Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Người cũ cảnh xưa

Qua miệt cầm ca (Bài 3): Nghệ sỹ Năm Châu - Người thầy của những bậc thầy về cải lương

Xuân Quang : Thứ ba 25/11/2025, 14:15 (GMT+7)

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, cải lương vẫn không ngừng đổi mới, sáng tạo, mang theo hơi thở thời đại mà vẫn giữ vẹn cốt cách dân tộc, trở thành dấu son đặc sắc nhất trên bản đồ văn hóa Việt.

Cũng trên con đường phát triển ấy, có những ngôi sao gạo cội tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, những người nghệ sĩ mà mỗi khi nhắc đến, giới trong nghề đều trân trọng gọi bằng “Thầy”, trong số đó phải kể đến nghệ sĩ đa tài “Năm Châu”, “Thầy Năm Châu”.

Không chỉ là một kép chính tài danh, một nhạc sĩ, một soạn giả sung sức, một đạo diễn tiên phong, ông còn là người mở đường cho cải lương bước sang trang mới – trang của “thật” và “đẹp”.

Người mở đường cho cải lương hiện đại

 

Nghệ sĩ đa tài “Năm Châu”

Nghệ sĩ đa tài “Năm Châu”

Mỹ Tho – vùng đất trù phú bên dòng sông Tiền – từ lâu đã là chiếc nôi của những nghệ sĩ lừng danh. Cũng chính nơi ấy, vào năm 1906, đã chào đón sự ra đời của một cậu bé mang tên Nguyễn Thành Châu, trong một gia đình công chức thanh liêm. Không ai ngờ rằng cậu bé ở làng Điều Hòa năm nào trở thành người đặt nền móng cho cải lương hiện đại Việt Nam.

Cuộc đời của Nguyễn Thành Châu rẽ sang hướng mới khi cha ông – vì tính cương trực nên bị thuyên chuyển ra Phú Quốc. Trong một chuyến ra thăm cha và bị kẹt lại vì bão biển đã khiến cậu học trò Thành Châu bị lỡ kỳ thi và phải tạm dừng việc học. Nhưng chính biến cố ấy đã đưa ông đến ngã rẽ định mệnh của cuộc đời: ở tuổi 17, ông xin gia nhập gánh hát thầy Năm Tú, đoàn hát cải lương đầu tiên của Nam bộ.

Nói về cơ duyên đưa đẩy Nguyễn Thành Châu đến với con đường nghệ thuật, Đạo diễn sân khấu Nguyễn Ngọc Dung – ái nữ của nghệ sĩ Năm Châu nhớ lại:

"Năm 17 tuổi ông phải bỏ trường để đi thẳng vào con đường nghệ thuật. Mà thời đó không có một người nào trong gia đình làm nghệ thuật cả. Ông nội của tôi làm công chức cho nên phải nói rằng nghệ thuật đối với gia đình nội  tôi  là một cái gì đó nó kinh khiếp lắm chứ không phải vừa đâu. Mà ông lại là con một cho nên ông nội bắt phải vô trường Dòng học, trường La San Taberd nay là trường Trần Đại Nghĩa đó.

Và năm đó đúng ra là ông thi vào trường Taberd, ông từ Phú Quốc phải đi theo ghe để về đi thi. Nhưng do trời bão ghe vô trễ nên ông lỡ cơ  hội học.Và như vậy ông đã bỏ nhà đi hát luôn."

Thầy Năm Tú, chủ gánh hát cùng tên, không phải là nghệ sĩ nhưng ông từng du học ở Pháp, người có khuynh hướng muốn đào kép bỏ lối của hát bội, bỏ lối hát ca ra bộ theo phong cách cũ trước đó đã từng áp dụng ở các tuồng, mà người nghệ sĩ lên sân khấu phải không ngừng sáng tạo, biến tấu những động tác của ca ra bộ, lối hát của Hồ Quảng thành cái của riêng mình. Như chú chim non gặp đất lành, chỉ hai năm sau, chàng trai trẻ lỡ cơ học ngày nào đã trở thành kép chính sáng giá nhất của rạp hát Thầy Năm Tú.

Nghệ sĩ Năm Châu (giữa) trong vở Tây Thi - gái đất Việt

Nghệ sĩ Năm Châu (giữa) trong vở Tây Thi - gái đất Việt

Do “thiên phú” nghệ sĩ Năm Châu hội đủ các điều kiện của người nghệ sĩ cải lương: Có vóc dáng phương phi, ngoại hình đẹp lẫn giọng ca trời phú. Vai diễn của ông trải dài từ Võ Đông Sơ, Lục Vân Tiên đến Phạm Lãi, Ngô Phù Sai… Ở mỗi vai, ông luôn tìm ra chiều sâu tâm lý, nét diễn tiết chế, gần với đời thường – một phong cách còn rất lạ lẫm với khán giả thời đó.

Nói về nghệ sĩ Năm Châu, nghệ sĩ Ngọc Thanh – Biên tập viên Văn nghệ kỳ cựu của Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, là ái nữ của đôi cố NSƯT Thanh Hùng, Ngọc Hoa cho biết: "Ông là một trong những người nghệ sĩ đa tài, ông từ một diễn viên, ông cũng biết đàn, ông là người ca rất chắc nhịp và luôn luôn cho người diễn viên được sáng tạo trên sân khấu."

Một số nghệ sĩ bày tỏ tình cảm với nghệ sĩ Năm Châu:

"Ông là một trong những người nghệ sĩ đa tài, ông không chỉ một bậc thầy về nghề diễn, nghề đàm mà còn là một bậc thầy về sáng tác nữa."

"Ông Năm Châu là một điểm nối từ các vị tổ, là người đặc những viên gạch tiếp nối của những người đầu tên để có được một chuyên ngành cải lưng và tuồng cổ của Tây Nam Bộ mình."

"Cũng nhờ vào dàn diễn viên của đoàn Thanh Minh  - Thanh Nga lúc bấy giờ -một đoàn diễn viên quá cứng tay , nó đã làm cho “Sân khấu về khuya” trở thành một dấu ấn của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga và đồng thời nó cũng là dấu ấn của một kịch bản"

Di sản của người thầy sân khấu

Trong suốt hơn nửa thế kỷ, Năm Châu đã đặt dấu ấn ở hầu hết những đoàn hát lớn nhất miền Nam: từ Nam Đồng Ban, Huỳnh Kỳ, Con Tằm, cho đến đỉnh cao Việt Kịch Năm Châu (1948–1955). Từ tư tưởng sáng tạo ấy, ông tạo nên dòng cải lương tuồng Tây, bên cạnh cải lương tuồng Tàu truyền thống mà đỉnh cao của tư tưởng cách tân đó là vở “Tây Thi”, nơi ông vừa đạo diễn, vừa hóa thân hai nhân vật trung tâm là Ngô Phù Sai, Phạm Lãi. Vở diễn gây tiếng vang lớn, mở ra xu hướng trình diễn mới cho cải lương thời hậu chiến.

Nghệ sĩ Năm Châu

Nghệ sĩ Năm Châu

Nói về công lao của Nghệ sĩ Năm Châu trong việc cải tiến cái “tây” thành cái “ta”, nhà thơ, nhà phê bình lý luận Văn học – Nghệ thuật, Doanh Nhân Trần Đỗ Liêm khẳng định:

"Ông Năm Châu vừa sáng tác vừa biểu diễn và cũng có thể nói là một trong những người cha đẻ của cải lương và tiếp nối của cụ Cao Văn Lầu, thành ra trong tất cả các nhận xét của người ta đều nói rằng ông đều có sáng tạo thêm, từ việc không giữ nguyên cái cũ, cập nhật nhiệp độ của cuộc sống; Nó phải nhanh nhạy, phải múa may, phải ầm ĩ, phải màu sắc và nó phải gắn tất cả các thứ đó vào, chứ không thể nào nó nằm trong một cái chiếu cải lương, nằm trong một sân đình được.

Ông Năm Châu làm một điểm nối từ các vị Tổ của cải lương vùng đồng bằng sông Cửu Long, là người đặt viên gạch tiếp nối của những người đi đầu tiên, để có được một cái chuyên ngành về cải lương tuồng cổ vùng Tây Nam Bộ mình. Và nếu như không có ông ấy thì sẽ không có cái vốn văn hóa vốn rất là độc đáo như thế." 

Trong quá trình công tác ở đoàn Thầy Năm Tú, năm 1922, ông được các soạn giả như Tiền Phong, Mạnh Tư, Trương Duy Toản,... hướng dẫn kỷ thuật và truyền đạt kinh nghiệm sác tác kịch bản. Đau buồn trước cảnh trắc trở, lận đận tình duyên, ông bỏ đoàn Thầy Năm Tú và gia nhập đoàn Phước Cương đi lưu diễn ở Hà Nội. Nhớ lại những biến cố đã trải qua, ông bắt đầu sáng tác.

Vở đầu tay của ông là vở kịch“Phũ phàng” để gửi gắm niềm tâm sự. Kết thúc chuyến lưu diễn ở Hà Hội, ông về Sài Gòn tiếp tại cải biên lại vở kịch “Phũ phàng” thành vở cải lương với tên gọi “Men rượu hương tình” được công chúng đón nhận rất nồng nhiệt. Cũng kể từ đây ông chuyển sang lĩnh vực sáng tác, viết kịch bản và đạo diễn sân khấu. 2 vở “Sân khấu về khuya” và “Men rượu hương tình” được xem là “tuyên ngôn” nghệ thuật của nghệ sĩ Năm Châu.

Nghệ sĩ Năm Châu và Phùng Há (ngồi)

Nghệ sĩ Năm Châu và Phùng Há (ngồi)

Nói về những tác phẩm của cha mình, Đạo diễn sân khấu Nguyễn Hồng Dung chia sẻ:

"Thật sự vỡ “Sân khấu về khuya” là một chùm trong ba kịch bản mà ông viết như là một tuyên ngôn nghệ thuật và đồng thời là tuyên ngôn cho cái chân lý “thật” và “đẹp” của ông . “Sân khấu về khuya” cho chúng ta thấy rằng ông uốn chuyển nghệ thuật cải lương sang một cái hướng khác. Và cũng có thể nói rằng ông muốn chấm dứt cái cuộc đời nghệ thuật củacCủa ông trên sân khấu nghệ thuật bằng “Trong bóng hậu trường” .

Cũng nhờ vào cái dàn diễn viên của đàon Thanh Minh - Thanh Nga lúc bấy giờ - một dàn diễn viên quá cứng tay, cho nên những tinh hoa ấy đã tập hợp lại với nhau Vì vậy nó đã làm cho “Sân khấu về khuya” trở thành một cái đỉnh hay nói cách khác một dấu ấn của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga và đồng thời là một dấu ấn của một kịch bản."

Đến năm 1977, nghệ sĩ Năm Châu đã rời cõi tạm cuộc đời ở tuổi 71. Nhưng những điều ông để lại thì vẫn còn mãi: Một tư tưởng đổi mới cho sân khấu; Một thế hệ nghệ sĩ được ông dìu dắt; Những vở diễn vượt thời gian; Và hình ảnh người nghệ sĩ bao dung, kỷ luật, nhân văn. Năm 1988, Nhà nước phong tặng ông danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân – sự ghi nhận cho một hành trình gần 60 năm cống hiến.

Nếu Trần Hữu Trang là linh hồn cải lương, Út Trà Ôn là giọng ca vàng vượt thời gian, Phùng Há là tượng đài đào thương, thì Năm Châu chính là người đã nâng tầm cải lương trở thành một nghệ thuật trình diễn mang hơi thở thời đại, một người thầy của những bậc thầy sân khấu cải lương.

Xuân Quang /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại

Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại

Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.

Kinh doanh bảo hiểm sẽ hết kiểu “bia kèm lạc”?

Kinh doanh bảo hiểm sẽ hết kiểu “bia kèm lạc”?

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và làm “nóng” nghị trường Quốc hội, với hàng loạt quy định về điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn vốn, nhân sự quản lý và cơ chế giám sát được siết chặt...

Hạ tầng giao thông, thích ứng biến đổi khí hậu thế nào?

Hạ tầng giao thông, thích ứng biến đổi khí hậu thế nào?

Tính đến tháng 10/2025, hạ tầng đường bộ đã thiệt hại khoảng hơn 3.200 tỷ đồng do 3 cơn bão gây ra tại 9 tỉnh thành. Những tuyến đường bị sạt lở, cuốn trôi, cầu cống hư hại,… không chỉ phản ánh sức tàn phá của thiên tai, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng chống chịu.

Tọa đàm: 'Mất lòng trước, được lòng sau' - Cách chống IUU hay từ Ninh Bình

Tọa đàm: "Mất lòng trước, được lòng sau" - Cách chống IUU hay từ Ninh Bình

Đã từng có những ngư dân thấy cán bộ là tránh, nghe quy định là lo...Nhưng giờ đây, sự e ngại đã nhường chỗ cho tinh thần chủ động. Ngư dân tự giác ghi nhật ký, lắp thiết bị giám sát, nói không với khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Mua bán xe nhưng chưa sang tên, có bị phạt không?

Mua bán xe nhưng chưa sang tên, có bị phạt không?

Thính giả Hà Anh (TP.HCM): “Tôi vừa mới bán xe cho một người quen nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa làm thủ tục sang tên. Vậy nếu người mua xe của tôi vi phạm luật giao thông, tôi có bị liên đới hay không? Thủ tục sang tên, chuyển chủ hiện nay ra sao?”

Đắk Lắk: Nỗ lực giúp nhân dân Hòa Thịnh tái thiết cuộc sống sau cơn lũ lịch sử

Đắk Lắk: Nỗ lực giúp nhân dân Hòa Thịnh tái thiết cuộc sống sau cơn lũ lịch sử

Những ngày này, cả nước đang hướng về các tỉnh miền Trung, trong đó Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản. Đặc biệt, xã Hòa Thịnh – quê hương phong trào Đồng khởi của tỉnh Phú Yên cũ – đang phải gồng mình khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Để giảm 20%  bụi mịn vào năm 2030, Hà Nội cần làm gì?

Để giảm 20% bụi mịn vào năm 2030, Hà Nội cần làm gì?

Theo Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030 vừa được phê duyệt, tại Hà Nội, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vào năm 2030 phải đạt dưới 40 µg/m³, giảm 20% so với mức trung bình năm 2024.