Ai, Bắc, Oán; sử dụng làn điệu âm nhạc dân gian, như: Hò, Vè, Lý, Thơ.

Tuy ra đời muộn hơn so với nhiều làn điệu nhưng Vọng cổ lại trở thành bản chủ lực chiếm vị trí chủ đạo trên sân khấu cải lương mà người mở màn kỷ nguyên Vọng cổ chính là danh ca Năm Nghĩa.

H1 (55)

Nghệ sĩ Năm Nghĩa tên thật là Lư Hòa Nghĩa (Thân sinh của NSƯT Bảo Quốc, cha dượng của cố nghệ sĩ Thanh Nga và là người đưa Thanh Nga trở thành “bà hoàng” cải lương). Ông sinh năm 1911, tại Xóm Mới – Bạc Liêu trong một gia đình khá giả.

Ngay từ buổi thiếu thời, nghệ sĩ Năm Nghĩa đã sớm có năng khiếu về cổ nhạc, được tôn vinh là danh ca ở tuổi 15 nhờ kỹ thuật ca với giọng “ơ, ơ” dứt câu rất độc đáo. Có tiếng trong giới Đờn ca tài tử ở tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh phụ cận, nghệ sĩ Năm Nghĩa “đóng dấu” với giọng ca rất mùi mẩn, chắc nhịp. Ông luôn luôn tìm chữ đờn mới, cách ca mới, bay bướm hơn, mới lạ hơn so với các bạn ca sĩ trong nhóm Đờn ca tài tử Bạc Liêu.

Ông Huỳnh Văn Đơ – cựu thành viên Ban Đờn ca tài tử Trung tâm văn hóa nghệ thuật TP. Cần Thơ cho biết: “Giai đoạn tôi ở tỉnh Minh Hải ( Cà Mau ngày nay) cũng tìm hiểu thông qua các bậc lão thành về tài nghệ của nghệ sĩ Năm Nghĩa. Ông Năm có kỹ thuật ca, tiếng “ơ a” khi dứt câu nghe rất là hay. Sau này có anh em nghệ sĩ như Thanh Sang ca dấu ngang giống như kiểu cách ông Năm”.

Năm 1934, thời kỳ rất thịnh hành của bản Dạ Cổ Hoài Lang nhịp 4, nhưng chính nghệ sĩ Năm Nghĩa cho rằng mỗi câu trong bài quá ngắn, ông muốn chuyển sang nhịp 8, chữ đờn cũng nên thay đổi để cho mùi hơn. Vào một đêm tối trời của năm Giáp Tuất (1934) đôi bạn Năm Nghĩa – Sáu Lầu (cố soạn giả Cao Văn Lầu) hàn huyên và hòa tấu cung đờn tiếng nhạc. Đương lúc trời gần sáng, bỗng dưng tiếng chuông chùa Vĩnh Phước An gần đó vang lên từng hồi.

Trong phút giây xuất thần, nghệ sĩ Năm Nghĩa đã sáng tác 20 câu ca cho bản Dạ cổ nhịp 8 và đặt tên là Văng vẳng tiếng chuông chùa. Trong bài vọng cổ này, nghệ sĩ Năm Nghĩa đã kéo dài gấp đôi bản đờn với những chữ đờn được chỉnh sửa cho mùi hơn nhưng vẫn giữ y nguyên chữ đờn ở nhịp chính của bản đờn gốc.

Nghệ nhân ưu tú Trần Minh Đức cho biết: “Người này có tài năng và trí thức cao siêu lắm mới sáng chế ra được bài Dạ cổ hoài lang nhịp 8. Ông đã thấy bài này nhịp 4 hay và ông mở thêm nhịp 8 càng hay hơn. Từ nhịp 4 lên nhịp 8 thì lời văn không bị tù túng, giãn ra, văn ca nhiều hơn”.

Diễn đàn đầu tiên để bản Văng vẳng tiếng chuông chùa vang lên là buổi sinh hoạt Đờn ca tài tử ở Tu Muối (thuộc phường 2, thị xã Bạc Liêu cũ) cuối năm 1934.  Hôm ấy có sự hiện diện của nhiều bậc Tổ nghề, như: Sáu Lầu, Ba Chột, Mười Khói, Trịnh Thiên Tư. Giọng ca nghệ sĩ Năm Nghĩa cất lên cao vút, thanh tao, mùi mẩn kèm với tiếng “hơ hơ” ở cuối câu đã thấm sâu vào mạch cảm của người mộ điệu.

Cái hay nhất trong lần cải biên này của nghệ sĩ Năm Nghĩa là ông đã nhồi thêm nhiều chữ đờn cho mùi hơn, réo rắt hơn, xôm hơn mà vẫn giữ đúng các chữ đờn ở các nhịp chính. Cách sáng tạo này của ông giúp cho ban nhạc khi ngồi lại hòa đờn, mạnh ai nấy biến tấu mà vẫn giữ đúng chữ đờn ở những nhịp chính, người ngồi đó càng nghe càng thích, không chỏi tai. Sau khi nghe nghệ sĩ Năm Nghĩa ca xong mọi người đều hoan nghênh nhiệt liệt.

Một cảnh trong vở Ánh nắng chiều xưa của các nghệ sĩ Kim Cúc, Út Bạch Lan, Năm Nghĩa và Thanh Nga.

Một cảnh trong vở Ánh nắng chiều xưa của các nghệ sĩ Kim Cúc, Út Bạch Lan, Năm Nghĩa và Thanh Nga.

Bài vọng cổ Văng vẳng tiếng chuông chùa và tự trình diễn bằng giọng ca mùi mẫn của nghệ sĩ Năm Nghĩa chẳng mấy lúc đã vang đến tận Sài Gòn. Từ đó, điệu vọng cổ Văng vẳng tiếng chuông chùa được xem như đại diện của các bài ca cổ ở miền Nam.

Vọng cổ bước lên nấc thang trở thành món ăn tinh thần của người dân, người ta đua nhau sáng tác, bản Vọng cổ được kéo dài ra thành nhịp 16, 32, 64.

Bước đột phá lịch sử

Ông Huỳnh Văn Đơ – cựu thành viên Ban Đờn ca tài tử Trung tâm văn hóa nghệ thuật TP. Cần Thơ cho biết: “Những bài do ông Năm sáng tác không hề phá cách bài gốc Dạ cổ hoài lang nên được nhạc sĩ Cao Văn Lầu khen. Thời đó kéo giãn từ nhịp 4 sang nhịp 8 thì những anh em chơi Đờn ca tài tử khen ngợi lắm, khán giả mộ điệu ai cũng thích. Từ đây tên tuổi của ông Năm lớn mạnh khắp Nam Kỳ. Cũng từ đây bản Vọng cổ từ nhịp 8 tăng lên nhịp 64”.

Bài Văng vẳng tiếng chuông chùa ra đời không bao lâu, nghệ sĩ Năm Nghĩa được ông bầu Nguyễn Ngọc Cương mời về đoàn Phước Cương ở Mỹ Tho, vở hát đầu tiên ông cộng tác cho đoàn Phước Cương mang tên Gươm vàng máu đỏ năm 1938. Kể từ đó, cuộc đời nghệ sĩ Năm Nghĩa đã gắn liền vào sân khấu và nghệ thuật.

Hai năm sau ông lại chuyển sang đoàn Hề Lập của ông bầu Nguyễn Trung Lập, suốt trong thời gian từ 1940 đến 1942 ông đóng các vai chính trong các vở: Lửa lòng thiếu phụ, Hồng Long quái khách, Con tôi đâu. Đỉnh cao huy hoàng là vào năm 1947, nghệ sĩ Năm Nghĩa cùng một hãng dĩa thu bộ dĩa Vọng cổ Đêm Đông, tên tuổi của nghệ sĩ Năm Nghĩa một lần nữa lại vang dội từ Nam chí Bắc.

Ông Nhâm Văn Hùng – Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô, TP. Cần Thơ cho biết: “Hồi xưa tôi thường nghe nghệ sĩ Năm Nghĩa hát, ông hát theo lối hơi xưa, ngân nga kéo dài. Tuy ông Năm dựa vào bài Dạ cổ hoài lang nhưng trời phú cho ông có làn hơn rất tuyệt vời và ông có sự sáng tạo mở ra nhịp 8 thì đây là một tác phẩm rất tuyệt. Nghệ sĩ Năm Nghĩa ca dây cao cũng được mà dây thấp cũng được luôn”.

Chân dung nghệ sĩ Năm Nghĩa, người nghệ sĩ tiền phong gốc Bạc Liêu có giọng ca mùi mẩn đã có công mở đường cho Vọng cổ phát triển rực rỡ trăm năm qua.

Chân dung nghệ sĩ Năm Nghĩa, người nghệ sĩ tiền phong gốc Bạc Liêu có giọng ca mùi mẩn đã có công mở đường cho Vọng cổ phát triển rực rỡ trăm năm qua.

Việc thêm chữ đờn, giãn nhịp ra, thêm lời ca cho phù hợp với chữ đờn, người ngoài nghề nghĩ đó là việc bình thường. Nhưng trong giới nhạc sư, nhạc sĩ cổ nhạc, các nghệ sĩ tài danh: Phùng Há, Năm Châu, Tư Chơi, Năm Nở,…đều đánh giá cao sự sáng tạo của nghệ sĩ Năm Nghĩa giúp cho bản Vọng cổ được phát triển mạnh và trường tồn.

Từ sự sáng tạo này, bản Dạ Cổ Hoài Lang được đổi tên là Vọng cổ, trở thành bài “ca vua” trong nghệ thuật cải lương. Dịp Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ngành ca kịch cải lương, cố soạn giả Cao Văn Lầu đã phát biểu: “Phải cám ơn Năm Nghĩa, nếu không chế biến ra thành bản vọng cổ Bạc Liêu nhịp 8 thì bài Dạ Cổ Hoài Lang của tôi sẽ giống như các bài Oán, bài Nam bất biến. Cứ theo khuôn khổ đờn ca cũ như bao nhiêu bản cổ nhạc khác thì làm sao được phát triển và được cả mọi người ưa thích như ngày nay”.

Kể như bài Văng vẳng tiếng chuông chùa đã mở đầu cho kỷ nguyên Vọng cổ Nam bộ, nghệ sĩ Lư Hòa Nghĩa là người tiên phong mở ra cho Vọng cổ một hướng đi đúng đắn giúp cho Vọng cổ có địa vị to lớn trong cổ nhạc Nam Bộ hiện nay. Đối với người dân miền Nam, bản Vọng cổ được coi như là tiếng nói, là hơi thở. Bản Vọng cổ đã từ thôn quê chinh phục được thành thị để rồi “xuất ngoại” nổi tiếng trên nhiều quốc gia của thế giới.

Không ai bị lãng quên trên cõi đời này, nhất là những người có tâm, có tài đã đóng góp cho sự phát triển của nền văn hóa truyền thống dân tộc. Cùng với nghệ sĩ Cao Văn Lầu và nhiều bậc tài tử của xứ Bạc Liêu, nghệ sĩ Lư Hòa Nghĩa với nghệ danh Năm Nghĩa xứng đáng được nhớ đến và tôn vinh vì có công đóng góp lớn cho nghệ thuật đờn ca tài tử, vọng cổ, cải lương Nam Bộ.

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội 'Giết người'

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

Mới đây, TP.HCM đang triển khai việc phân luồng, phân làn giao thông trên một số tuyến đường nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là giữa các loại xe tải trọng lớn như xe đầu kéo, xe container với các phương tiện dễ tổn thương hơn như xe máy, xe đạp.

Hà Nội làm gì để ứng phó với 'siêu ô nhiễm' không khí?

Hà Nội làm gì để ứng phó với "siêu ô nhiễm" không khí?

Sáng nay (3/12), ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir tiếp tục xếp Hà Nội nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí cao nhất thế giới với chỉ số AQI ở ngưỡng đỏ, không lành mạnh cho sức khỏe.

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Mấy hôm nay, câu chuyện về sự khó khăn trong việc đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) khiến rất nhiều người trẻ tâm tư và bàn luận.

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Những ngày qua, không khí của Hà Nội đang ô nhiễm ở mức báo động, nhiều thời điểm, chỉ số AQI ở một số khu vực trong nội thành vượt ngưỡng 200 (mức rất kém). Chuyên gia y tế khuyến cáo, người già và trẻ em hạn chế ra ngoài đường hoặc đeo khẩu trang, vệ sinh đường hô hấp sau khi ra ngoài đường